Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 78

DatoRenanga

Sau khi ăn trưa xong, vốn dĩ Tử Hồng định rời khỏi trường.

Nhưng vừa bước ra khỏi căn tin đã lại bị một đám sinh viên chặn đường.

"Đại tỷ!"

"Chị đi xem cuộc thi hòa tấu đi!"

"Đúng đó, hôm nay câu lạc bộ âm nhạc cũng tổ chức hoạt động!"

Tử Hồng hơi bất lực nhìn đám người trước mặt.

"Hôm nay các em định bắt tôi chạy hết cả trường à?"

Mọi người lập tức cười ầm lên.

"Chỉ lần này thôi!"

"Bọn em đảm bảo!"

Cuối cùng cô vẫn bị kéo tới hội trường âm nhạc.

Tin tức Đặng Tử Hồng xuất hiện ở Đại học Giang Hạ từ lâu đã lan khắp mạng xã hội. Bởi vậy, dù chỉ là một cuộc thi nhỏ trong trường, nơi đó vẫn chật kín người.

Khi Tử Hồng bước vào, cả hội trường lập tức vang lên tiếng reo hò.

Nữ phóng viên vẫn luôn bám theo cô từ hội thao sáng nay gần như hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng.

Cô cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn nhất trong sự nghiệp của mình.

"Khán giả thân mến!"

"Hiện tại Đặng tiểu thư đã tới hội trường âm nhạc của Đại học Giang Hạ!"

"Tôi nghi ngờ hôm nay chúng ta sẽ còn được chứng kiến điều gì đó lớn hơn nữa!"

Ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân chạy tới tiếp đón.

Ông vốn chỉ định tổ chức hoạt động nội bộ cho sinh viên, ai ngờ bây giờ lại biến thành sự kiện được toàn mạng theo dõi.

"Đặng tiểu thư, nếu cô không phiền... có thể giúp chấm điểm cho bọn nhỏ không?"

"Được thôi."

Tử Hồng thuận miệng đồng ý rồi ngồi xuống vị trí giám khảo.

Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu.

Có người chơi violin.

Có người đánh trống jazz.

Có người dùng sáo.

Trình độ thật ra khá tốt.

Ít nhất vượt xa mức nghiệp dư thông thường.

Tử Hồng chống cằm lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mới gật đầu một cái.

Giang Tư Thành đứng phía sau nhìn cô.

Anh phát hiện mỗi khi liên quan tới âm nhạc, cô sẽ trở nên rất nghiêm túc.

Người giành hạng nhất cuối cùng là một nam sinh chơi piano.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Mà người đứng hạng hai lại là một cô gái chơi đàn tranh.

Cô gái cúi đầu ôm đàn, vẻ mặt rõ ràng có chút mất mát.

Mấy thành viên câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc đều đang nhỏ giọng an ủi cô.

Đúng lúc ấy, phía câu lạc bộ nhạc cụ hiện đại bỗng vang lên tiếng cười.

"Thua cũng bình thường thôi."

"Dù sao nhạc cụ dân tộc bây giờ cũng lỗi thời rồi."

"Piano mới là vua nhạc cụ."

Không khí lập tức trở nên khó xử.

Mấy sinh viên bên nhạc cụ dân tộc đều lộ vẻ tức giận, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Bởi vì hiện thực đúng là như vậy.

Nhạc cụ hiện đại phổ biến hơn rất nhiều.

Khán giả thích nghe hơn.

Thị trường cũng lớn hơn.

Ngay cả các giáo viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giữ im lặng.

Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Vua nhạc cụ?"

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Tử Hồng chậm rãi tiến lại.

Ánh đèn hội trường phản chiếu lên gương mặt cô, khiến bầu không khí vốn ồn ào tự nhiên yên tĩnh đi vài phần.

Nam sinh chơi piano lấy hết dũng khí gật đầu.

"Em nghĩ... piano đúng là nhạc cụ đứng đầu."

Tử Hồng nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"Vậy em có thể dùng piano chơi được tất cả các bản nhạc sao?"

Nam sinh hơi khựng lại.

"Em..."

"Thử một bài nhé?"

"Được."

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, cậu nhanh chóng ngồi xuống trước đàn piano.

Tử Hồng nhìn cây đàn tranh trong tay cô gái bên cạnh rồi chậm rãi nói:

"Xích Linh."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, rất nhiều sinh viên khoa âm nhạc lập tức biến sắc.

Đó là một bản nhạc cực kỳ phức tạp.

Không chỉ yêu cầu kỹ thuật cao, mà còn có rất nhiều tầng âm sắc của nhạc cụ dân tộc.

Nam sinh hít sâu một hơi rồi bắt đầu chơi.

Tiếng đàn vang lên.

Kỹ thuật của cậu thật ra rất tốt.

Nhưng càng chơi, vẻ mặt cậu càng khó coi.

Bởi vì... hoàn toàn không thể tái hiện bằng piano.

Cảm giác sai lệch quá lớn.

Cuối cùng cậu chỉ có thể dừng lại giữa chừng.

Cả hội trường yên lặng.

Không ai cười nhạo.

Bởi vì mọi người đều nhìn ra được vấn đề.

Tử Hồng khẽ tựa vào ghế.

"Piano rất tốt."

"Nhưng không có nhạc cụ nào thật sự đứng trên tất cả."

Cô nhìn về phía nhóm nhạc cụ dân tộc.

"Âm sắc của mỗi loại nhạc cụ đều khác nhau."

"Cũng giống như con người."

"Không ai có thể thay thế hoàn toàn người khác."

"Cho nên..."

"Một bản nhạc thật sự hay chưa bao giờ được tạo nên chỉ bằng một âm thanh."

Hội trường hoàn toàn yên tĩnh.

Ngay cả mấy giáo viên âm nhạc cũng lộ vẻ suy tư.

Sau vài giây, một vị giảng viên lớn tuổi là người đầu tiên vỗ tay.

Tiếp đó, tiếng vỗ tay nhanh chóng lan khắp hội trường.

Mấy sinh viên câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc đỏ cả mắt.

Ngay cả cô gái chơi đàn tranh cũng cúi đầu thật sâu với Tử Hồng.

Hiệu trưởng bật cười bước lên.

"Nói hay lắm."

"Hay là thế này đi."

"Chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn đối kháng giữa nhạc cụ dân tộc và hiện đại."

"Để mọi người tự cảm nhận."

Cả hội trường lập tức bùng nổ.

Nữ phóng viên kích động tới mức gần như hét vào micro.

"Các bạn khán giả!"

"Đây có thể sẽ là cuộc đối đầu âm nhạc lớn nhất của Đại học Giang Hạ!"

"Và Đặng tiểu thư sẽ đích thân chấm điểm!"

Tiếng hoan hô vang lên không dứt.

Mà đúng lúc ấy, nữ phóng viên bỗng đổi giọng.

"Nhưng nếu hôm nay Đặng tiểu thư có thể biểu diễn một khúc..."

"Thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nữa."

Toàn hội trường lập tức yên lặng.

Sau đó—

"Đúng vậy!!!"

" Mời Đại tỷ biểu diễn!!"

Tử Hồng nhìn đám sinh viên đang gần như phát điên, hò hét trước mặt.

"...Các em thật sự rất biết làm phiền người khác."

Dù vậy, cô vẫn hỏi:

"Muốn nghe gì?"

"Cái gì cũng được!!!"

Tử Hồng suy nghĩ vài giây.

"Vậy đàn tỳ bà đi."

Để có thể cho tất cả cùng xem, địa điểm được chuyển sang sân huấn luyện quân sự.

Mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp với sự góp sức của tất cả sinh viên.

Không để mọi người chờ lâu, Tử Hồng khẽ nâng tay đặt lên dây đàn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm xuống.

BOONG!

Âm thanh đầu tiên vang lên như sấm nổ.

Rất nhiều người vô thức giật mình.

Tiếng tỳ bà dồn dập lao ra không hề báo trước, mãnh liệt đến mức khiến bầu không khí xung quanh như bị xé toạc.

Không có sự nhẹ nhàng mở màn.

Không có tiết tấu chậm rãi dẫn dắt.

Ngay từ những nhịp đầu tiên, tất cả đã bị kéo vào một cảm giác áp bức khó diễn tả thành lời.

Các sinh viên vốn còn đang cầm điện thoại quay phim dần hạ tay xuống.

Không ai biết đây là bản nhạc gì.

Nhưng tất cả đều có chung một cảm giác.

Giống như trước mắt họ đang hiện ra một chiến trường.

Tiếng bước chân.

Tiếng binh khí va chạm.

Tiếng trống trận vang vọng.

Nữ phóng viên đứng gần nhất từ lúc nào đã quên cả việc nói chuyện.

Ngay cả cameraman cũng chỉ ngơ ngác giữ nguyên máy quay.

Ngón tay Tử Hồng lướt nhanh trên dây đàn.

Âm thanh càng lúc càng dồn dập.

Mạnh đến mức khiến trái tim người nghe cũng bất giác đập theo tiết tấu ấy.

Dần dần, mọi người đều vô thức nhắm mắt lại.

Tất cả đã hoàn toàn chìm vào tiếng đàn kia.

Khắp sân huấn luyện rộng lớn, ngoại trừ tiếng tỳ bà, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Ngay cả những người đang xem livestream cũng vô thức yên lặng.

Phòng livestream vốn dày đặc bình luận từ lúc nào đã trống đi một khoảng lớn.

Rất nhiều người chỉ ngồi im trước màn hình.

Lẳng lặng nghe.

Lẳng lặng cảm nhận.

Cho đến khi âm cuối cùng tan biến.

Không ai biết đã qua bao lâu.

Mọi người mới dần mở mắt ra như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng.

Sau đó, tiếng reo hò bùng nổ khắp sân huấn luyện.

Nhưng vị trí giữa sân lúc này đã trống không.

Chiếc ghế vẫn còn đó.

Cây tỳ bà vẫn còn đó.

Chỉ có Tử Hồng là đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co