Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

Tập 72

DatoRenanga

Đến chập tối, Tử Hồng vác cái bụng no căng của mình trở về khách sạn.

Đương nhiên là Hoa Thiên Hoa đưa cô về.

Trong lúc Tử Hồng lăn ra ngủ, trên mạng đang dậy sóng vì cô.

Cái thứ nhất, là video Tử Hồng bắt cướp trong ngân hàng.

Đoạn video được ghi lại bởi một fan hâm mộ, tình cờ cũng có mặt vào lúc đó.

Video ghi lại toàn bộ quá trình, chỉ âm thanh là không quá rõ vì đứng khá xa.

Với tiêu đề "Đại tỷ vô song."

Sau khi xem video, fan càng thêm hâm mộ cô. Một đại tỷ đúng nghĩa, vừa mạnh vừa ngầu.

Các bình luận cũng thi nhau tán thưởng.

Nhiều tag được chú ý:

- Thật đúng chất đại tỷ

- Quá nhanh quá nguy hiểm.

- Thật tội tên cướp.

- Có ai chú ý đến anh đẹp trai theo sau đại tỷ không?

Và được bình luận nhiều nhất là.

- Đại tỷ lấy súng từ đâu ra vậy?

1_ Để ý chút sẽ thấy, đại tỷ lúc đến gần đã luồn tay vào áo, chắc là lấy ra từ đó.

2_ Ể đại tỷ mang theo hàng nóng sao?

3_ Có gì lạ đâu, từ lúc ở Ma Đô đã thấy đại tỷ cầm súng rồi.

4_ Thật không?

5_ Thật. Lúc đó có người gây chuyện, đại tỷ rút súng cảnh cáo, nhiều người thấy lắm, nhưng không ai quay lại chỉ là truyền qua lời thôi.

6_ Ma Đô trị an bất ổn, mang hàng nóng có gì lạ.

7_ Đây là đại tỷ đó, hiểu không là đại tỷ.

Mọi nghi ngờ đều được fan giải thích giúp cô.

Tin thứ hai là việc cô đến ăn ở khu bán hàng rong.

Các fan thi nhau chia sẻ hình ảnh chụp chung với Tử Hồng và chữ ký.

Làm cho một số người không có ở đó ghen tỵ.

Cũng có người quay lại video.

Việc cô nói về thức ăn, hay hỏi về quán ăn ngon, cô còn vui vẻ nhận đồ ăn từ fan.

Có thể thấy được thái độ thân thiện và tự nhiên của cô với fan.

Còn có cảnh cô cùng fan thi ăn trong quán, dù thua nhưng cô lại cười rất sảng khoái.

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khi cô đối diện tên cướp ngân hàng, lạnh lùng quyết đoán.

Số lượng fan của cô ngày càng tăng, dù cô ít xuất hiện trên sân khấu.

Hôm sau, Ana dẫn cha cô đến gặp Tử Hồng.

Cùng hôm đó, Tử Hồng lên đường trở về Giang Hạ.

Hazuma vẫn phải quay quảng cáo, nên còn ở lại ít hôm, cô nhờ Ana trông giúp em ấy.

Cô không muốn phiền ai, nên đã tự mình quay về.

Có xe tự lái, nên chuyện đi lại cũng đơn giản hơn nhiều.

Ban đầu ý cô là vậy, nhưng cô muốn chơi lớn, nên đã gửi xe cho bên vận chuyển để đưa về nhà.

Còn cô, tận dụng kỹ năng của mình, làm một chuyến bay về nhà, cô cũng muốn xem mình có thể đi nhanh đến mức nào.

Vì cô không thông báo, nên khi Giang Tư Thành đến tìm thì không thấy cô, gọi điện lại không bắt máy.

Anh lại định đi tìm, thì gặp Ana, lúc này mới biết cô đã đi về trước.

Định vị xe thì lại ở một nơi khác, anh liền đoán cô gửi xe và đi máy bay về.

Bất lực, anh đành phải đặt chuyến bay về Giang Hạ.

Nạn nhân thứ hai là Vương Tứ, anh kém may mắn hơn, không gặp được Ana nên không biết Tử Hồng đi đâu.

May thay anh để ý đến hoạt động của Giang Tư Thành, nên cũng đã đoán được.

Phải mất ba ngày Tử Hồng mới về tới Giang Hạ.

Cô có thể lợi dụng năng lực để bay, nhưng những vấn đề khác vẫn tồn tại như bình thường.

Ma sát, áp suất không khí, thời tiết, tầm nhìn... tất cả đều là vấn đề.

Vì bay quá nhanh nên cô gần như không thể nhìn rõ phía trước.

Ma sát mạnh đến mức vài bộ quần áo bị mài rách giữa đường.

Bay quá cao thì thiếu oxy để thở, áp suất cũng khiến cơ thể khó chịu.

Chưa kể còn có gió lớn, mưa và chim chóc bay ngang.

Có lần cô còn suýt bị người khác phát hiện.

Cho nên cô phải liên tục dừng lại giữa chừng.

Nói chung, đó là ba ngày cực khổ đến mức, Tử Hồng tự hứa sau này sẽ không bao giờ "chơi ngu" như vậy nữa.

Khi về đến nhà, cả người cô mệt mỏi rã rời.

Mấy ngày này, người lo lắng nhất chính là Giang Tư Thành.

Sau khi trở về Giang Hạ mà vẫn không tìm thấy cô, anh thậm chí còn kiểm tra toàn bộ chuyến bay nhưng không hề có tên Tử Hồng.

Đầu óc anh hoàn toàn rối loạn.

Suốt hai ngày liền, anh chạy khắp nơi tìm cô, đi qua tất cả những nơi cô có thể tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Cũng không có bất kỳ tin tức nào.

Anh giống như người mò đường trong bóng tối, chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng.

Cho đến hôm nay, khi trở về, anh nhìn thấy đèn nhà Tử Hồng sáng lên.

Trong lòng dâng lên một tia hy vọng, anh lập tức bước tới gõ cửa.

Sau vài phút, cửa mở ra.

Người đứng trước mặt anh đúng là cô.

Khoảnh khắc ấy, trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

"Vì sao đi mà không nói tiếng nào?"

"Mấy ngày nay cô ở đâu?"

"Vì sao không về nhà?"

"Cô có biết tôi lo thế nào không?"

Giọng anh càng lúc càng cao.

Tử Hồng bị thái độ của anh làm cho giật mình.

Nghe giống như đang trách móc, nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng và bất an.

Đôi mắt anh đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi đến hốc hác.

Mấy ngày nay anh gần như không nghỉ ngơi, chỉ lo chạy khắp nơi tìm cô.

Giang Tư Thành bất ngờ ôm chặt lấy Tử Hồng, giọng khàn khàn vang lên bên tai cô.

"Có biết tôi tìm em cực khổ thế nào không?"

"Có biết tôi lo cho em đến mức nào không..."

Tử Hồng bị giật mình, theo bản năng sốc điện tự vệ.

Giang Tư Thành lập tức ngất đi.

Nhưng vẫn kịp nghe rõ những lời anh nói.

Tử Hồng khẽ thở dài.

Xem ra sự vô ý của mình, đã khiến người khác lo lắng.

Cô chỉ có thể đỡ anh vào trong nhà.

Đồng thời, cô cũng nhận ra... có người thật sự quan tâm đến cô.

Một đêm trôi qua.

Giang Tư Thành tỉnh lại trong trạng thái mơ màng.

Anh cố ngồi dậy nhưng cơ thể suy kiệt đến mức không còn chút sức lực.

"Nằm yên đi."

Tử Hồng bước tới, trên tay cầm ly nước và một viên thuốc.

"Anh bị mất nước với tụt năng lượng."

"Uống cái này đi, thuốc hồi sức đấy."

Cô đưa thuốc cho anh.

Giang Tư Thành nhìn viên thuốc rồi nghi ngờ hỏi:

"Sao tôi thấy nó giống thuốc hết hạn vậy?"

"Có uống không? Không uống tôi vứt."

"Tôi không cử động nổi, cô đút tôi đi."

"Nhiều chuyện."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cô vẫn đút thuốc cho anh uống.

Được một lúc, Tử Hồng bỗng khựng lại.

"À, hình như đúng là tôi mua nó từ nửa năm trước thật."

Giang Tư Thành trợn tròn mắt, theo bản năng muốn nhả ra.

Nhưng Tử Hồng lập tức bịt miệng anh lại.

"Không được nhả!"

"Làm bẩn sàn nhà bây giờ."

"Còn rất lãng phí nữa."

Lòng bàn tay mềm mại che trước miệng khiến Giang Tư Thành thoáng ngẩn người.

Chợt Tử Hồng giật mình rút tay về, cau mày.

"Bẩn quá, toàn nước bọt."

"Là cô tự chạm vào mà."

Tử Hồng khó chịu đi rửa tay.

Trong phòng, Giang Tư Thành lại cười đầy nhẹ nhõm.

Anh nhận ra thái độ của cô đối với mình đã thay đổi.

Ít nhất... cô không còn giữ khoảng cách như trước nữa.

Một lúc sau, Tử Hồng quay trở lại rồi hỏi:

"Anh làm gì mà để bản thân thành ra thế này?"

"Còn không phải vì cô sao?"

"Đi không nói tiếng nào, làm tôi lo đến phát điên."

"Tìm tôi làm gì?"

"Cô đang bị các đại gia tộc để mắt tới, tôi sợ cô xảy ra chuyện."

Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp:

"Mà cô đi đâu vậy? Ana nói cô đã về Giang Hạ rồi?"

"Thì tôi nói đi về, chứ có nói là về thẳng nhà đâu."

"Tôi tiện đường ghé chơi vài nơi thôi."

Nghe cô trả lời như vậy, Giang Tư Thành lại càng vui hơn.

Cô không thay đổi, nhưng cách nói chuyện đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều.

"Lần sau nhớ nói với tôi một tiếng. Cô không xem tôi là bạn sao?"

Giang Tư Thành nhìn cô hỏi.

Tử Hồng im lặng vài giây rồi mới nói:

"Lần sau tôi sẽ nói với anh."

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Giang Tư Thành như mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co