Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 74

DatoRenanga

Chu An đứng bên cạnh liếc mắt nhìn cô.

"Vậy sao? Đẹp trai lại nhà giàu, vậy tốt nhất em nên theo anh ta đi."

Tiểu Ái vội vàng giải thích:

"Ấy, em chỉ nói vậy thôi, là muốn cho Hồng Tử chứ đâu phải em."

Cặp đôi này luôn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra ghen tuông, sau đó lại phát cơm chó.

Mọi người cũng đã quen nên không quá để ý đến hai người.

Hàn Duy Minh lên tiếng hỏi:

"Vậy sau này em tính làm gì? Theo nghệ thuật luôn sao?"

"Không, như vậy đối với em là đủ rồi. Bị quá nhiều người chú ý không phải thứ em muốn."

"Em định tìm thứ gì đó mới lạ để thử sức mình."

Tạ Gia Huy giơ tay nói:

"Đại tỷ, chị có muốn làm game không? Bọn em đang lập một nhóm phát triển game online nhưng còn thiếu nguồn vốn."

"Nếu chị có hứng thú, có thể đầu tư cho bọn em. Bọn em chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng."

"Là game PC sao?"

"Vâng."

"Vậy thì không được rồi."

"Tại sao vậy ạ? Thị trường game vẫn đang phát triển rất tốt mà?"

"Chị đang đầu tư cho thị trường điện thoại, em làm game cho điện thoại sẽ tốt hơn."

"Nhưng điện thoại cấu hình quá yếu, căn bản không làm được game hấp dẫn, có tính giải trí cao."

"Ha, em nghĩ chị ngốc sao?"

"Điện thoại bên chị làm đương nhiên phải đáp ứng được nhu cầu người dùng."

"Cho nên chị mới khuyên em làm game cho điện thoại."

"Thị trường này đang rất có tiềm năng."

"Còn game PC vẫn ổn, nhưng phải có chất lượng cao mới được."

Từ khi Tử Hồng nổi tiếng, thông tin về cô được rất nhiều người tìm hiểu.

Dù vẫn còn nhiều thứ không ai biết đến, nhưng việc cô là nhà đầu tư kinh doanh đã được công khai.

Các fan rất ngạc nhiên khi biết cô là doanh nhân, chứ không phải xuất thân từ giới nghệ sĩ.

Họ nhận ra mọi khoản đầu tư của cô đều rất chính xác, nên có nhiều fan đã học theo cô đầu tư.

Đây cũng là lý do cô có thêm nhiều người ủng hộ hơn.

Tạ Gia Huy cũng là một trong số đó.

"Em hiểu rồi, em sẽ nói lại với mấy người bạn của mình."

"Đúng rồi, anh Hàn cũng xuất thân từ ngành công nghệ đó. Nếu thiếu người, em có thể tìm anh ấy."

Tạ Gia Huy ánh mắt sáng lên nhìn Hàn Duy Minh.

Lúc này trong đầu Tử Hồng cũng hiện lên một ý nghĩ.

Vì sao mình không tự làm game nhỉ?

Trước đây mình cũng chưa từng làm qua, biết đâu lại phù hợp thì sao.

Tử Hồng ở quán Rùa không lâu vì sau đó quán sẽ lại đông khách.

Cô đi qua Thiên Tân để kiểm tra tình hình hiện tại.

Cô bắt gặp Vương Tứ đang ngồi uống trà tại đại sảnh.

Anh trông có vẻ bực bội và khó chịu.

Anh đã biết Giang Tư Thành sống ở khu biệt thự Phú Lâm, nhưng muốn vào đó phải có người dẫn hoặc thẻ thông hành.

Cho nên anh đã tìm người môi giới để mua một căn, hiện tại đang chờ người đó tới.

Tử Hồng không biết chuyện này, dù có biết cô cũng không quan tâm.

Giang Hạ không phải Ma Đô, đây là địa bàn của Lý gia, anh ta có thể làm gì được chứ. Cô không có gì phải lo.

Vì nhân viên nhận ra cô nên cô có thể đi thẳng đến chỗ giám đốc khách sạn.

Sau khi gặp Triệu Thiện và nắm sơ qua tình hình khách sạn, cô nhận thấy không có việc gì cho mình.

Lúc này, Giang Tư Thành cũng đã đến công ty sau mấy ngày nghỉ, công việc bị tồn đọng khá nhiều.

Lúc đi, anh có để ý thấy Tử Hồng cũng rời đi.

Nhưng cô không đi chiếc xe anh tặng mà vẫn đạp chiếc xe đạp mini của mình.

Anh không hiểu, rõ ràng cô ấy rất hài lòng với chiếc xe đó, nó cũng rất tiện cho đi lại, vậy vì sao lại không dùng?

Chợt anh nghĩ tới.

Ở đây cô ấy sống rất giản dị, còn thích tự mình bán hàng, còn chiếc xe kia lại quá gây chú ý.

Sau khi nghĩ thông, anh mới chuyên tâm làm việc.

Đồng thời anh cũng nghĩ xem có nên mua một chiếc xe đạp hay không.

Tử Hồng lúc này lại dạo quanh mấy cửa hàng đồ ăn và khu mua sắm.

Cô nghe nói, phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, khi đi shopping và ăn uống nên cũng muốn thử xem sao.

Nhưng nó chỉ khiến bụng cô căng ra, ví tiền vơi đi, còn đầu óc thì vẫn chưa nghĩ ra được gì.

Nhiệm vụ không khó, khó ở chỗ không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhiệm vụ phụ thì khá đơn giản.

Cô chỉ cần bỏ ra một số tiền làm từ thiện, rồi dùng danh tiếng của mình để kêu gọi mọi người ủng hộ, như vậy coi như hoàn thành.

Phần thưởng cũng không đáng chú ý.

100 điểm và một cơ hội quay thưởng.

Cô đang cố tích đủ mười lần rồi quay luôn, như vậy sẽ được ưu đãi +1.

Đến tối, cô thử tìm hiểu về game, rồi làm một trò chơi theo kiểu mình thích.

Dưới sự hỗ trợ của Tiểu Cáo và Futon, cô chỉ mất vài ngày là có thể hoàn thành.

Cô đăng ký bản quyền rồi tải nó lên trang games, bán với giá 10 Tira.

Lúc đầu, trò chơi không được ai chú ý, cô đành nhờ Tạ Gia Huy quảng cáo giúp mình.

Tạ Gia Huy khá kinh ngạc vì không biết cô lấy game này từ đâu.

Anh tải về và chơi thử.

Kết quả lại bị nó thu hút, chơi tận mấy tiếng liền.

Theo đánh giá của anh, game này rất hấp dẫn.

Dù chỉ là bản demo nhưng các màn chơi lại vô cùng thú vị.

Đồ họa cực kỳ dễ thương, biểu cảm nhân vật rất chân thực.

Game còn chú trọng đến các chi tiết nhỏ, yêu cầu người chơi phải biết quan sát  và có tư duy logic.

Điều này sẽ đặc biệt thu hút các game thủ lâu năm, thích tìm tòi và khám phá.

Dù chỉ mất vài tiếng để chơi hết game, nhưng đây mới chỉ là bản demo.

Người chơi sẽ càng mong chờ những phần tiếp theo.

Tạ Gia Huy gọi cho Tử Hồng.

"Đại tỷ, chị lấy game này ở đâu ra vậy? Hay thật đó nha."

"Người làm game này đúng là thiên tài. Nếu có bản cập nhật nhớ báo cho em trước nhé."

"À đúng rồi, có thể giới thiệu cho em người này được không? Em muốn hợp tác phát triển."

"Chị sẽ báo cho cậu khi có bản cập nhật. Còn chuyện hợp tác. Cậu nghĩ mình đủ trình sao?"

"Đương nhiên là... Không."

"Chị thấy đó, nhóm em mới chỉ bắt đầu nghiên cứu game điện thoại, nào dám trèo cao."

"Ý em là bên em có thể hỗ trợ phụ giúp, tiện thể học hỏi kinh nghiệm."

"Được rồi, chị hiểu rồi."

"Còn phần quảng cáo, em làm được không?"

"Được, đương nhiên là được. Cái này không thành vấn đề, chị cứ để em lo."

"Tốt, chị trông chờ vào cậu."

"Đúng rồi, game có nhiều kết thúc khác nhau, cậu có thể chơi lại để trải nghiệm."

"Cái gì? Còn có thể như vậy sao? Em lập tức đăng JJ để quảng cáo, tiện thể trải nghiệm luôn."

"Tốt, bye cậu."

"Vâng, bye đại tỷ."

Mấy ngày làm game đối với Tử Hồng vô cùng nhàm chán.

Cô chỉ thức dậy, chạy bộ, đi dạo rồi làm game.

Đôi khi ghé chơi với Coco.

Hôm nay, khi đạp xe đi dạo.

Thì gặp Giang Tư Thành đang nhận hàng chuyển đến.

Cô tò mò tiến tới xem.

"Anh mua cái gì vậy?"

Giang Tư Thành, mỉm cười nói:

"Cô đoán xem?"

"Không nói thì thôi."

Cô đạp xe đi, Giang Tư Thành cũng không ngăn lại.

Một lát sau, cô bất ngờ khi thấy Giang Tư Thành đã đi bên cạnh mình.

"Hóa ra là mua xe đạp. Không đi ô tô nữa sao?"

"Luyện tập tăng cường sức khỏe thôi."

Lúc này, một tiếng rít vang lên.

Rừm!

Một chiếc mô tô phân khối lớn vút qua, rồi dừng lại cách hai người không xa.

Vương Tứ tháo mũ bảo hiểm, làm ra vẻ ngầu.

"Người đẹp, lâu rồi không gặp."

Chỉ là Tử Hồng vẫn thản nhiên đạp xe đi qua.

Cô còn không thèm nhìn anh một cái.

Giang Tư Thành cũng đạp xe đi theo sau, cười lắc đầu.

Vương Tứ: "???"

Có gì đó sai sai, không đúng như kịch bản anh đã nghĩ.

Đáng lý ra cô ấy phải ngạc nhiên, sững sờ trước vẻ siêu ngầu của mình mới đúng chứ.

Anh lái xe đuổi theo.

"Này hai người, như vậy là ý gì? Bơ tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co