Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 63

DatoRenanga

Vương Tứ nheo mắt, giọng mang theo ý trêu chọc:

"Tự lái thì sao? Ngồi một mình trên xe không thấy chán à? Có người trò chuyện mới thú vị chứ."

Anh ta vẫn không chịu từ bỏ:

"Đặng tiểu thư, cô vẫn nên đi cùng tôi. Trên đường còn có thể nói chuyện giải khuây."

Tử Hồng đáp lại nhàn nhạt:

"Tôi thích ngủ trên xe. Vậy nên nó hợp với tôi hơn."

Vương Tứ lập tức cứng họng.

Giang Tư Thành đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi đắc ý. Quyết định này của anh quả nhiên không sai.

Đúng lúc đó, Tử Hồng lại lên tiếng:

"Chiếc xe này không rẻ. Anh cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền lại."

Lời vừa dứt, Vương Tứ cùng mấy người đứng xem cũng bị bất ngờ.

Giang Tư Thành khẽ nhăn mặt. Anh quên mất, cô không thích nợ ân tình của ai.

"Cô cứ giữ đi." — anh nói — "Với sức ảnh hưởng hiện tại của cô, chiếc xe này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Coi như cô giúp chúng tôi quảng bá."

Ana lập tức giơ tay:

"Giang tổng, tôi cũng có thể quảng bá giúp anh. Cho tôi một chiếc được không?"

Cả đám bật cười.

Ai cũng hiểu, chiếc xe này được làm riêng cho Tử Hồng.

Làm gì có chiếc thứ hai.

Giang Tư Thành ho nhẹ:

"Đây là bản thử nghiệm đầu tiên. Những phiên bản sau... phải đợi thêm một thời gian nữa."

Tử Hồng nhướng mày:

"Ồ? Vậy tôi là chuột bạch à?"

Cô nhìn chiếc xe, hỏi tiếp:

"Nó hoạt động bằng gì?"

"Yên tâm." — Giang Tư Thành đáp — "Xe dùng pin sạc. Khi gần hết năng lượng sẽ tự động cảnh báo. Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần, độ an toàn rất cao."

Tử Hồng mở cửa bước vào.

Nội thất bên trong tinh tế, ghế sau rộng rãi đến mức có thể nằm thoải mái.

Cô khẽ gật đầu hài lòng.

Thấy phản ứng của cô, Giang Tư Thành thở phào nhẹ nhõm. Điều anh lo nhất... chính là cô không thích.

Ana cũng leo lên xe, hào hứng đánh giá:

"Ghế êm, không gian rộng, còn có cả cửa mui... nằm đây ngủ hoặc ngắm sao đều tuyệt."

Cô cười:

"Nếu rộng thêm chút nữa thì đúng là một chiếc giường di động."

Câu nói vô tình khiến Giang Tư Thành thoáng chững lại.

Một ý nghĩ nào đó lướt qua trong đầu anh.

Có lẽ... nên mở rộng không gian thêm một chút.

Đủ cho hai người.

---

Tử Hồng liếc nhìn Ana:

"Chị lên đây làm gì? Chị có xe riêng mà."

Ana bĩu môi:

"Chị muốn trải nghiệm xe tự động không được sao? Xe riêng thì để người khác lái."

Hazuma cũng háo hức chen vào:

"Em cũng muốn thử!"

Ngay sau đó, mấy thí sinh nữ khác cũng nhao nhao xin đi cùng.

Giang Tư Thành lập tức cau mày — đặc biệt khi thấy cả Vương Tứ cũng định chen lên.

Anh lên tiếng:

"Mọi người chú ý, xe có giới hạn chỗ ngồi. Không thể tất cả cùng đi."

Anh liếc qua:

"Tôi và Tử Hồng đã chiếm hai chỗ. Nếu cô ấy nằm nghỉ thì tính là ba. Chỉ còn lại một vị trí."

Vương Tứ lập tức phản đối:

"Tại sao anh cũng đi theo?"

Giang Tư Thành bình thản đáp:

"Tôi là người chế tạo. Đi theo để kiểm tra, giám sát và hướng dẫn. Ở đây ai biết vận hành chứ?"

Anh nhìn thẳng vào Vương Tứ:

"Còn Vương thiếu gia... anh nên đi xe của mình."

Ánh mắt hai người chạm nhau — không khí lập tức căng thẳng.

Tử Hồng cắt ngang:

"Hazuma đi với tôi."

Cô quay sang Ana:

"Chị tự lái xe đi."

Ana lập tức ấm ức:

"Tại sao?"

"Hazuma không biết lái xe."

Hazuma vui vẻ ngồi phịch xuống ghế.

Thấy Ana xị mặt, Tử Hồng nói thêm:

"Để lần sau. Khi em quen hết hệ thống, sẽ cho chị thử."

Ana lập tức sáng mắt:

"Nhớ đó nhé!"

Mọi thứ nhanh chóng được quyết định.

Đoàn xe bắt đầu xuất phát.

Vương Tứ đứng nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.

Anh... không cam tâm.

---

Trong khi đoàn đang trên đường đến Nam Kinh, cộng đồng mạng lại một phen bùng nổ.

Chương trình "Nhịp điệu sáng tạo" bất ngờ nhận được vô số lời khen từ khán giả quốc tế.

Họ đánh giá cao tính sáng tạo, nội dung mới mẻ và cách thể hiện cuốn hút.

Các thí sinh cũng được nhìn nhận công bằng hơn.

Nhiều người đồng tình với kết quả của ban giám khảo.

Đây được xem là một chương trình công bằng, minh bạch, không thiên vị hay sắp đặt.

Những thí sinh vào vòng cuối đều xứng đáng.

Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất... lại không phải thí sinh.

Mà là giám khảo — Đặng Tử Hồng.

Từ vũ đạo đỉnh cao cho đến giọng hát đầy mê hoặc, cô liên tục gây ấn tượng mạnh qua từng tập.

Dù không hiểu lời bài hát, khán giả quốc tế vẫn bị cuốn vào cách thể hiện của cô.

Đỉnh điểm chính là màn trình diễn tại Thanh Hải.

Một tiết mục vừa giàu tính nghệ thuật, vừa cho từng cá nhân tỏa sáng qua các đoạn solo.

Ca khúc "Remember Our Summer" nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu.

Năm người trình diễn cũng theo đó mà nổi tiếng.

Nhưng nổi bật nhất... vẫn là Tử Hồng.

Cô được người hâm mộ gọi là "Boss của cuộc thi".

Chỉ một mình cô đủ sức áp đảo toàn bộ thí sinh.

Thậm chí, ngay cả nghệ sĩ quốc tế cũng phải dè chừng.

Danh tiếng của cô lan rộng cả trong và ngoài nước.

Cộng đồng mạng trong nước không khỏi tự hào, khi cuối cùng cũng có một cái tên được thế giới công nhận.

---

Một cái tên khác cũng được nhắc đến: Tiểu Cáo.

Tác giả ca khúc, đồng thời là DJ đứng sau màn trình diễn.

Dù không lộ diện, cô vẫn được ca ngợi là một nhạc sĩ tài năng.

Các ca khúc cũ của cô cũng bị "đào lại", và nhanh chóng được yêu thích.

---

Người gặp rắc rối nhất... lại là Ana.

Cô liên tục nhận được cuộc gọi từ bạn bè quốc tế.

Ban đầu còn vui vẻ trò chuyện, nhưng dần dần tất cả đều nhờ cô kết nối với Tử Hồng và Tiểu Cáo.

Thậm chí, nhiều công ty âm nhạc nước ngoài cũng tìm đến.

Mong muốn hợp tác.

Ana rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Thành "cầu nối" bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng ai thực sự quan tâm đến cô.

---

Trong khi, Tử Hồng đang ngủ ngon lành trên xe.

Cô hoàn toàn không biết... cả hai nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

---

Nam Kinh — thủ đô của Viên Quốc.

Nơi hội tụ của những thế lực và gia tộc quyền lực nhất.

Mười gia tộc lớn, được gọi là "Thập đại gia tộc", nắm giữ gần như toàn bộ cục diện nơi đây.

Trong đó, Hồng gia kiểm soát một phần quân đội.

Tuy nhiên, những năm gần đây, vị thế của Hồng gia có phần suy giảm.

Do ít hợp tác với các thế lực khác, lại thiếu nền tảng kinh tế, nên dần lép vế hơn so với các gia tộc còn lại.

May mắn thay, Lý gia — thông gia lâu năm — vẫn luôn đứng phía sau hỗ trợ.

---

Trong một gian phòng yên tĩnh, Hồng lão và Lý lão đang trò chuyện.

"Lão Hồng, cháu gái ông... đúng là không tầm thường."

Lý lão chậm rãi nói:

"Vừa nổi tiếng khắp nơi, lại có năng lực kinh doanh. Sợ rằng không ít kẻ đang nhòm ngó."

Hồng lão thở dài.

Ông hiểu rõ điều đó.

Cũng vì vậy... ông đang do dự.

Có nên chính thức nhận Tử Hồng hay không?

Không nhận — áy náy.

Nhận — lại kéo theo phiền phức cho cô.

"Lão Lý, không cần thăm dò." — ông nói — "Tôi biết ông có ý gì. Nhưng chuyện này... tôi sẽ để con bé tự quyết định."

Lý lão bật cười:

"Ông hiểu nhầm rồi. Tôi không định kết thêm thông gia."

Ông nhấp trà, chậm rãi nói tiếp:

"Tôi chỉ muốn nhắc ông... chuẩn bị trước."

Hồng lão gật đầu:

"Tôi sẽ nói chuyện với nó."

---

Tử Hồng càng nổi tiếng... càng có nhiều ánh mắt hướng về phía cô.

Từ khi cô lộ diện, không ít gia tộc đã âm thầm điều tra.

Xuất thân. Năng lực. Mối quan hệ.

Nếu có thể — thu nạp.

Nếu không — lợi dụng.

Và nếu cần thiết...

Loại bỏ.

Hiện tại, cô vẫn chưa ảnh hưởng đến lợi ích của họ.

Nhưng chỉ là... tạm thời.

---

Buổi biểu diễn cuối cùng sẽ được tổ chức tại sân vận động Nam Kinh.

Một địa điểm mang tính biểu tượng — nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn.

Sức chứa lên đến 100.000 người.

Được xem là sân vận động có quy mô lớn nhất cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co