Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 68.5

DatoRenanga

Sau đó, cô trực tiếp giao việc thương lượng cho Vương Tứ và Giang Tư Thành.

Còn bản thân thì tiếp tục đi dạo chọn thêm đá.

Hai người chỉ biết bất đắc dĩ làm theo.

Dù sao họ cũng không tin trên đời này thật sự có người may mắn đến vậy.

Đế Vương Lục đâu thể xuất hiện liên tục như vậy.

Đúng lúc Tử Hồng đang cúi đầu chọn đá, một giọng nói chợt vang lên phía sau:

"Cô gái u buồn ngày nào... giờ cũng đã biết cười rồi sao?"

Tử Hồng hơi khựng lại rồi quay người.

Một chàng trai đang đứng phía sau cô.

Dung mạo anh cực kỳ xuất chúng, đẹp đến mức ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị.

Khóe môi anh đang mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa cảm giác hoài niệm khó tả.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, Tử Hồng lập tức sững người.

Viên đá trên tay cũng rơi xuống đất.

Một gương mặt quá quen thuộc.

Người mà cô đã rất lâu không gặp lại.

Chàng trai cúi người nhặt viên đá lên rồi đưa lại cho cô.

"Sao nào?"

"Nổi tiếng rồi nên quên luôn người bạn này à?"

Anh cố ý dùng giọng đùa giỡn để che đi cảm xúc trong lòng.

Tử Hồng nhìn anh vài giây rồi bất giác mỉm cười.

"Tôi đúng là đã quên."

"Bởi vì trước đây... tôi từng đánh mất chính mình."

"Còn bây giờ?"

Tử Hồng khẽ thở dài.

"Coi như khá hơn rồi."

"Chỉ là vẫn muốn quên đi vài chuyện trong quá khứ."

"Kể cả bạn bè sao?"

"Ông là người của quá khứ à?"

Anh bật cười.

"Tôi là người của hiện tại."

Nghe vậy, Tử Hồng cũng bật cười theo rồi đưa tay ra.

"Rất vui được gặp lại, lão Hoa."

"Rất vui được gặp lại, Hồng tử."

Thiên Hoa hỏi vui:

"Cũng đến chơi cược đá sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi còn phải mua thêm vài viên để kiếm ít tiền nữa."

Hoa Thiên Hoa bật cười.

"Phì..."

"Đã nổi tiếng như vậy rồi mà vẫn còn thấy chưa đủ tiền sao?"

Tử Hồng lườm anh một cái.

"Thì sao?"

"Được rồi."

Hoa Thiên Hoa cười nhẹ.

"Để tôi cầm giúp cho."

Vậy là hai người bắt đầu cùng nhau đi chọn đá.

Lúc đi chỉ có một người.

Lúc quay lại...

Lại thành hai người sóng vai.

Giang Tư Thành và Vương Tứ đều nhìn cảnh đó với ánh mắt phức tạp.

Điều khiến họ bất ngờ nhất không phải là Hoa Thiên Hoa.

Mà là thái độ của Tử Hồng.

Cô hoàn toàn không lạnh nhạt hay giữ khoảng cách với người đàn ông kia.

Ngược lại còn rất thoải mái và tự nhiên.

Rõ ràng mối quan hệ của hai người không hề đơn giản.

"Tử Hồng, vị này là...?"

Giang Tư Thành chủ động hỏi.

"Đây là lão Hoa, bạn cũ của tôi."

Ngay cả giọng điệu giới thiệu cũng khác hẳn bình thường.

Sau đó cô quay sang Hoa Thiên Hoa.

"Còn đây là Giang Tư Thành và Vương Tứ."

"Là bạn mới quen gần đây."

Bạn cũ.

Bạn mới.

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại khiến hai người nào đó cực kỳ khó chịu.

Nhất là khi Hoa Thiên Hoa còn đẹp trai đến mức tạo cảm giác nguy hiểm rất lớn.

Trong lúc đó, Đường Mẫn lại có phản ứng hoàn toàn khác.

Không giống những cô gái khác đang đỏ mặt vì nhìn thấy trai đẹp...

Cô ta lúc này lại đang run rẩy.

Sắc mặt tái nhợt như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ.

Sau đó lặng lẽ lùi dần về phía sau rồi biến mất khỏi đám người.

Không ai để ý đến sự biến mất của cô.

Bởi vì toàn bộ sự chú ý lúc này đều dồn vào những viên đá Tử Hồng vừa mang về.

Khi những viên đá được cắt mở...

Toàn trường lập tức chết lặng.

Tất cả đều là Đế Vương Lục.

Một chuyện gần như chưa từng xảy ra.

Đám đông xung quanh hoàn toàn sững sờ.

Vương Tứ run giọng:

"Đại tỷ..."

"Cô có thể dạy tôi không?"

"Làm sao cô chọn được toàn Đế Vương Lục vậy?"

Ngay cả Hoa Thiên Hoa cũng vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì anh đã đi theo cô suốt cả quá trình chọn đá.

Anh nhìn thấy rất rõ.

Cô gần như chỉ liếc mắt rồi tiện tay lấy.

Không hề do dự.

Cũng không hề quan sát kỹ.

Giống như...

Cô biết chắc bên trong có gì.

Giang Tư Thành thì chỉ đứng một bên mỉm cười.

Anh đã sớm quen với chuyện Tử Hồng làm ra những việc như vậy.

Đặc biệt là những chuyện liên quan đến kiếm tiền.

Cuối cùng, Tử Hồng bán gần hết số ngọc vừa mở được.

Chỉ giữ lại ba viên lớn nhất.

Chỉ mất vài triệu... cô trực tiếp kiếm về hơn trăm triệu.

Trước khi rời đi, Tử Hồng quay sang Hoa Thiên Hoa:

"Lão Hoa, nếu có thời gian thì đến Giang Hạ chơi."

"Tôi sẽ tiếp đãi ông tử tế."

Hoa Thiên Hoa bật cười.

"Được."

"Một lời đã định."

Sau khi tạm biệt ba người, Tử Hồng quay về khách sạn.

Cô tặng Ana và Hazuma mỗi người một khối làm quà.

Còn bản thân thì giữ lại một viên để làm kỷ niệm.

Đêm đó, Tử Hồng nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được.

Cuộc gặp bất ngờ với Hoa Thiên Hoa khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Những ký ức đau đớn... đầy hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co