Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 75

DatoRenanga

Tử Hồng khó chịu nói:

"Anh biết đây là đâu không? Khu biệt thự xanh đó."

"Nơi này cần sự yên tĩnh."

"Vậy mà anh lại nẹt bô, phóng nhanh, gây ồn ào."

"Anh có biết như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người không?"

Tử Hồng một phen giáo huấn Vương Tứ, làm Giang Tư Thành bên cạnh không nhịn được cười.

Nơi này luôn được ưu tiên về tiêu chí xanh, sạch, đẹp.

Vương Tứ lại đến từ Ma Đô, đương nhiên không rõ chuyện này.

Nghe mắng xong, Vương Tứ cũng ngộ ra.

Anh hiểu được ánh mắt mọi người khi nhìn mình.

Anh còn tưởng họ không thích anh nên mới như vậy, hóa ra là do chiếc xe này.

Nghĩ lại cũng đúng.

Có rất nhiều xe  đi vào khu này, nhưng họ luôn chạy chậm và không bao giờ bóp còi.

Vốn dĩ anh mua chiếc xe này là để thể hiện trước mặt Tử Hồng.

Hôm nay anh vừa hay thấy Tử Hồng nên lái xe ra khoe mẽ.

Kết quả không những không gây được ấn tượng mà còn bị mắng.

"Ấy, tôi không biết những chuyện này, tôi thật xin lỗi."

Tử Hồng lúc này mới dịu giọng lại.

"Lần sau chú ý một chút. Ở đây có rất nhiều người lớn tuổi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người."

Vương Tứ gật đầu liên tục.

Anh biết Tử Hồng không vô cớ mắng người. Nếu có thái độ tốt thì vẫn sẽ được tha thứ.

Đây là những gì anh điều tra được trước khi đến đây.

Vì Tử Hồng là chủ nhà ở đây, nên cô dẫn hai người đến mấy quán ăn nhỏ, có đồ ăn ngon để chiêu đãi họ.

(Thật ra đều là quán ăn do cô làm chủ.)

Trên đường đi, Vương Tứ mua ngay một chiếc xe đạp để đi cùng hai người.

Lúc đầu thì không sao, nhưng sau đó.

Vì không quen vận động nhiều, anh rất nhanh bị bỏ lại phía sau.

"Anh chậm chạp quá đấy, còn đi nổi không?"

Tử Hồng cáu gắt.

Vương Tứ ngồi bệt xuống vỉa hè, thở hồng hộc.

"Hai người làm sao khỏe như vậy?"

"Nhất là cô, thân là con gái mà đi lâu như vậy không thấy mệt sao?"

Điều này thật sự rất kỳ lạ.

Nếu là Giang Tư Thành thì thôi đi, lần này anh lại thua cả Tử Hồng.

Nhìn Giang Tư Thành, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, còn anh thì thở không ra hơi.

Nhưng Tử Hồng vẫn rất bình thường, thậm chí còn dư sức mắng anh.

"Tôi đạp xe từ nhỏ nên quen rồi. Mới có vài cây số thì có là gì."

"Cái gì mà vài cây số? Tôi thấy đã đi mấy tiếng rồi."

"Nếu tính theo vận tốc trung bình, thì chúng ta đã đi mấy chục cây số mới đúng."

Giang Tư Thành cũng lên tiếng:

"Vương Tứ nói đúng. Chúng ta đã đi 2 tiếng rồi, tìm chỗ nghỉ uống nước đi."

"Không phải mới nghỉ ăn khi nãy sao?"

Tử Hồng tiếp tục càu nhàu.

"Nên tôn trọng khách một chút"

Vương Tứ lập tức tán thành, chỉ về phía có ký hiệu quán nước.

Vậy là ba người đi đến đó nghỉ ngơi, uống nước rồi mới quay về.

Giang Tư Thành vẫn ổn, vì anh có tập luyện để nâng cao thể lực.

Nhưng Vương Tứ thì không.

Tối hôm đó, anh phải chịu cơn đau cơ hành hạ, đến mức phải mất hai ngày mới có thể đi lại bình thường.

Sau vài ngày, thanh tiến độ vẫn không hề nhúc nhích, Tử Hồng liền biết không đúng.

Nghĩ lại thì, cô khá giỏi công nghệ mà game cũng được tính là công nghệ, đây vẫn là chuyên ngành của cô.

Tử Hồng thầm nhủ:

"Đúng rồi, mình có thể lực rất tốt, hay là thử thể thao xem sao?"

"Biết đâu lại phù hợp."

"Nhưng vô duyên vô cớ, ai lại cho cô đi thi thể thao?"

"Với lại cái này có thể tính là ngành nghề không?"

Với thể chất như gian lận của cô, làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không là vấn đề.

Nhưng như vậy sẽ không công bằng với người khác.

Cô trằn trọc gần một tiếng đồng hồ rồi mới lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, khi đang chạy bộ cùng Giang Tư Thành. Người của Hạo Nhiên gọi đến.

"Giang Tổng, có chuyện rồi." 

"Có người thả virus gây rối loạn mạng lưới quốc gia."

"Anh nhanh đến hỗ trợ."

"Được."

Tắt máy, Giang Tư Thành nhìn sang Tử Hồng.

"Tử Hồng, tôi có chuyện phải đi trước."

"Anh cứ lo việc của anh đi."

Giang Tư Thành chào rồi nhanh chóng chạy đi.

Tử Hồng thong thả quay về.

Cô có Futon bảo vệ, lại còn có Tiểu Cáo, căn bản không có gì phải lo lắng.

"Futon, tình hình thế nào?"

"Hiện nay đang xuất hiện một loại virus phá hoại, có tác dụng làm sai thông tin."

"Hồng Hồng cứ yên tâm, cái này đơn giản. Tôi có thể dễ dàng chặn nó, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta."

(>.<) "Mẹ Tiểu Cáo sợ sợ."

Tử Hồng nhìn phản ứng của Tiểu Cáo mà bật cười.

Cái này mà là sợ sao?

Rõ ràng là đang làm nũng thì có.

"Được rồi, không có việc gì đâu."

"Futon, có thể tra ra kẻ này không?"

"Tôi sẽ kiểm tra nguồn gốc của virus ngay. Hồng Hồng chờ một chút."

Sau vài phút.

"Ok, đã xác định được vị trí. Hồng Hồng muốn làm gì?"

"Đương nhiên là tiêu diệt nó."

"Cũng lâu rồi T-rex chưa xuất hiện, lại làm một trận nào, bạn hiền."

"Cẩn thận một chút, coi chừng là bẫy nhé."

Tử Hồng lấy ra mã nguồn rồi bắt đầu tiến vào không gian mạng.

Tại nhà của Giang Tư Thành.

Giang Tư Thành cũng nhanh chóng vào mạng lưới quốc gia.

Đúng như người của anh báo cáo, virus đang lây lan cực kỳ nhanh chóng.

Rất nhiều thứ bị sai lệch.

Thông tin, tính toán, la bàn, thời gian... tất cả đều cho ra kết quả sai.

Hạo Nhiên đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhưng tốc độ lây lan quá nhanh và phát hiện quá muộn, dẫn đến virus đã lan rộng trên diện rộng.

"Có biết bắt đầu từ khi nào không?"

"Khoảng một giờ trước."

"Ban đầu bên giám sát nghĩ chỉ là lỗi nhẹ nên không báo cáo. Đến khi nó lan rộng họ mới gọi hỗ trợ."

"Điền Hạo, cậu đã kiểm tra mạng nội bộ chưa?"

"Rồi, tất cả đều bình thường."

"Hệ thống phòng vệ của chúng ta có thể chống lại, nhưng mạng lưới chung thì..."

"Tìm được thủ phạm chưa?"

"Chưa. Toàn lo chữa cháy, không có thời gian truy tìm."

"Cần bao lâu mới xử lý xong?"

"Với mức độ lây lan này thì e là sẽ mất khá lâu."

"Bao vây trước, đừng để nó tiếp tục lan rộng. Hãy xử lý từ ngoài vào trong."

"Biết rồi, nhưng đây rõ ràng là có người cố ý. Không thể loại trừ khả năng hắn sẽ tiếp tục thả virus."

"Đã hiểu, tôi sẽ lập tức truy tìm hắn."

"Báo cáo, có lẽ không cần chúng ta tìm nữa."

"Đã có người đánh hắn thay chúng ta."

"Cái gì? Là ai?"

"T-rex."

"Cái quái gì? Sao T-rex lại nhúng tay vào chuyện này?"

"Bình tĩnh đi, tôi sẽ đi xem. Anh tiếp tục dập lửa."

Với sự tham gia của T-rex, bên thủ ác nhanh chóng lộ mặt.

Đó là một nhóm tội phạm công nghệ, cố ý thả virus để tung hỏa mù, nhằm đánh cắp tiền từ các ngân hàng.

Kế hoạch vốn rất hoàn hảo.

Nhưng sự xuất hiện của T-rex, khiến kế hoạch của chúng thất bại hoàn toàn.

Không lâu sau, toàn bộ bọn chúng đều bị bắt.

Với hành vi của bọn chúng, chắc chắn sẽ phải ngồi tù cả đời.

Tử Hồng thì lại vô cùng thất vọng.

Cô còn tưởng sẽ có một trận chiến nảy lửa.

Đang lúc chán nản, cô nhận thấy có người tiếp cận.

Là Giang Tư Thành.

Anh giữ khoảng cách rồi phát thông điệp.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tử Hồng khá hiếu kỳ, không biết anh muốn làm gì.

"Có chuyện gì?"

Giang Tư Thành hít sâu một hơi.

Anh vốn nghĩ T-rex sẽ không trả lời mà trực tiếp rời đi.

"Tôi muốn biết ngài là ai không?"

Không có phản hồi.

"Tôi cần ngài giúp."

Giang Tư Thành để lại IP cá nhân, rồi rời đi.

Tử Hồng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co