Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 65.5

DatoRenanga

Giang Tư Thành đột nhiên lên tiếng:

"Có nơi nào chúng ta chưa tìm không?"

Mọi người lập tức suy nghĩ.

Một lát sau, Vương Tứ nói:

"Chỉ còn trên núi là chưa tìm thôi."

"Nhưng nơi đó rất hoang vắng. Cô ấy lên đó làm gì?"

"Các người đang nói ai vậy?"

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.

Vương Tứ theo bản năng đáp:

"Thì là cô gái nóng tính, mặt lạnh..."

Nói được một nửa, anh đột nhiên khựng lại.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Tử Hồng đã ngồi trên sofa từ lúc nào không ai hay biết.

Trong tay cô còn cầm một đĩa trái cây, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Vương Tứ nhìn chằm chằm vào cô như không dám tin người trước mặt là thật.

Suốt bốn ngày qua, gần như toàn bộ thế lực ở Nam Kinh đều âm thầm tìm kiếm cô.

Vậy mà người gây ra toàn bộ hỗn loạn đó...

Lại đang ung dung ngồi ăn trái cây.

Hồng lão là người đầu tiên hoàn hồn.

Ông vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cô.

"Hồng tử, con không sao là tốt rồi."

Vương Tứ thì hoàn toàn trái ngược.

Anh gần như nổi cáu.

"Cô đã đi đâu vậy hả?"

"Có biết chúng tôi tìm cô cực khổ thế nào không?"

Tử Hồng chớp mắt.

"Tìm tôi làm gì? Tôi đi leo núi thôi mà."

"...Leo núi?"

Khóe miệng Vương Tứ giật nhẹ.

"Ừ."

Tử Hồng gật đầu rất tự nhiên.

"Phong cảnh đẹp nên tôi ở lại vài ngày."

"Cô rảnh đến mức đi leo núi luôn sao?"

"Thì tôi rảnh mà."

"..."

Vương Tứ nghẹn họng.

Điều khiến anh khó chịu nhất là...

Nơi đó lại chính là nơi duy nhất bọn họ chưa tìm.

Lý lão vừa tức vừa buồn cười.

"Ít nhất con cũng phải báo một tiếng chứ."

"Con quên mất."

"Điện thoại đâu?"

"Hết pin."

"Vậy sao không sạc?"

"Trên núi làm gì có điện."

"..."

Lần này đến cả Lý lão cũng không biết nên nói gì.

Giang Tư Thành vẫn im lặng nhìn cô.

Anh phát hiện quần áo trên người cô rất sạch sẽ, nhưng trên cổ tay lại có vài vết xước nhỏ chưa xử lý.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô bình an vô sự, anh mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Sau đó, Giang Tư Thành kể lại toàn bộ chuyện bọn họ đã bàn bạc trước đó.

Tử Hồng nghe xong thì nhíu mày.

"Hồ đồ."

"Ai bảo hai người nhiều chuyện như vậy?"

"Các người làm thế chỉ khiến bọn họ chú ý đến tôi hơn thôi."

"Khi đó, họ sẽ càng muốn điều tra rõ nguyên nhân. Như vậy mới thật sự phiền phức."

Nghe cô nói, mọi người đều hơi xấu hổ.

Bọn họ chỉ vì quá lo lắng nên không suy nghĩ sâu xa.

"Chuyện này cứ để tôi tự xử lý."

"Nếu cần giúp, tôi sẽ nói."

Thấy cô có chút tức giận, Hồng lão lập tức đổi chủ đề.

"Hồng tử, con về đúng lúc lắm."

"Ta đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ngon. Đây là lần đầu con đến Nam Kinh, nên ở lại chơi thêm vài ngày."

"Đúng vậy."

Lý lão cũng cười nói:

"Ta cũng đói bụng rồi."

Mọi người lập tức hùa theo để xua tan bầu không khí căng thẳng.

Trong lúc đó, Giang Tư Thành nhỏ giọng hỏi Vương Tứ:

"Anh biết cô ấy vào đây từ lúc nào không?"

Vương Tứ lặng người vài giây rồi đáp:

"Không biết."

Sau bữa cơm trưa ở nhà Hồng lão, Tử Hồng cùng Giang Tư Thành và Vương Tứ trở về khách sạn.

Trên đường đi, cả hai vẫn không nhịn được tò mò.

Vương Tứ hỏi trước:

"Cô lên núi làm gì vậy? Tôi từng lên đó rồi, làm gì có phong cảnh đẹp."

Tử Hồng liếc anh một cái.

"Anh đã từng leo lên đỉnh núi để ngắm mặt trời mọc chưa?"

"..."

"Nhìn là biết loại người lười vận động rồi."

Vương Tứ: "..."

Giang Tư Thành thì nghiêm túc hơn.

"Tử Hồng, cô thật sự không cần chúng tôi giúp sao?"

"Bây giờ cô rất nổi tiếng. Các gia tộc lớn sẽ không dễ dàng bỏ qua một người có tiềm lực như cô."

Tử Hồng lắc đầu.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

"Dù tôi có nổi tiếng hơn nữa thì trong mắt bọn họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ có chút giá trị mà thôi."

"Họ sẽ chú ý, nhưng chưa đến mức coi trọng."

"Ngược lại, nếu các anh làm theo kế hoạch kia, tôi mới thật sự bị để mắt đến."

Cô bình thản giải thích:

"Bởi vì họ sẽ muốn biết lý do gì khiến các anh phải bảo vệ tôi như vậy."

"Ngày nào tôi còn chưa ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của họ, và thân phận thật chưa bị lộ, thì tôi vẫn an toàn."

Giang Tư Thành im lặng.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Bởi vì cách suy nghĩ của cô trưởng thành và tỉnh táo hơn họ rất nhiều.

Đúng như Tử Hồng nói.

Các gia tộc lớn chỉ đơn thuần muốn hợp tác với cô.

Không có cũng chẳng sao.

Trong mắt họ, cô chỉ là một ngôi sao mới nổi khá thú vị, chứ chưa đủ để tạo thành uy hiếp.

Trở về khách sạn, việc đầu tiên Tử Hồng làm chính là đi tắm.

Mấy ngày sống trên núi khiến cô gần như phát điên.

Cô chỉ chuẩn bị thức ăn và nước uống mang theo, vốn nghĩ trên núi sẽ có nguồn nước, ai ngờ lại chẳng tìm thấy.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, Tử Hồng bắt đầu suy nghĩ về mấy ngày vừa qua.

Cô không thể bay giống như siêu nhân.

Khi ở trên không trung, cô không thể đổi hướng theo ý muốn.

Trạng thái mất trọng lực giống như đang ở trong môi trường chân không vậy.

Muốn di chuyển hoặc đổi hướng, cô cần có điểm để tác động lực.

Nhưng trên không trung thì không có thứ đó.

Có lần cô còn bị gió cuốn đi, suýt nữa ngã chết.

Cho nên hiện tại, cô chỉ có thể bay ở tầm thấp.

Giống như mấy đại hiệp trong phim cổ trang.

Dù vậy, tốc độ vẫn rất nhanh.

Quan trọng hơn là...

Cô đã có thể di chuyển mà không phát ra tiếng động.

Giống như lúc xuất hiện ở nhà Hồng lão.

Không một ai phát hiện cô vào bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co