tập 64
Khi Tử Hồng tỉnh dậy, cũng là lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, âm thầm kiểm tra phần thưởng.
Ngoài số điểm nhận được, thứ khiến cô chú ý nhất chính là hai kỹ năng mới: "Nhìn Thấu" và "Mắt Kính Đổi Màu."
---
Mắt Kính Đổi Màu:
Tự động thay đổi màu sắc theo môi trường.
[Hiệu quả đặc biệt: ngụy trang hoàn hảo. Chỉ cần đeo kính, sẽ không ai nhận ra.]
Kỹ năng này quá hữu ích.
Sau này cô không cần phải lẩn tránh ánh mắt người khác nữa. Có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người mà không sợ bị nhận ra.
Ngược lại, kỹ năng "Nhìn Thấu" lại khiến cô không mấy hứng thú.
Ít nhất hiện tại... cô chưa nghĩ ra nó có ích ở đâu.
Ngoài ra, hệ thống còn thưởng thêm thẻ nâng cấp và thẻ giảm giá.
Tử Hồng lập tức hỏi:
"Max, tháng này kỹ năng nào đang được ưu đãi?"
"Ting."
"Hiện tại kỹ năng 'Bay' đang được giảm giá."
"Giá đã giảm từ 30.000 xuống còn 29.500 điểm."
Nghe đến đó, Tử Hồng bật dậy ngay lập tức.
Hành động đột ngột khiến Hazuma giật mình.
"Chị Hồng? Có chuyện gì vậy?"
Hazuma lo lắng nhìn cô.
Vẻ mặt vừa rồi của Tử Hồng rõ ràng đầy kinh ngạc và thất thần.
Tử Hồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Không có gì, chị chỉ nằm mơ thôi."
Nói xong, cô nằm xuống lần nữa.
Chính điều đó lại khiến Giang Tư Thành càng thêm lo lắng.
Qua gương chiếu hậu, anh thấy cô đang cố che giấu cảm xúc thật.
Phản ứng vừa rồi... giống như cô đang cố giấu gì đó.
Trong đầu anh lập tức xuất hiện đủ loại suy nghĩ lung tung.
Ánh mắt nhìn cô cũng vô thức mang theo sự lo lắng.
---
Tử Hồng âm thầm kiểm tra số điểm hiện có.
22.097 điểm.
Vẫn còn thiếu một đoạn khá xa.
Nhưng cô còn thẻ giảm giá.
Nếu dùng thẻ giảm 30%, kỹ năng "Bay" chỉ còn khoảng 20.650 điểm.
Sau khi mua... cô vẫn còn dư hơn một ngàn điểm.
Đây là kỹ năng cô luôn mong muốn có được.
Là bước đầu tiên để thực hiện giấc mơ của mình.
Không chần chừ nữa, cô lập tức quyết định.
"Max, dùng thẻ giảm giá. Mua kỹ năng này."
"Ting."
"Đã xác nhận giao dịch."
"Khấu trừ điểm thành công."
"Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng: 'Bay.'"
Trong lòng Tử Hồng lập tức dâng lên cảm giác kích động khó tả.
Cô nhanh chóng mở phần giới thiệu kỹ năng.
---
Bay:
Bỏ qua định luật vật lý, cho phép cơ thể lơ lửng trên không.
Điều kiện kích hoạt: ( ) — ( )
Tử Hồng: "???"
"Max... hai dấu ngoặc này là gì?"
"Điều kiện kích hoạt do ký chủ tự đặt."
Tử Hồng lập tức hiểu ra.
Khẩu lệnh.
"Vậy dùng: 'Bay lên' và 'Hạ xuống.'"
"Ting."
"Đã ghi nhớ khẩu lệnh."
Tử Hồng nóng lòng muốn thử ngay lập tức.
Đáng tiếc... hiện tại vẫn đang ở trên xe.
---
Cô tiếp tục đọc kỹ mô tả kỹ năng, rất nhanh đã phát hiện điểm bất thường.
"Max, 'bỏ qua định luật vật lý'... nghĩa là không còn trọng lực đúng không?"
"Đúng."
"Vậy ta có thể tự do di chuyển không?"
"Không thể."
Câu trả lời khiến khóe miệng cô co giật.
Nói cách khác... kỹ năng này chỉ giúp cô bay lên.
Chứ không phải kiểu bay tự do như siêu nhân.
Max lập tức giải thích:
"Ký chủ có thể lợi dụng lực đẩy để di chuyển trong trạng thái không trọng lực."
"Nếu biết khống chế, việc bay tự do vẫn có thể thực hiện."
Nghe vậy, tâm trạng Tử Hồng mới dễ chịu hơn đôi chút.
Đúng thật.
Chỉ cần luyện tập khả năng điều khiển... cô hoàn toàn có thể bay theo ý muốn.
Chỉ là cần thêm thời gian.
---
Không lâu sau, đoàn xe tiến vào Nam Kinh.
Quả nhiên xứng danh thủ đô của Viên Quốc.
Đường phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau không dứt.
Khắp nơi đều toát lên vẻ phồn hoa và hiện đại.
Cả đoàn bắt đầu tìm nơi nghỉ chân.
Khách sạn của Triệu gia ở Nam Kinh vẫn có, nhưng quy mô không quá nổi bật, hơn nữa lại khá xa địa điểm biểu diễn.
Vì vậy, Tử Hồng để mọi người tự do lựa chọn nơi ở.
Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.
Là Hồng lão.
---
Ông nói rõ mọi chuyện liên quan đến Thập đại gia tộc... và để cô tự quyết định.
"Ông xin lỗi." — giọng ông đầy bất đắc dĩ — "Lại bắt cháu phải lựa chọn."
Tử Hồng khẽ cười:
"Không sao đâu ông. Cháu nên cảm ơn mới đúng... vì ông đã để cháu lựa chọn."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cháu sẽ không trở về Hồng gia."
"Cứ để mọi người nghĩ cháu không có chỗ dựa đi."
"Như vậy... cháu làm gì cũng sẽ không liên lụy đến ai."
Hồng lão lập tức cau mày:
"Như thế chẳng phải cháu phải tự mình gánh hết áp lực sao?"
"Hồng gia sao có thể để cháu làm vậy được?"
"Ông à." — Tử Hồng nhẹ giọng — "Không phải ông nói để cháu tự quyết định sao?"
"Đây là lựa chọn của cháu."
"Cháu không thuộc về bất kỳ thế lực nào... có khi lại an toàn hơn."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
Một lúc lâu sau, Hồng lão mới chậm rãi hỏi:
"Vậy... cháu có đến thăm ông không?"
Tử Hồng bật cười:
"Nhà cháu vẫn ở đó mà."
"Nếu cháu không tiện đến Hồng gia... thì ông có thể đến nhà cháu."
Nghe vậy, Hồng lão cuối cùng cũng yên tâm.
---
Sau khi cúp máy, ánh mắt Tử Hồng dần trở nên sâu thẳm.
"Thập đại gia tộc sao..."
"Rồi sẽ có một ngày... ta đứng trên tất cả các người."
"Đến lúc đó... không ai còn có thể uy hiếp ta nữa."
---
Cô không hề biết rằng phía sau, Giang Tư Thành đã vô tình nghe được câu nói của cô.
Dù không nghe rõ toàn bộ, nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để anh đoán ra tình hình.
Thập đại gia tộc...
Xem ra đã có người bắt đầu chú ý đến cô.
Điều này cũng không lạ.
Hiện tại, Tử Hồng quá nổi tiếng.
Hơn nữa còn sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ.
Ngay cả những gia tộc nhỏ cũng không thể sánh bằng.
Thật ra, lý do Giang thị luôn chủ động hợp tác với cô... cũng không đơn giản như vẻ ngoài.
Giang gia thuộc một trong những đại gia tộc.
Chỉ là nhánh của anh không nắm quyền lực trung tâm.
Nhưng nếu anh và Tử Hồng thật sự đến với nhau...
Địa vị của họ chắc chắn sẽ tăng mạnh.
Nếu những gia tộc khác cũng bắt đầu nhắm đến cô...
Mọi chuyện sẽ càng trở nên phiền phức.
Ít nhất trong khoảng thời gian ở Nam Kinh...
Anh phải nghĩ cách bảo vệ cô.
---
Tử Hồng cuối cùng vẫn chọn ở khách sạn của Triệu gia.
Nơi đó xa trung tâm, ít bị chú ý hơn.
Vừa vào phòng, cô lập tức thử nghiệm kỹ năng "Mắt Kính Đổi Màu."
Cô thay đổi kiểu tóc, đeo thêm hoa tai rồi đeo kính lên.
Kết quả ngoài mong đợi.
Khi bước ra ngoài, mọi người chỉ lướt nhìn cô một cái rồi lập tức dời mắt.
Để chắc chắn hơn, cô còn dùng tên giả để thuê phòng.
Nhân viên khách sạn vẫn hoàn toàn không nhận ra.
Trong khi trước đó, còn vô cùng kích động khi gặp cô.
Thử nghiệm thành công.
Tử Hồng hài lòng quay trở về phòng.
---
Ban ngày quá dễ gây chú ý.
Cho nên cô quyết định chờ đến tối mới thử luyện tập kỹ năng "Bay."
Hazuma ở ngay phòng bên cạnh, nên cô ghé qua xem tình hình chuẩn bị.
"Em làm đến đâu rồi?"
Hazuma ôm đầu:
"Em vẫn chưa nghĩ ra được nên viết thế nào..."
Tử Hồng mỉm cười động viên:
"Cố lên, em làm được mà. Dù sao vẫn còn thời gian."
Nói xong, cô lấy ra USB đưa cho Hazuma.
"À đúng rồi, chị có thứ này cho em."
"Đêm diễn cuối... em giúp chị kết màn nhé."
Hazuma ngơ ngác:
"Hả? Tại sao?"
"Có lẽ chị sẽ không tham gia đêm cuối."
"Chị có việc đột xuất."
Hazuma mở to mắt kinh ngạc.
Tử Hồng chỉ cười nhẹ:
"Chị sẽ chờ em ở Giang Hạ."
---
Trở về phòng, Tử Hồng vừa mở máy tính lên thì một giọng trẻ con vang ra.
"Hi mom~ cuối cùng mẹ cũng chịu gặp con rồi."
Một cô bé chibi với tai và đuôi cáo xuất hiện trên màn hình.
Tử Hồng trách nhẹ:
"Tiểu Cáo, đã bảo phải gọi là chị."
"Nhưng mẹ là người tạo ra con mà." — cô bé nghiêm túc đáp — "Con có cha là Futon, vậy đương nhiên phải có mẹ chứ."
Tử Hồng hoàn toàn cạn lời.
Tiểu Cáo là thành quả được tạo ra sau khi cô nghiên cứu mã nguồn của Futon, kết hợp với kiến thức lập trình học được từ Giang Tư Thành.
Nói đúng hơn... hai người đã học hỏi lẫn nhau.
Chiếc xe tự lái kia cũng được phát triển dựa trên phần mềm do cô viết.
Vì Futon đã bị nhận diện quá nhiều lần, việc tiếp tục sử dụng sẽ rất nguy hiểm.
Cho nên, Tiểu Cáo trở thành phương án thay thế tốt nhất.
Chỉ tiếc... Tiểu Cáo không phải phiên bản nâng cấp của Futon.
Mà là phần thu nhỏ, chuyên về sáng tác và quản lý.
Khả năng tấn công, phòng thủ và xóa dấu vết đều kém hơn rất nhiều.
Đôi khi vẫn có nguy cơ bị phát hiện.
Có lẽ... nên nâng cấp thêm cho Tiểu Cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co