Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 6

DatoRenanga

Tử Hồng không giấu diếm nói

"Em ăn rất nhiều so với trước đây, giống như người dị năng lúc mới bắt đầu thức tỉnh vậy."

"Em đã qua tuổi đó rồi không phải sao?"

"Cũng có trường hợp thức tỉnh muộn, nên em muốn đi xác minh."

Trương Hinh gật đầu, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, cũng không là chuyện tốt.

Ngày hôm sau, Tử Hồng đến trạm kiểm soát dị năng.

Kết quả lại không phát hiện năng lượng biến dị.

Người ở đây nóiviệc cô ăn nhiều hơn bình thường, là do thiếu hụt năng lượng. Đây cũng là bệnh thường gặp, cô chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.

Tử Hồng rời đi trạm kiểm soát, đang lúc cô muốn đến bệnh viện, thì nhận được cuộc gọi từ giám đốc ngân hàng.

"Xin chào Đặng tiểu thư, hôm nay cô có rảnh không, chúng tôi đã tìm được căn nhà như yêu cầu của cô, nếu rảnh cô có thể đến xem, rồi đăng ký thủ tục nhận nhà luôn."

"Bây giờ tôi rảnh, ông cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đó."

Tử Hồng đành phải đi đến đó trước.

Không lâu sau, Tử Hồng đi taxi đến khu biệt thự Phú Lâm.

Ở đây, cô gặp một người trung niên đang đứng chờ ở gần đó, nhưng để xác định cô gọi cho ông.

"Tôi đã đến."

"Đặng tiểu thư tôi đang đợi ở cổng."

"Tôi đã thấy, tôi ở ngay sau ông."

Giám đốc ngân hàng Tạ Ôn, quay người lại.

Lúc đầu ông cũng đã thấy có người đến, nhưng khi nhìn thấy phong cách ăn mặc giản dị, không phù hợp với người có tiền, ông cho rằng đây không phải là người ông đang chờ, vì thế đã không để ý.

"Đặng tiểu thư, xin lỗi cô có phong cách ăn mặc thật giản dị, tôi nhất thời không nhận ra."

"Không sao, tại như vậy dễ chịu hơn."

"Nơi ông nói ở đây sao?"

"Vâng, mời cô theo tôi."

Nhà ở đây được xây khá riêng biệt, rất yên tĩnh, phong cách hiện đại, nội thất cũng là hàng cao cấp, tiện nghi đầy đủ, còn rất rộng rãi.

"Tiểu thư xem qua có hài lòng không."

Tử Hồng gật đầu, nơi này rất tốt, còn cách quán Rùa không xa lắm, đây là điểm cô thích nhất.

"Rất tốt, tôi chọn nó."

"Đúng, theo yêu cầu của cô, nơi này có một tầng hầm trú ẩn, không dễ phát hiện, có thể tránh nguy hiểm khẩn cấp, và nơi này còn có hầm để rượu."

"Có thể cho tôi xem qua sao?"

"Mời theo tôi."

Hầm trú ẩn là một cầu thang đi xuống, được thiết kế trong hầm rượu, được che lại kỹ, không tinh ý sẽ không thể phát hiện được.

Tử Hồng càng xem càng hài lòng, cô nói

"Tôi không uống rượu, ông có thể trang trí lại nơi này thành phòng cá nhân có cách âm được không?"

"Chuyện này đơn giản, còn về việc cổ đông?"

"Tôi đồng ý, cần làm gì thêm sao?"

Tạ Ôn trong lòng vui mừng, mọi cố gắng của ông cuối cùng cũng thành công.

"Tiểu thư, chỉ cần làm một vài thủ tục nữa là được, tôi đã mang theo rồi đây."

Tạ Ôn lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tử Hồng.

Sau khi xem qua, chỉ cần trích 5% số tiền trong tài khoản, là có thể lấy về 1% cổ phần, ngoài ra không có hạn chế nào khác.

"Tôi sẽ mua thêm 1% nữa, có được không?"

"Hoàn toàn có thể."

Tạ Ôn càng vui hơn khi Tử Hồng nói như vậy.

"Tôi có thể vào ở luôn sao?"

"À, tiểu thư cần xác nhận lại với người trong khu này, để làm thẻ cá nhân ra vào, đây cũng là nhà thông minh nên cần nhận diện khuôn mặt."

Hai người đi đến nơi đăng ký lưu trú của chung cư để làm thủ tục.

Sau một lúc làm thủ tục xác nhận, mọi thứ hoàn tất, Tử Hồng bây giờ có thể trực tiếp vào ở.

Đang tham quan kỹ ngôi nhà, thì điện thoại của Linh Linh gọi đến.

"Hồng tử bà đâu rồi, đã hẹn là cùng đi chơi mà, sao bà còn chưa tới?"

"Xin lỗi, có việc bất ngờ, nên chậm một chút, mọi người bây giờ ở đâu?"

"Đang ở quán ăn ven đường, mau đến đây, ăn xong rồi cùng đi, tôi gửi định vị cho bà rồi đó."

"Ok, chờ lát nhé."

Tử Hồng tranh thủ đi ra, lại phát hiện địa điểm có hơi xa, vì cô đã quen đi bộ nên không để ý phương tiện đi lại, bây giờ cần di chuyển xa mới thấy bất tiện, khoảng cách từ cổng vào nhà cũng khá xa.

"Hay là mua một chiếc xe nhỉ?"

Cô vừa đi ra cổng vừa nghĩ.

Sau một lúc, Tử Hồng đến chỗ hẹn.

Mọi người đã đông đủ chỉ chờ cô.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ rồi."

"Hồng tử bà làm gì mà chậm như vậy? Đúng, khám sức khỏe kết quả thế nào?"

Linh Linh hỏi.

"Không có gì, chỉ bị thiếu hụt năng lượng thôi."

"May quá."

Mấy người ngồi nói chuyện một lát, cùng nhau ăn uống, rồi đi tham quan, đến chiều cùng đi công viên giải trí, chụp lại những bức hình cùng mọi người.

Vui vẻ đến buổi tối, khi về đến khách sạn đã 11h.

Tử Hồng mệt nhoài, nằm trên giường, nghĩ tới hôm nay cô rất vui vẻ, nhưng khi nghĩ tới phải rời đi khách sạn lại hơi đau đầu.

Ở khách sạn cô cũng không có hành lý gì nhiều, nhưng phải tự mình nấu ăn, tự mình dọn dẹp, cô lại thở dài.

Ở khách sạn bây giờ đã không còn an toàn nữa, có mấy nhóm người lảng vảng quanh nơi này, đây cũng là lý do cô muốn mua nhà.

Nằm thẫn thờ trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều, chợt cơn đói của cô lại tới.

Cô đành phải gọi đồ ăn khuya mang lên phòng.

Vì một lúc gọi nhiều thức ăn, cho nên cũng gây chú ý của quản lý và nhân viên nhà bếp.

"Đặng tiểu thư, cô gọi nhiều đồ ăn như vậy để làm gì vậy?"

Quản lý Lâm đến hỏi thăm.

"Thì để ăn, tôi không muốn xuống đại sảnh vì đã tối, nên gọi lên phòng."

"Nhưng số lượng lớn như vậy, liệu cô dùng hết không?"

Quản lý Lâm do dự nói.

"Yên tâm, tôi có thể dùng hết, anh cứ để người mang lên."

"Như vậy, tiểu thư chờ một chút, nhà bếp sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho cô."

Quản lý rời đi, với thái độ chuyên nghiệp, dù trong lòng có nghi ngờ.

Tử Hồng cũng khá bất đắc dĩ, cô cũng không muốn phiền họ giờ này, nhưng cái bụng cô không nói vậy.

Sau một lúc, món ăn được đưa đến, Tử Hồng giải quyết chúng gọn lẹ, khiến người phục vụ cũng kinh ngạc.

Sau một buổi tối bận rộn, Tử Hồng trở nên nổi tiếng trong khách sạn.

Để tránh lại làm phiền người khác, buổi sáng hôm sau khi chạy bộ, cô ghé ngang khu buôn bán thực phẩm cho người đột biến. Thuốc hồi sức, một loại cung cấp năng lượng tức thì, giá cũng không hề rẻ.

Quán Rùa buổi sáng như mọi ngày.

Đến gần trưa quán bắt đầu ít khách, Linh Linh lấy ra hình hôm qua chụp đưa cho mọi người xem.

"Đẹp quá Linh Linh, em rất có khiếu nhiếp ảnh nha."

Linh Linh tự hào nói.

"Chị nói gì vậy, đó là tài năng của em."

Mọi người cười vui vẻ, nói về từng bức ảnh, còn dán chúng lên tường sau quầy.

"Em thấy chưa có hình trong quán nha, mọi người đều lại đây chụp chung một bức ảnh trong quán đi."

Ai cũng hưởng ứng, vui vẻ làm theo, Linh Linh còn chụp nhiều bức hình trong quán.

Đang lúc cười nói vui vẻ, không hiểu sao nước mắt Linh Linh lại rơi.

Tử Hồng tiến lên an ủi.

"Bà sao vậy đang vui mà?"

"Tui cũng không biết, đột nhiên nghĩ đến phải rời đi, tôi lại như vậy."

Mọi người đều tiến lại ôm lấy Linh Linh, ai cũng cảm thấy buồn, vì phải xa cô nàng vui tính, hiếu động, lại nói nhiều này.

Linh Linh cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình, cô lau đi nước mắt, nói sang chuyện khác.

"Em không sao, hôm nay sao đồ ăn mang đến chậm vậy chứ?"

Tử Hồng cười nói.

"Bây giờ mới mấy giờ, còn chưa đặt đồ ăn đâu."

"A, Vậy sao."

Mọi người lại vui vẻ, bắt đầu nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

Không khí trở lại như ban đầu, dù trong lòng mỗi người đều có cảm xúc riêng không nói ra.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, một ngày lại kết thúc.

Tử Hồng không về khách sạn, mà về nơi cô có thể gọi là nhà.

Dù khoảng cách không xa, nhưng đi bộ khá nguy hiểm về ban đêm, Tử Hồng dự định mua một chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co