Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 71

DatoRenanga

Sáng hôm sau.

Giang Tư Thành và Vương Tứ cùng đến tìm Tử Hồng, nhưng cô đã rời đi từ sớm.

Cả hai đều biết là ai đã đến trước một bước.

Lúc Vương Tứ định rời đi thì bị Giang Tư Thành gọi lại.

Trong quán cà phê dưới đại sảnh.

"Lại có chuyện gì nữa?"

Vương Tứ khó chịu hỏi.

"Chúng ta đang bị tụt lại phía sau bởi người bạn cũ của Tử Hồng."

"Thì sao chứ? Tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Ý tôi không phải vậy. Chúng ta cần điều tra rõ anh ta là ai, tiếp cận Tử Hồng với mục đích gì."

"Anh đang nghi ngờ điều gì sao?"

Vương Tứ nghiêm túc hỏi.

Giang Tư Thành gật đầu.

"Anh còn nhớ Đường Mẫn chứ?"

"Tự nhiên nhắc tới cô ta làm gì?"

"Hôm qua anh không thấy lạ sao? Sau khi anh ta xuất hiện thì Đường Mẫn cũng biến mất."

"Đúng rồi. Lúc đó tôi còn cãi nhau với cô ta, sau đó thì không thấy đâu nữa."

Vương Tứ như chợt nhớ ra.

"Đúng vậy. Ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng sau mới phát hiện cô ta đã rời đi."

"Ý anh là cô ta sợ gặp hắn?"

"Rất có thể."

"Không đến mức đó chứ? Với tính cách của cô ta mà cũng biết sợ người khác sao? Có khi anh nghĩ nhiều rồi."

"Tôi cũng mong là vậy. Nhưng tốt nhất vẫn nên điều tra một chút. Có khi anh ta tiếp cận Tử Hồng vì mục đích khác."

Giang Tư Thành dừng một chút rồi tiếp tục:

"Anh nên nhớ, các đại gia tộc bây giờ chưa hành động, không có nghĩa là sẽ không làm gì."

"Anh ta có thể là người được phái tới tiếp cận cô ấy, vì hai người vốn quen biết từ trước."

Bên này, Tử Hồng cùng Hoa Thiên Hoa đang đi dạo phố.

Sau khi nhận hợp đồng quay quảng cáo cho Hazuma, cô ở khách sạn một mình. Vì vậy khi Hoa Thiên Hoa rủ đi dạo, cô lập tức đồng ý.

Trên đường đi, anh giới thiệu cho cô vài quán ăn ngon cùng những địa điểm vui chơi nổi tiếng.

"Lão Hoa đúng là thổ địa ở đây, biết nhiều quán ăn thật đấy."

"Chuyện bình thường thôi. Ở lâu tự nhiên sẽ biết."

"Mà em ăn khỏe thật đấy. Chúng ta đi mấy quán rồi mà em vẫn còn ăn được."

"Ha ha, mới ăn có một chút thôi mà. Mỗi món chỉ thử vài miếng, làm sao no được."

Tử Hồng vừa nói vừa nhìn về phía trước.

"A, bên kia có ngân hàng, chờ tôi rút ít tiền mặt đã."

"Lần trước ở Ma Đô định rút tiền thì lại gặp cướp ngân hàng, giờ không còn tiền mặt nữa."

"Không phải có thể dùng thẻ sao?"

"Mua đồ ở quán ven đường thì lấy đâu ra máy quẹt thẻ."

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như cô mong muốn.

Ngân hàng thật sự bị cướp.

Một người đàn ông cầm súng xông vào, lớn tiếng hét:

"Tất cả đứng yên! Không ai được động đậy!"

"Tôi chỉ lấy tiền, không muốn nổ súng!"

Mọi người trong ngân hàng nhất thời sững sờ.

Hắn ném một cái túi cho nhân viên ngân hàng.

"Mau bỏ mười triệu vào đây!"

Nhân viên ngân hàng làm theo với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tử Hồng khẽ thở dài rồi bước lên phía trước.

"Tôi rút ba mươi nghìn tira. Đây là thẻ của tôi."

Cô dừng lại một chút rồi nói thêm:

"À, cũng không cần báo cảnh sát đâu."

Tên cướp sửng sốt, run rẩy chĩa súng về phía cô.

"Tôi đã bảo đứng yên rồi! Cô không nghe thấy sao?"

Tử Hồng quay lưng về phía hắn, giọng điệu vẫn bình thản.

"Anh bạn, mới đi cướp lần đầu à? Non kinh nghiệm quá đấy."

Nhân viên ngân hàng vẫn vô cùng bình tĩnh, đưa tiền cho cô, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp.

Sau khi nhận tiền, Tử Hồng mới quay người nhìn tên cướp.

Lúc này hắn đã căng thẳng đến mức tay cầm súng run bần bật.

Tử Hồng lắc đầu.

"Cầm súng mà run tay thế kia thì sao bóp cò được?"

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, không hề có chút sợ hãi nào, từng bước tiến tới.

Tên cướp càng lúc càng hoảng, liên tục lùi về phía sau.

Đột nhiên, Tử Hồng lao tới, nắm lấy hai tay hắn quật mạnh xuống đất. Ngay sau đó, cô rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu hắn.

"Cầm súng mà run tay là không được đâu."

"Bùm."

Tử Hồng lạnh giọng buông một tiếng.

Tên cướp lập tức tái mặt, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Tử Hồng thu súng rồi nói lớn:

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu. Mọi người tiếp tục đi."

Người trong ngân hàng tưởng cô là cảnh sát nên đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Sau khi hoàn hồn, mọi người cũng nhanh chóng quay lại việc của mình.

Không ai để ý rằng có người đã ghi lại toàn bộ sự việc vừa rồi.

Lôi tên cướp đến nơi vắng người, Tử Hồng mới buông hắn xuống, để hắn bình tĩnh lại.

Hoa Thiên Hoa lúc này bước tới, giọng đầy lo lắng:

"Vì sao em lại liều lĩnh như vậy? Lỡ hắn bóp cò thì sao? Em có biết nguy hiểm thế nào không?"

Tử Hồng bị anh làm cho giật mình.

"À... xin lỗi, làm anh lo rồi."

Cô giơ khẩu súng lên.

"Nhưng đây là súng giả, có gì phải sợ."

Hoa Thiên Hoa cầm lấy kiểm tra.

Đúng là súng giả, được làm rất giống thật.

"Làm sao em biết?"

"Dựa vào số hiệu trên thân súng. Loại súng giả này dùng dãy mã khác với súng thật."

Trong tình huống như vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh quan sát, quả thật đáng nể.

"Tôi... tôi có thể đi chưa?"

Tên cướp bất ngờ lên tiếng.

"Chưa."

Tử Hồng nhìn hắn.

"Nói xem, vì sao lại đi cướp ngân hàng? Anh không sợ chết sao? Các ngân hàng đều có chuông báo động, chưa tới mười phút cảnh sát sẽ đến."

Tên cướp bật khóc.

"Mẹ tôi cần phẫu thuật gấp... nhưng tôi không có đủ tiền. Hôm nay là hạn cuối rồi, tôi bị dồn vào đường cùng nên mới làm liều."

"Xin cô tha cho tôi."

Hắn khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tử Hồng khẽ thở dài.

"Bệnh viện nào? Cần mười triệu đúng không?"

"Đúng... là bệnh viện Liên Hoa."

Hoa Thiên Hoa lên tiếng:

"Đó là bệnh viện của Lý gia."

Tử Hồng gật đầu.

"May cho anh đấy. Nói cho tôi tên và số phòng của mẹ anh đi, tôi sẽ giúp."

Tên cướp ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy hoang mang và không dám tin.

Tử Hồng lập tức cau mày.

"Nhanh lên, không là tôi đổi ý đấy."

Tên cướp vội vàng nói ra thông tin.

Tử Hồng gọi điện cho Lý lão, nhờ ông sắp xếp ca phẫu thuật trước, còn tiền viện phí cô sẽ gửi sau.

Tên cướp nghe xong, nửa tin nửa ngờ, liên tục cảm ơn rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Hoa Thiên Hoa nhìn cô hỏi:

"Vì sao em biết nhà hắn có chuyện?"

Tử Hồng bật cười.

"Anh thấy ai đi cướp ngân hàng mà chỉ lấy mười triệu chưa?"

"Hắn nói chỉ lấy tiền, lại còn đi một mình."

"Rõ ràng là bí quá hóa liều."

Cô nhún vai.

"Anh không nhận thấy người trong ngân hàng rất bình tĩnh sao?"

"Có khi sau khi đóng viện phí xong hắn còn tự đi đầu thú."

Hoa Thiên Hoa bật cười nhìn cô.

Quan sát tỉ mỉ, phán đoán chính xác, gan dạ nhưng không ngu ngốc, quyết đoán mà vẫn giữ được lòng nhân hậu.

Cô ấy thật sự đã trưởng thành rồi.

Sau chút rắc rối nhỏ, hai người tiếp tục ghé mấy quán ăn ven đường để ăn vặt.

Không phải nhà hàng sang trọng nên họ cũng chẳng cần giữ hình tượng, cứ thoải mái ăn uống.

Tử Hồng vừa đi vừa ăn, trên tay lúc thì cầm xiên nướng, lúc lại ôm ly nước trái cây. Hoa Thiên Hoa nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô mà bật cười.

"Em đúng là ăn không biết no mà."

"Em đang tuổi lớn."

"Anh chưa từng nghe người nào dùng lý do đó."

"Vậy hôm nay anh nghe rồi đấy."

Tử Hồng tỉnh bơ đáp lại.

Đôi lúc có người nhận ra cô, chạy tới xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung.

Nếu fan kéo đến quá đông, cô sẽ cười nói:

"Cho tôi nghỉ ăn vài phút được không? Đồ ăn nguội hết rồi."

Câu nói ấy lập tức khiến mọi người bật cười.

Dù là người nổi tiếng nhưng cô lại thích ngồi ăn ở quán ven đường, thái độ còn vô cùng thân thiện, nên fan càng thêm yêu quý cô hơn.

Có người còn chủ động mua đồ ăn và nước uống mang tới cho cô.

Tử Hồng vui vẻ nhận lấy.

Món nào không hợp khẩu vị, cô cũng nói trước để mọi người khỏi mất công mua.

Thậm chí cô còn hào hứng hỏi ngược lại fan xem quanh đây còn quán nào ngon không.

Kết quả là nguyên một đám người kéo nhau đi "càn quét" cả khu phố ăn vặt.

Hoa Thiên Hoa đi phía sau nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy, bất giác bật cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hoa Thiên Hoa rung lên.

Anh nhìn màn hình rồi hơi nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm túc hơn.

Tử Hồng thấy vậy cũng ngừng ăn.

"Có chuyện gì sao?"

Hoa Thiên Hoa cất điện thoại, thấp giọng nói:

"Có người quay video vụ cướp và đăng lên mạng."

Tử Hồng chớp mắt.

"Ồ... vậy à?"

"Em không lo lắng sao?"

"Yên Tâm đi, không có việc gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co