Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 69

DatoRenanga

Hoa Thiên Hoa.

Nhiều năm trước, trong một lần đi xa, chiếc xe chở Hoa Thiên Hoa gặp phải động đất.

Tài xế tại chỗ tử vong.

Còn anh...

Được người khác cứu sống.

Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện.

Bên cạnh là một cô gái nhỏ đầy thương tích.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

Sau vụ tai nạn, Hoa Thiên Hoa bị mất trí nhớ tạm thời.

Anh không nhớ mình là ai.

Cũng không nhớ bản thân đến từ đâu.

Gia đình cô gái kia thấy anh không nơi nương tựa nên đưa anh về chăm sóc.

Họ nói sẽ đợi đến khi có người tìm tới thì mới để anh rời đi.

Gia đình ấy họ Đặng.

Mà cô gái nhỏ luôn khóc kia...

Chính là Đặng Tử Hồng.

Về sau, họ đặt cho anh cái tên mới.

Đặng Thiên Thanh.

Anh và Tử Hồng sống cùng nhau suốt mấy năm.

Cùng lớn lên dưới một mái nhà.

Trong khoảng thời gian đó, anh luôn cố gắng kéo cô ra khỏi bóng ma quá khứ.

Sau trận động đất, Tử Hồng trở nên khép kín và u ám.

Cô rất ít nói chuyện với người khác.

Cũng luôn cố tình giữ khoảng cách với bạn bè.

Chỉ có Hoa Thiên Hoa vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Anh tìm đủ mọi cách chọc cô cười.

Làm trò.

Kể chuyện.

Thậm chí còn giả gái chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô.

Một năm sau, anh nhớ lại toàn bộ ký ức.

Nhưng anh vẫn chọn ở lại.

Bởi vì nơi này cho anh cảm giác ấm áp mà trước đây anh chưa từng có.

Anh tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy tiếp diễn.

Rằng Tử Hồng cuối cùng cũng đã có thể bước ra khỏi quá khứ.

Nhưng rồi... chuyện không may lại xảy ra.

Tai nạn khiến cha mẹ Tử Hồng bất ngờ qua đời.

Còn cô thì biến mất không dấu vết.

Để tìm cô, Hoa Thiên Hoa dùng hết mọi khả năng của mình.

Dù anh biết...

Một khi làm vậy, anh phải trở về Nam Kinh.

Nhưng dù đã huy động rất nhiều người...

Anh vẫn không tìm thấy cô.

Cuối cùng, anh bị đưa trở về Hoa gia.

Từ đó, anh bắt đầu liều mạng phát triển thế lực của bản thân.

Bởi vì anh biết...

Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ quay lại tìm cô.

Vài năm trước, anh từng trở về nơi cũ để hỏi thăm tin tức của Tử Hồng.

Nhưng người ta chỉ nói rằng cô đã rời đi từ rất lâu rồi.

Mãi đến một ngày...

Anh vô tình nhìn thấy cô trên chương trình truyền hình.

Cô đứng trên sân khấu.

Rực rỡ.

Tỏa sáng.

Hoàn toàn khác với cô gái u ám trong ký ức của anh.

Khoảnh khắc ấy, Hoa Thiên Hoa gần như không thể tin vào mắt mình.

Nhưng điều anh cảm thấy nhiều nhất...

Lại là vui mừng.

Bởi vì điều đó chứng tỏ cô cuối cùng cũng đã học được cách sống cho bản thân.

Không còn bị quá khứ trói buộc nữa.

Anh không lập tức đi tìm cô.

Mà âm thầm chờ đợi.

Bởi vì anh biết...

Điểm dừng cuối cùng của chương trình chính là Nam Kinh.

Và rồi...

Khi anh còn chưa kịp chủ động đi tìm.

Thì cô đã đứng trước mặt anh.

...

Đặng Tử Hồng.

Sau trận động đất năm đó, Tử Hồng tỉnh lại trong trạng thái hoảng loạn.

Cô nhớ rất rõ từng dư chấn.

Từng tiếng la hét tuyệt vọng.

Từng mảnh tường đổ sập xuống.

Cô giáo chủ nhiệm đã ôm lấy cô, dùng thân mình che chắn cho cô.

Cho đến tận bây giờ...

Tử Hồng vẫn nhớ rõ gương mặt đầy máu nhưng vẫn cố mỉm cười của cô giáo.

Ký ức ấy trở thành cơn ác mộng đeo bám cô suốt nhiều năm.

Khiến cô thường xuyên giật mình giữa đêm.

Ngày hôm đó, bên cạnh giường bệnh của cô còn có một cậu thiếu niên.

Một người đẹp đến mức ngay cả con gái cũng phải ghen tị.

Cậu bị mất trí nhớ.

Sau đó được cha cô nhận về nuôi.

Đặt tên là Đặng Thiên Thanh.

Anh luôn cố gắng ở bên cạnh cô.

An ủi .

Làm bạn.

Ngay cả lúc cô tuyệt vọng nhất, anh cũng chưa từng rời đi.

Có một ngày, anh nói với cô rằng mình đã nhớ lại tất cả.

Khoảnh khắc ấy...

Tử Hồng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Giống như thứ ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình sắp biến mất.

Nhưng rồi anh lại cười nói:

"Tên anh là Hoa Thiên Hoa."

"Nhưng anh không thích về nơi đó."

"Anh muốn ở lại đây cùng em."

Lúc ấy, trái tim đang lạnh giá của cô mới dần bình yên trở lại.

Những ngày sau đó...

Cô cuối cùng cũng học được cách mỉm cười.

Cùng anh vui đùa.

Cùng anh lớn lên.

Chỉ tiếc...

Hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu.

Cha mẹ cô bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn, ngay trước mắt cô.

Cảm giác tuyệt vọng quen thuộc lại một lần nữa nuốt chửng cô.

Cô không nhớ mình đã đi đâu.

Cũng không nhớ mình đã làm gì.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến khi tỉnh táo lại...

Cô đã ở trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi mà cha cô từng xây.

Cô tự nhốt mình ở đó suốt một khoảng thời gian dài.

Trong khoảng thời gian ấy, cô chỉ nhớ mang máng một chuyện.

Đó là Hoa Thiên Hoa đã rời đi.

Điều đó khiến cô càng thêm tuyệt vọng.

Cô cho rằng...

Ngay cả anh cũng bỏ cô lại.

Mọi thứ trong cuộc đời cô dường như đã hoàn toàn sụp đổ.

Đã có lúc cô tự hỏi...

Liệu bản thân còn cần tiếp tục sống nữa hay không.

Rồi sau đó, cô gặp giấc mơ kia.

Khi tỉnh lại, cô bật khóc trong hồi ức về cha mẹ.

Sau đó cô quay về căn nhà cũ để thu dọn đồ đạc.

Hàng xóm lúc ấy mới kể cho cô nghe về tiền bảo hiểm, và khoản bồi thường tai nạn.

Tất cả đều đã được Hoa Thiên Hoa giúp cô xử lý ổn thỏa.

Anh để lại cho cô toàn bộ số tiền thuộc về gia đình cô.

Đến lúc này...

Tử Hồng mới nhớ ra câu nói năm xưa của anh.

"Nếu người nhà biết... họ chắc chắn sẽ đưa anh đi."

Thì ra...

Không phải anh chủ động rời đi.

Mà là buộc phải rời đi.

Đó là lần cuối cùng Tử Hồng khóc như một đứa trẻ.

Cũng là lần cuối cùng cô ở lại nơi ấy.

Hôm nay...

Là lần đầu tiên cô gặp lại anh sau nhiều năm xa cách.

Cô luôn muốn quên đi quá khứ.

Cho nên ngay cả anh... Cô cũng đã quên.

Giờ đây, khi nhớ lại... mọi thứ chỉ còn là hoài niệm.

Tầng cao nhất của tòa nhà Hoa gia.

Hoa Thiên Hoa đứng trước cửa kính, lặng lẽ nhìn ánh đèn rực rỡ của Nam Kinh về đêm.

"Đã điều tra xong chưa?"

"Thưa Hoa thiếu, đã tra rõ."

"Người đi cùng Đặng tiểu thư là Vương Tứ và Giang Tư Thành."

"Vương Tứ chỉ mới gặp tiểu thư gần đây."

"Còn Giang Tư Thành là đối tác hợp tác làm ăn."

"Trên mạng hiện cũng có nhiều tin đồn, nói bọn họ đang có quan hệ tình cảm với Đặng tiểu thư."

Hoa Thiên Hoa khẽ nhíu mày.

"Đã xác minh chưa?"

"Vẫn chưa thể xác nhận."

"Người của chúng ta đang tiếp tục điều tra."

"Vẫn chưa?"

Giọng anh vẫn bình thản.

Nhưng người báo cáo lại vô thức căng thẳng.

"Xin ngài cho thêm chút thời gian."

"Khi nào có tin tức thì báo ngay cho tôi."

"Vâng."

"Ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co