tập 66
Ngày thi cuối cùng đến.
Lần này, khán giả không chỉ có người trong nước mà còn có khán giả quốc tế đến xem.
Một trăm nghìn vé được bán sạch chỉ trong vài ngày mở bán.
Sân vận động Nam Kinh lúc này đã chật kín người.
Bầu không khí náo nhiệt chẳng khác nào một trận chung kết World Cup.
Tất cả đều chờ đợi buổi biểu diễn cuối cùng.
Bởi vì là đêm chung kết nên phần mở màn kéo dài hơn bình thường.
Khán giả cũng không quá phàn nàn về điều đó.
Điều khiến họ thất vọng nhất là...
Đặng Tử Hồng không xuất hiện.
Không ngồi ghế giám khảo.
Thậm chí cũng không có tiết mục biểu diễn nào.
Rất nhiều fan bắt đầu la ó phản đối.
Bọn họ muốn nhìn thấy Tử Hồng một lần nữa bùng nổ trên sân khấu.
Ngay cả những khán giả không phải fan của cô cũng cảm thấy tiếc nuối.
Dù sao, phần biểu diễn của cô luôn khiến người khác khó quên.
Mãi cho đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu, bầu không khí mới dần ổn định lại.
Các thí sinh đều có tiến bộ cực kỳ rõ rệt so với những vòng trước.
Mỗi người một phong cách.
Mỗi người một màu sắc riêng.
Đây không còn là một cuộc thi nữa...
Mà là lễ tốt nghiệp của những ca sĩ ưu tú nhất.
Các tiết mục liên tiếp xuất hiện, khiến cả giám khảo lẫn khán giả đều khó khăn trong việc lựa chọn người chiến thắng.
Trong đó, Ana và Hazuma đại diện cho phong cách hiện đại, mạnh mẽ.
Cả hai đều có vũ đạo cùng chất giọng nổi bật.
Trong khi đó, Châu Như Hoa và Lương Gia Tuấn lại mang đậm phong cách truyền thống.
Giọng hát giàu cảm xúc và đầy nội lực.
Lúc này, Tử Hồng cũng đang lẫn trong dòng người dưới khán đài, lặng lẽ xem biểu diễn.
Nhìn thấy sự tiến bộ của mọi người, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Cuộc cạnh tranh cho vị trí quán quân giờ đây đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
Trên sân khấu, các thí sinh bắt đầu chờ đợi kết quả cuối cùng từ ban giám khảo.
MC bước ra công bố kết quả bình chọn từ khán giả trước tiên.
Người có lượng phiếu bầu cao nhất là Hazuma.
Số phiếu tương đương bảy phần trăm tổng điểm.
Một lợi thế cực kỳ lớn.
Cuối cùng...
Người giành chức quán quân với số điểm chỉ hơn Ana và Châu Như Hoa đúng một điểm...
Chính là Hazuma.
Cả sân vận động lập tức bùng nổ.
Ngay cả Tử Hồng cũng bất ngờ.
Ban đầu cô nghĩ Hazuma nhiều nhất chỉ đứng thứ hai.
Hazuma đứng trên sân khấu, xúc động đến mức bật khóc.
Cô chỉ là một thí sinh đến từ nước ngoài.
Không có danh tiếng.
Cũng không quá nổi bật.
Đây thậm chí còn là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình truyền hình.
Vậy mà cuối cùng lại giành được vị trí cao nhất.
Điều đó khiến cô hạnh phúc đến nghẹn ngào.
MC mỉm cười đưa micro đến trước mặt Hazuma.
"Em có muốn nói vài lời không?"
"Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại giành quán quân, cảm giác của em thế nào?"
Hazuma lau nước mắt rồi cúi đầu.
"Đầu tiên, em muốn cảm ơn chương trình..."
"Cảm ơn vì đã tạo ra sân chơi này để em có cơ hội thể hiện bản thân."
"Em cũng muốn cảm ơn tất cả anh chị ở đây."
"Em đã học được rất nhiều điều từ mọi người."
Cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục:
"Thật ra ở giai đoạn đầu, em còn không biết bản thân nên làm gì."
"Chính mọi người đã chỉ dạy cho em."
"Khi em làm đội trưởng, mọi người cũng luôn giúp đỡ em."
"Em thật sự rất biết ơn."
Sau đó, ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm túc hơn.
"Nhưng người em muốn cảm ơn nhất..."
"Là chị Hồng."
MC lập tức hỏi tiếp:
"Ý em là giám khảo Đặng Tử Hồng sao?"
"Vâng ạ."
"Vậy cô ấy đã trực tiếp huấn luyện em từ đầu?"
Hazuma vội vàng lắc đầu.
"Không ạ."
"Ngoài buổi biểu diễn đầu tiên ra, chị ấy chưa từng giúp riêng em."
"Chị chỉ luôn động viên em thôi."
"Chị nói như vậy sẽ không công bằng với những thí sinh khác."
Nói đến đây, Hazuma đột nhiên quay về phía máy quay rồi hét lớn:
"Đại tỷ! Em yêu chị!"
"Em đã làm được rồi!"
Cô vừa hét vừa ra sức vẫy tay về phía khán đài.
Ngay lập tức, cả sân vận động đồng thanh hô vang.
"Đại tỷ!"
"Đại tỷ!"
"Đại tỷ!"
...
Ngồi dưới khán đài, Tử Hồng xấu hổ.
Cô không ngờ cô bé ngày nào còn nhút nhát, giờ lại dám hét lớn như vậy trước hàng trăm nghìn người.
"Được lắm..."
"Lúc về xem chị có đánh mông em không."
Tử Hồng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trong khi đó, trên sân khấu, Hazuma chợt nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi!"
"Dù đại tỷ không thể đến đây hôm nay, nhưng chị ấy có nhờ em gửi tặng mọi người một ca khúc."
"Xin hãy chờ một chút!"
Tiếng reo hò lần nữa bùng nổ khắp sân vận động.
Khoảnh khắc mà tất cả mong chờ cuối cùng cũng đến.
Dù người biểu diễn không phải Tử Hồng...
Nhưng chỉ cần là tác phẩm của cô, không ai nghi ngờ chất lượng.
Ngay cả ban giám khảo và các thí sinh cũng lộ rõ vẻ chờ mong.
Tiếng đàn du dương vang lên.
Giai điệu mở đầu mang theo cảm giác buồn nhẹ và sâu lắng.
Khi Hazuma bắt đầu cất tiếng hát, rất nhiều người lập tức ngạc nhiên.
Bởi vì...
Đây là bài hát bằng ngôn ngữ quê hương của cô.
Ngay cả Hazuma lúc nhận được ca khúc cũng vô cùng bất ngờ.
Cô không nghĩ Tử Hồng lại đặc biệt viết riêng cho mình một bài hát như vậy.
Một bài hát mang đậm phong cách của nước Hoa Anh.
Dù có rào cản ngôn ngữ, nhưng Hazuma vẫn thể hiện ca khúc gần như hoàn hảo.
Giọng hát của cô hòa cùng cảm xúc trong bài hát, tạo nên sức cuốn hút khó diễn tả thành lời.
Đặc biệt, ca khúc này còn đẩy khả năng thanh nhạc của cô lên một tầm cao hoàn toàn mới.
Bài hát có cấu trúc cao trào ba tầng.
Mỗi khi người nghe nghĩ rằng cô đã chạm đến giới hạn...
Thì đó mới chỉ là bắt đầu.
Càng về cuối, các nốt nhạc càng được đẩy lên cao hơn.
Kết hợp với cảm xúc ngày càng bùng nổ, phần trình diễn của Hazuma gần như đạt đến mức hoàn mỹ.
Một tiết mục khiến người khác rất khó tái hiện lại.
Đây rõ ràng là một bài hát được viết riêng cho cô.
Khi ca khúc kết thúc, cả sân vận động lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
MC một lần nữa bước lên sân khấu để chúc mừng.
Đúng lúc Hazuma chuẩn bị rời đi, một vị giám khảo bỗng lên tiếng:
"Hazuma, bài hát này thật sự rất tuyệt."
"Vậy tại sao em không dùng nó cho phần thi của mình?"
Hazuma cầm micro, nghiêm túc trả lời:
"Bởi vì đây là bài hát chị Hồng nhờ em hát ở phần kết màn."
"Nó là tác phẩm của chị ấy, không phải của em."
"Em cũng muốn cuộc thi được công bằng với tất cả mọi người."
Nghe vậy, rất nhiều người gật đầu đồng tình.
Nếu Hazuma mang bài hát này đi thi...
Thì cuộc cạnh tranh có lẽ đã không còn công bằng nữa.
Lúc đó, vị giám khảo kia lại lên tiếng:
"Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy giai điệu bài hát này rất quen."
"Mọi người có thấy vậy không?"
Sau khi ông nói ra, rất nhiều người cũng bắt đầu nhận ra điều đó.
Giai điệu này quả thật mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Giống như họ đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Đúng lúc ấy, từ khu vực khán đài vang lên tiếng hét lớn.
"Tiểu Cáo!"
"Là bản nhạc của Tiểu Cáo!"
"Đúng rồi! Là bản violin của Tiểu Cáo!"
...
Nghe đến đây, mọi người mới chợt nhớ ra.
Chính là bản violin mà Tiểu Cáo từng biểu diễn trong đêm thi tài năng âm nhạc ở phần thi nhạc cụ.
Từ đầu chương trình đến giờ, Tử Hồng đã nhiều lần đưa các tác phẩm của Tiểu Cáo lên sân khấu.
Từ Nevada, Remember Our Summer...
Cho đến ca khúc lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co