tập 77
"Này, nói nhỏ chút, cô ấy nghe thấy bây giờ."
Giang Tư Thành lên tiếng nhắc nhở.
Vương Tứ liếc nhìn, Tử Hồng vẫn chưa chú ý đến hai người họ.
Vương Tứ nhỏ giọng:
"Tin tức chính xác chứ?"
Tư Thành gật đầu.
"Chính xác."
"Tôi đã nhờ tiền bối hỗ trợ, không thể sai được."
"Còn một chuyện nữa."
"Hoa gia cũng đang điều tra Tử Hồng."
Vương Tứ cau mày.
"Vì sao?"
"Họ không phải bạn cũ à?"
Tư Thành thở dài lắc đầu.
"Tôi cũng không rõ."
"Có thể không phải do anh ta mà là người bên cạnh điều tra."
Vương Tứ gật đầu, cảm thấy hợp lý.
Việc điều tra những người xung quanh Boss là chuyện rất bình thường.
"Vậy bây giờ tính sao?"
"Trước cứ bình tĩnh quan sát tình hình."
"Nhưng chúng ta cũng không thể để Tử Hồng một mình."
Hai người đều nhìn về Tử Hồng.
Từ đó, bên cạnh Tử Hồng xuất hiện thêm hai vệ sĩ.
Vài ngày trôi qua, phía T-rex vẫn chưa có tin tức trả về.
Giang Tư Thành bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì đó?
Quả thật là có vấn đề.
Bởi vì Tử Hồng vẫn chưa nghĩ ra được một câu chuyện hợp lý, nếu bịa hoàn toàn thì rất dễ bị phát hiện.
Giang Tư Thành rất thông minh.
Bản thân cũng sợ một ngày nào đó nói sai, làm lộ.
Vì vậy, cô chọn một cách an toàn hơn.
Giang Tư Thành ngạc nhiên hỏi:
"Tất cả tài liệu đều bị hủy?"
"Đúng vậy."
"Tôi mất khá nhiều thời gian vì không thể tìm được."
"Có ai đó đã xóa sạch toàn bộ thông tin."
Tư Thành càng thêm nghi vấn.
"Là vậy sao?"
"Có tìm được người xóa không?"
"Đã quá lâu rồi, mọi thứ đều đã bị xóa nhòa, rất khó truy tìm."
Giang Tư Thành ngạc nhiên hỏi:
"Lâu?"
"Không phải gần đây Hoa gia mới điều tra sao?"
"Họ chỉ lấy được thông tin hiện tại thôi."
"Nếu muốn, tôi cũng có thể đưa cho cậu."
"Không cần, cảm ơn ngài."
Anh đổi chủ đề.
"Mà hình như, hiện tại ngài đang bị truy nã bởi các thế ngầm?"
"Là Hoa gia."
"Tạm thời tôi phải ngủ đông một thời gian."
"Đúng rồi."
"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tạo ra virus giải mã."
"Tạm biệt."
T-rex rời đi, để lại Giang Tư Thành ngồi suy nghĩ sâu xa:
Virus giải mã.
Đây là một ý tưởng vô cùng đáng sợ.
Trong tay T-rex đó là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm.
Có thể đánh sập cả những lớp bảo mật cao cấp nhất.
Chỉ là muốn tạo ra thứ này cũng cực kỳ khó khăn.
Nhưng Giang Tư Thành cũng rất hứng thú với ý tưởng này, anh cũng muốn thử sức mình đến đâu.
Giang Tư Thành đã suy nghĩ rất kỹ.
Anh muốn kéo T-rex về phía mình.
Đây có thể là cơ hội để anh tiếp cận và lôi kéo ông ta.
Tử Hồng thì lại không nghĩ nhiều.
Cô đơn giản muốn làm khó Giang Tư Thành, tiện thể để anh nâng cấp cho Tiểu Cáo.
...
Tiếng nhạc ngoài sân vận động vang dội khắp khuôn viên Đại học Giang Hạ.
Ngày hội thể thao hằng năm luôn là sự kiện náo nhiệt nhất trường, nhưng năm nay còn đặc biệt hơn hẳn. Khán đài chật kín sinh viên, tiếng reo hò gần như chưa từng ngừng lại từ sáng tới giờ.
Dưới bóng cây cạnh sân thi đấu, Giang Tư Thành khẽ nhíu mày nhìn điện thoại.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên cô gái đang bị đám sinh viên vây quanh phía xa.
Tử Hồng hôm nay mặc đồ rất đơn giản. Áo khoác rộng, quần jean đen, tóc buộc cao, không trang điểm đậm.
Nhưng chỉ cần cô xuất hiện ở nơi đông người, ánh nhìn của mọi người sẽ tự động tập trung về phía đó.
Danh tiếng hiện tại của cô đã vượt xa phạm vi một idol thông thường.
Chỉ trong vài phút từ lúc cô bước vào trường, từ khóa "Đặng Tử Hồng xuất hiện tại Đại học Giang Hạ" đã leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng.
"Đại tỷ! Bên này!"
Hồng Thiên Bảo vừa chạy vừa vẫy tay, kích động đến mức suýt ngã.
"Bọn em chờ chị nãy giờ đó!"
"Lần này phải cho đám kia biết bọn em không nói khoác!"
Mấy sinh viên bên cạnh lập tức cười phá lên.
Tử Hồng hơi bất lực.
"Chỉ đến xem thôi mà, có cần khoa trương vậy không?"
"Cần chứ!"
"Chị không biết giờ chị nổi thế nào đâu!"
Nghe vậy, cô chỉ cười nhẹ.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét chói tai của mấy nữ sinh.
Giang Tư Thành đứng xa nhìn cảnh đó, bất giác day nhẹ mi tâm.
Anh thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng cô chẳng làm gì đặc biệt, nhưng lại có thể dễ dàng khiến bầu không khí xoay quanh mình thay đổi.
Đúng lúc ấy, một nhóm phóng viên từ đài truyền hình chen vào đám đông.
Người dẫn chương trình gần như sáng mắt lên khi nhìn thấy Tử Hồng.
"Xin chào Đặng tiểu thư!"
"Không ngờ hôm nay cô lại xuất hiện ở hội thao của Đại học Giang Hạ!"
Máy quay lập tức hướng thẳng về phía cô.
Tử Hồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Có mấy đứa em mời tôi tới xem."
"Vậy cô cảm thấy thế nào về hội thao năm nay?"
Cô nhìn sân thi đấu phía xa rồi thuận miệng đáp:
"Cũng không tệ."
"Đối với sinh viên mà nói thì khá tốt."
Một câu nói vốn rất bình thường, nhưng lại khiến không ít sinh viên khoa thể thao nhíu mày.
"Khá tốt?"
Một nam huấn luyện viên bước tới, giọng nói có chút khó chịu.
"Đặng tiểu thư, có lẽ cô không hiểu nhiều về thể thao chuyên nghiệp."
"Ở đây có không ít tuyển thủ cấp thành phố."
"Tôi hy vọng cô cân nhắc lại lời đánh giá của mình."
Không khí xung quanh lập tức trở nên vi diệu.
Mấy phóng viên hưng phấn thấy rõ.
Đây chính là thứ họ thích nhất.
Drama.
Tử Hồng nhìn người đối diện vài giây rồi bật cười.
"Nói như vậy... Các anh cảm thấy họ rất mạnh?"
"Đương nhiên."
"Ít nhất mạnh hơn người ngoài nghề."
"Ồ."
Cô gật đầu như hiểu ra điều gì đó.
"Nhưng tôi đánh còn tốt hơn họ."
Cả khu vực yên lặng đúng một giây.
Sau đó trực tiếp nổ tung.
"Cái gì?!"
"Đùa à?"
"Đại tỷ biết chơi bóng chày luôn sao?"
Vị huấn luyện viên kia bật cười vì tức.
"Được."
"Nếu Đặng tiểu thư đã tự tin như vậy, mời cô lên thử."
Giang Tư Thành hơi nhíu mày.
Vương Tứ đứng bên cạnh thấp giọng:
"Cô ấy biết chơi thật à?"
"Không biết."
Giang Tư Thành nhìn Tử Hồng bước lên sân.
"...Nhưng với thể chất của cô ấy, biết hay không cũng chẳng khác nhau nhiều."
Vương Tứ sửng sốt vài giây rồi lập tức hiểu ý.
Mà lúc này, khắp các nền tảng livestream đã hoàn toàn bùng nổ.
Lượt xem tăng điên cuồng.
Ngay cả nhiều streamer đang phát sóng game cũng mở thẳng live hội thao để reaction.
Máy quay lia sát khuôn mặt Tử Hồng.
Ánh nắng đầu chiều phủ lên gương mặt cô, hàng mi hơi cụp xuống, vẻ mặt bình tĩnh đến mức như chẳng hề cảm nhận được áp lực xung quanh.
Quả bóng đầu tiên lao tới.
Vút!
Tử Hồng đánh hụt.
Tiếng thở dài vang lên khắp nơi.
Mấy tuyển thủ khoa thể thao lập tức lộ vẻ khinh thường.
"Quả nhiên chỉ biết nói mạnh miệng."
"Idol mà thôi."
Tử Hồng quay đầu nhìn lên khán đài.
"Có ai cho tôi mượn găng tay với mũ không?"
Một nữ sinh gần đó lập tức đỏ mặt chạy xuống.
"Đại tỷ! Dùng của em!"
Tử Hồng nhận lấy.
"Cảm ơn."
Nữ sinh kích động đến mức suýt hét lên.
Giang Tư Thành nhìn cảnh đó mà khóe môi giật nhẹ.
Tử Hồng đội mũ lên lần nữa.
Khí chất cả người gần như thay đổi ngay lập tức.
Cô hơi hạ thấp trọng tâm.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía quả bóng.
Người ném bóng khẽ nghiến răng rồi dùng toàn lực.
Vụt!
Một tiếng nổ vang lên ngay khoảnh khắc cây gậy chạm bóng.
Bong!
Quả bóng lao thẳng lên bầu trời.
Toàn bộ sân vận động yên lặng.
Sau đó—
"HOME RUN!!!"
Tiếng hét gần như muốn thổi tung khán đài.
Ban huấn luyện đồng loạt đứng bật dậy.
Ngay cả bình luận viên trực tiếp cũng nghẹn mất vài giây.
"Khoan... khoan đã..."
"Đó thật sự là lực đánh của một idol sao?!"
Máy quay quay chậm liên tục phát lại khoảnh khắc vừa rồi.
Động tác đánh bóng của Tử Hồng cực kỳ gọn gàng.
Dứt khoát, không có động tác thừa.
Tử Hồng thong thả đặt gậy xuống rồi bước về phía vạch ghi điểm giữa vô số tiếng hò reo.
Gió nhẹ thổi tung mái tóc dài phía sau cô.
Giang Tư Thành nhìn cô đến thất thần.
Vương Tứ gọi liên tiếp hai lần anh mới hoàn hồn.
"Này."
"...Hả?"
"Tôi hỏi thật."
Vương Tứ nuốt nước bọt.
"Cô ấy thật sự là idol sao?"
Giang Tư Thành trầm mặc rất lâu.
"...Không phải."
Tử Hồng trả lại găng tay và mũ cho cô sinh viên kia, còn tiện tay ký tên lên đó.
Phóng viên lập tức tiến tới phỏng vấn.
"Đặng tiểu thư, cô còn giỏi cả thể thao sao?"
Tử Hồng không cần suy nghĩ liền trả lời.
"Tôi chỉ giỏi mấy môn đơn giản thôi."
"Ồ?"
"Thế nào mới được gọi là môn đơn giản?"
"Như vậy gọi là đơn giản."
Tử Hồng chỉ tay về phía sân bóng chày
Phóng viên bật cười.
Người xung quanh và cả khán giả xem truyền hình cũng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co