tập 8
Tử Hồng sau khi nghe thấy có người đến phỏng vấn xin việc, đã ngồi sẵn vào bàn chờ đợi, kế bên còn có Linh Linh ánh mắt lấp lánh chờ mong.
Sau khi xem xét hồ sơ, Tử Hồng hỏi người nam.
"Anh Hàn, theo hồ sơ, anh tốt nghiệp đại học công nghệ, vì sao không xin việc ở công ty về công nghệ?"
Thanh niên Hàn Duy Minh hơi cúi đầu, nói giọng hơi nhỏ và trầm.
"Là vì dị năng của anh, nó làm anh nghe được vài điều không hay, nên các công ty không dám nhận anh."
"Anh không phải đã học cách khống chế sao?"
"Đôi khi mệt mỏi, hay mất tập trung anh hơi mất khống chế."
Tử Hồng gật đầu, đối với người thính tai, đây là chuyện phiền phức nhất, âm thanh không tự chủ chui vào, không thể trách anh ấy được.
Tử Hồng cũng để ý thấy, anh ấy dùng bông để giảm bớt âm thanh lọt vào tai.
"Nếu anh được nhận, anh nên thay đổi thái độ, nhìn anh bây giờ không thích hợp làm phục vụ.
Phải cười lên, thẳng lưng, ngẩng đầu."
Câu cuối Tử Hồng hơi tăng âm lượng, làm Hàn Duy Minh giật mình, bất giác làm theo.
Tử Hồng cười hài lòng.
"Phải. Như vậy mới đúng, anh được nhận."
Hàn Duy Minh hơi bất ngờ, không nghĩ đơn giản như vậy, rất nhiều nơi không nhận anh, vì họ sợ lộ chuyện không tốt, hay bí mật kinh doanh.
Có chỗ muốn anh lợi dụng năng lực, ăn cắp bí mật của đối thủ, anh là người ngay thẳng, không thích làm chuyện gian trá, nên từ chối.
Chính vì vậy, đến nay vẫn thất nghiệp, anh đây hôm nay chỉ là ôm hy vọng mà thôi, không ngờ thật được nhận.
Hàn Duy Minh vui mừng, giọng run run nói
"Anh thật được nhận sao?"
"Đúng vậy, ngày mai nhớ đến sớm chuẩn bị."
Hàn Duy Minh đứng dậy cúi đầu thật sâu nói.
"Anh nhất định sẽ đến sớm."
Hàn Duy Minh ánh mắt hơi ướt, bước ra quán, lần đầu sau một năm lang thang tìm việc, chính thức được nhận.
Tử Hồng và Linh Linh cười nhẹ nhìn anh rời đi.
Ban đầu Linh Linh cũng phản đối, cô cũng sợ mấy chuyện thầm kín của nữ giới bị nghe thấy, nhưng sau khi thấy anh phản ứng như vậy, cô liền hiểu vì sao Tử Hồng quyết định nhận anh.
Cũng là người không may đi.
Đến lượt cô nữ sinh kia, khi thấy người kia được nhận cô càng thêm tự tin.
Tử Hồng thì lại nhíu mày. Nói
"Tiểu thư Yên, em thật sự muốn làm ở đây sao?"
Cô tiểu thư Yên Như Hà chột dạ nói.
"Vì sao chị lại hỏi như vậy?"
Tử Hồng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính.
Yên Như Hà thấy vậy cũng quay người lại nhìn, nơi đó đang có một ông lão mặc áo vét nhìn cô cười hiền hòa.
Thái độ và sắc mặt của Yên Như Hà liền chùng xuống.
Ông lão bước vào, nói chuyện một cách lễ phép.
"Xin lỗi các cháu vì đã làm phiền, đây là tiểu thư Yên gia, vì tranh cãi với người nhà, nên mới trốn ra ngoài, mong các cháu thông cảm."
"Không có gì, cháu cũng không có ý định nhận cô bé."
"Ể, vì sao?"
Yên Như Hà ngạc nhiên hỏi.
"Thứ nhất, em ở quá xa, thứ hai, chị chắc rằng em chưa làm qua công việc bưng bê, hay pha chế, nhận em vào sẽ gây tổn thất kha khá."
Yên Như Hà còn nghi vấn hỏi.
"Làm sao chị biết, trong hồ sơ đâu có ghi địa chỉ nhà?"
"Em không ghi nơi ở, nhưng lại ghi tên trường đang học, là trường Hoa Hạ, từ đây đến đó phải mất ba tiếng ngồi tàu, đi về là sáu tiếng, vậy em làm được bao lâu.
Thứ hai, chị không có dư nguyên liệu và chén cho em đập."
Câu trả lời của Tử Hồng làm cô bé không nói nên lời, còn người quản gia thì nhìn Tử Hồng với ánh mắt tán thưởng. Đánh giá cô là người rất chi tiết, phân tích rõ ràng, không bỏ qua điểm nhỏ nào.
Cô tiểu thư đi theo ông lão rời đi quán Rùa, khi đi khuôn mặt còn có vẻ không phục.
Linh Linh nói
"Như vậy là chỉ mới tuyển thêm được một người."
"Từ từ đi, trước tạm như vậy cũng ổn."
Linh Linh hôm nay không về sớm như mọi ngày, mà ở lại đến khi gần đóng cửa.
Trước khi ra về.
Linh Linh cúi đâu nói.
"Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, chăm sóc em trong thời gian qua. Dù thời gian chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian này em thật sự rất vui vẻ, và em sẽ luôn trân trọng nó.
Em cảm ơn mọi người, em sẽ luôn gìn giữ những kỷ niệm này."
Linh Linh nước mắt chảy dài trên má, cô đã cố nén cảm xúc cả ngày hôm nay.
Tử Hồng bước đến ôm lấy cô, ánh mắt cũng rơm rớm, vì có thể sẽ khá lâu mới có thể lại gặp mặt.
Linh Linh cũng ra sức ôm lấy Tử Hồng.
Tử Hồng nói
"Nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho tui."
"Ừm."
Linh Linh nghẹn ngào rời đi, dù không muốn nhưng cô vẫn phải bước đi.
Tử Hồng phía sau nói to.
"Lúc rảnh nhớ đến quán nhé."
Linh Linh không trả lời, chỉ từ xa vẫy tay chào tạm biệt.
Từ đây, quán Rùa thiếu đi một cô nhân viên năng nổ, vui vẻ, hay làm trò.
Sau khi trở về nhà, tâm trạng của Tử Hồng vẫn không tốt lắm, trong lòng vẫn có chút trống vắng.
Lấy lại tinh thần, ăn uống, tắm rửa xong, Tử Hồng yên lặng chờ nhiệm vụ tới.
Ting.
"Đã xác nhận nhiệm vụ, thể theo mong muốn của ký chủ, nhiệm vụ lần này. Trở thành người nổi tiếng."
Nghe nhiệm vụ Tử Hồng suýt chút bị sặc chết.
"Khụ, khụ, Max ngươi có lầm hay không, đây sao có thể là ta mong muốn được."
Tử Hồng cố lấy lại khí lực nói.
"Đây là theo mong muốn kiếm tiền của ký chủ mà ra, theo hệ thống phân tích, người nổi tiếng là có thể nhanh kiếm tiền nhất."
Tử Hồng chết lặng, hôm qua vì cảm thấy có tiền mới mua được điểm, nên hơi suy nghĩ nhiều, không ngờ hệ thống lại hố mình như vậy.
Người nổi tiếng cần xuất hiện trước công chúng, mà mình thì...
"Có thể đổi cái khác không, ta dù muốn kiếm tiền, nhưng bản thân cũng không là người nghèo a."
"Nhiệm vụ đã đưa ra, không thể thu lại."
Tử Hồng méo mặt, nằm bật ngửa ra giường, ánh mắt thất thần.
Nhiệm vụ đầu tiên mà đã khó như vậy sao?
"Ting.
Người nổi tiếng, không nhất thiết phải xuất hiện trước công chúng, có thể là sau màn, nhưng người khác biết đến, hay dùng tên giả, đeo mặt nạ, chỉ cần người khác biết đến đều có thể."
Điều này làm cho Tử Hồng thở ra, như vậy còn được.
Suy nghĩ hồi lâu, Tử Hồng ngồi dậy mở laptop.
"Futon, tìm xem có những loại người nổi tiếng nào?"
"Đã tra người nổi tiếng, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, chính trị gia, doanh nhân......."
Hàng loạt ngành nghề được liệt kê, trong đó có mấy cái nhanh nhất là diễn viên và ca sĩ.
Diễn viên có thể bỏ qua, vì hoàn toàn lộ mặt, còn phải nịnh bợ và quan hệ.
Ca sĩ, Tử Hồng chú ý đến là, giọng hát, không nhất thiết lộ mặt, mấy cái bảng xếp hạng đều chỉ phát tiếng hát, không lấy hình.
Nghĩ tới chỉ cần thu âm, không cần lộ mặt, Tử Hồng yên tâm không ít.
"Futon, tra thêm ca sĩ cần những gì để nổi tiếng?"
Để chắc ăn, cô muốn tìm hiểu một chút.
Kết quả khiến cô thất vọng, ca sĩ cũng cần nhiều thứ, không đơn giản như cô nghĩ.
Cần có bài hát hay, phòng thu âm, người phối nhạc v. v.
Tử Hồng cảm thấy chán nản, cô đành lướt web giải khuây.
Tình cờ cô phát hiện, những video này đều được người dựng lại, lồng ghép với nhau, rồi thêm nhạc nền, lại được rất nhiều người xem.
Vậy mình nếu cũng đăng nhạc theo cách này, liệu có hiệu quả không.
Phối nhạc và chỉnh sửa đã có Futon lo, chỉ thiếu bài hát hay, thu hút người nghe, và ca sĩ.
Dù không phải quá tự tin, nhưng cô quyết định tự mình hát, nếu không hay thì chỉnh sữa lại cho hay.
Tử Hồng nhiệt huyết kéo lên, đã có quyết tâm làm việc, thì phải làm tới cùng, còn về bài hát.
"Max, cửa hàng có bán bài hát không?"
"Có, tùy ký chủ chọn."
Một danh sách hiện ra trước mắt Tử Hồng, mỗi bài giá đều như nhau là 1đ.
Có thể nói không hề đắt, phải biết tùy vào bài hát mà giá cả khác nhau, còn có phí bản quyền cũng không rẻ, phải lên tới vài triệu cho bài hot và 30 vạn cho bài thường, mà Max chỉ bán với giá một vạn.
Trong danh sách toàn là bài lạ, với tên độc đáo, nhất thời Tử Hồng cũng không biết chọn cái nào.
"Đúng rồi Max, làm sao để nạp tiền đổi điểm?"
"Ký chủ chỉ cần cung cấp thông tin tài khoản, hệ thống sẽ tự động lấy ra."
"Tiện lợi như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co