Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 68

DatoRenanga

Đúng lúc đó, một nhóm người khác đi tới.

Người dẫn đầu là một cô gái ăn mặc sang trọng, toàn thân đầy đồ hiệu xa xỉ.

"Thành ca!"

"Anh cũng đến đây chơi sao?"

Giang Tư Thành vừa nhìn thấy cô ta đã nhíu mày.

"Đường tiểu thư."

"Xin tự trọng một chút."

"Cô gọi như vậy rất dễ gây hiểu lầm."

Đường Mẫn lập tức bật cười.

"Hiểu lầm?"

"Có gì mà hiểu lầm?"

"Chuyện tôi thích anh ai mà chẳng biết."

Giang Tư Thành lập tức cảm thấy đau đầu.

Người anh không muốn gặp nhất ở Nam Kinh...

Chính là Đường Mẫn.

Con gái Đường gia.

Tính cách kiêu căng, thích khoe khoang, cả ngày chỉ tụ tập ăn chơi cùng đám bạn.

Giang Tư Thành theo bản năng liếc nhìn Tử Hồng.

Nhưng lúc này cô hoàn toàn không chú ý đến cuộc nói chuyện bên này.

Cô đang đứng xem Vương Tứ cắt đá với vẻ mặt cực kỳ thích thú.

Đáng tiếc...

Vương Tứ lại tiếp tục mở trúng đá rỗng.

Anh tức đến vò đầu bứt tóc.

Vốn định nhân cơ hội thể hiện trước mặt Tử Hồng.

Không ngờ càng lúc càng mất mặt.

Nhưng khi nhìn thấy cô bật cười, anh lại cảm thấy như vậy cũng đáng.

Tử Hồng thấy biểu cảm đau khổ của Vương Tứ quá buồn cười nên vô thức cười thành tiếng.

Mà đúng lúc ấy, Vương Tứ lại vừa quay sang nhìn cô.

"Anh cùi thật đấy."

Tử Hồng cười nói.

Vương Tứ không những không tức giận mà còn cười ngây ngô.

Cảnh tượng đó khiến Giang Tư Thành cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh lập tức bỏ mặc Đường Mẫn rồi bước đến chỗ hai người.

"Có chuyện gì vui vậy?"

"Nói tôi nghe với."

Tử Hồng chỉ vào đống đá trước mặt.

"Vương Tứ xui quá."

"Cho nên tôi quyết định tự mình thử."

Giang Tư Thành hơi ngạc nhiên.

"Cô hiểu đổ thạch sao?"

Đúng lúc ấy, Vương Tứ chen ngang:

"Này Giang tổng."

"Cô ấy làm gì cũng phải báo cáo với anh à?"

Tử Hồng bật cười.

"Thật ra tôi cũng không hiểu."

"Chỉ định thử vận may thôi."

Nghe vậy, Đường Mẫn lập tức cười khẩy.

"May mắn?"

"Đúng là nhà quê."

"Đổ thạch phải dựa vào kinh nghiệm mới chọn được đá tốt."

"Cô tưởng tùy tiện chọn là có ngọc chắc?"

Nói xong, cô ta quay sang Giang Tư Thành.

"Thành ca, chúng ta qua bên kia đi."

Vương Tứ lập tức cười lạnh.

"Ồ, hóa ra là Đường tiểu thư."

"Tôi còn tưởng ai."

"Người chưa từng mở ra được món đồ nào có giá trị mà cũng có tư cách lên tiếng à?"

Đường Mẫn lập tức trừng mắt.

"Còn anh thì hơn gì?"

"Không phải toàn là người khác cố tình nịnh bợ sao?"

Đường Mẫn và Vương Tứ bắt đầu cãi nhau om sòm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Mà một khi đã có nhiều người chú ý...

Thì có người nhận ra Tử Hồng.

Ở đây có không ít là fan của cô.

"Đại tỷ!"

"Là đại tỷ thật kìa!"

"Mau qua xem!"

"Đại tỷ, cho em xin chữ ký."

"Em muốn chụp ảnh chung!"

...

Chỉ trong chốc lát, cuộc cãi vã ban đầu đã biến thành buổi gặp gỡ fan hâm mộ ngoài ý muốn.

May mà nơi này phần lớn đều là người có thân phận, nên mọi người vẫn giữ chừng mực, không quá hỗn loạn như bên ngoài.

Đường Mẫn thấy vậy thì cau mày hỏi:

"Này, cô ta là ai vậy?"

Một cô gái đứng cạnh lập tức ngạc nhiên nhìn cô.

"Đường tiểu thư không biết sao?"

"Đó là đại tỷ!"

"Cô ấy nổi tiếng lắm. Tuần trước cô ấy tới Nam Kinh."

"Đáng tiếc đêm hôm trước cô ấy không xuất hiện."

"Tôi còn mua vé chỉ vì muốn gặp cô ấy nữa."

Nghe vậy, trong lòng Đường Mẫn lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.

Chỉ là một idol thôi mà...

Vậy mà lại được chú ý hơn cả cô.

Điều khiến cô khó chịu nhất chính là ánh mắt của Giang Tư Thành khi nhìn Tử Hồng.

Hoàn toàn khác với lúc anh nhìn cô.

Ngay cả Vương Tứ cũng liên tục đứng ra nói đỡ.

Hai người còn che chắn giúp cô ta, không cho fan tiến quá gần.

Đường Mẫn âm thầm siết chặt tay.

Chỉ là một nữ idol mà thôi.

Tôi sẽ cho cô biết...

Ở Nam Kinh này, ai mới là người có quyền quyết định.

Cô ta nhất định sẽ không còn cơ hội bước lên sân khấu nữa.

Bởi vì không quan tâm đến giới giải trí lẫn kinh doanh, nên Đường Mẫn hoàn toàn không biết Tử Hồng là ai.

Trong mắt cô, Tử Hồng chỉ là một ca sĩ hơi nổi tiếng mà thôi.

Sau một lúc ký tên và chụp ảnh cùng fan, cuối cùng Tử Hồng cũng thoát ra được.

Dù vẫn còn vài người đi theo phía sau, nhưng ít nhất cô cũng có không gian để thở.

Sau đó, Tử Hồng bắt đầu chọn đá.

Dựa vào khả năng nhìn thấu, cô dễ dàng nhìn thấy bên trong viên đá có màu sắc khác thường.

Chỉ tiếc...

Cô không hiểu rõ giá trị cụ thể của từng loại.

Vậy nên cô chọn mỗi màu một viên.

Đường Mẫn nhìn dáng vẻ chọn đá tùy tiện, như đi mua rau của cô thì âm thầm cười nhạo.

Cô chờ xem Tử Hồng mất mặt.

Nhưng chuyện đó mãi mãi không xảy ra.

Mỗi viên đá được cắt ra đều lộ màu sắc khác nhau.

Mà giá trị cũng khác nhau.

Quan trọng nhất là...

Tất cả đều có ngọc.

Giống như cô đã biết trước bên trong có thứ gì vậy.

Đám người đi theo phía sau lập tức sửng sốt.

Ngay cả những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến cô.

Có người còn trực tiếp ra giá cao để mua lại tại chỗ.

Tử Hồng vốn không hiểu giá thị trường nên quay sang hỏi Vương Tứ.

Sau khi nghe anh giải thích, cô mới biết viên đáng giá nhất là khối ngọc màu xanh lục có ánh quang nhàn nhạt kia.

Mà loại đó...

Được gọi là Đế Vương Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co