tập 9
Tử Hồng cung cấp thông tin tài khoản ở nước ngoài cho hệ thống, cô cũng muốn thử xem Max có làm được không.
"Ký chủ muốn đổi bao nhiêu điểm?"
"Chuyển toàn bộ đi, số dư chuyển về tài khoản này."
Tử Hồng lại cho Max thông tin tài khoản ở trong nước.
Cô cũng có tính toán, vì tài khoản nước ngoài đăng ký với tên ẩn, do cha cô dùng biệt danh T-rex đăng ký, nhiều năm như vậy, sợ là đã bị phát hiện, bây giờ nên để nó biến mất.
Theo tính toán, bên trong hẳn là còn khoảng 250 triệu coba, tương đương 2,5 vạn điểm.
"Ting. Đã chuyển đổi hoàn tất."
Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, tài khoản nhận được 500c.
Đồng thời Futon cũng thông báo.
"Phát hiện bất thường, tiền trong tài khoản của Hồng Hồng ở ngân hàng nước ngoài, đột nhiên biến mất không rõ lý do, đang tra rõ nguyên nhân."
"Lỗi."
"Không tìm thấy nguyên nhân, đang tiếp tục tra."
Tử Hồng kinh ngạc, hệ thống không ngờ lợi hại như vậy, chỉ chốc lát đã làm xong tất cả, ngay cả Futon cũng không phát hiện vấn đề.
Nếu dùng hệ thống lấy tiền của người khác nạp cho mình, không phải lời to.
"Futon, không cần lại tra, sẽ làm lộ dấu vết."
Tử Hồng cũng đã kiểm tra qua, tiền thật sự đã chuyển hết thành điểm.
Lúc nhận được điểm, cô định tăng vào thể chất, để nâng Lv lên cấp 2.
Nhưng nghĩ lại, đột nhiên mạnh lên quá nhanh, sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên cô không vội, trước cứ từ từ phát triển đã.
Có điểm trong tay, tâm lý thoải mái chút, Tử Hồng không vội quyết định gì cả mà chọn đi ngủ, đêm cũng đã khuya, ngày mai còn có nhiều chuyện cần phải làm.
Như vậy một ngày nữa của Tử Hồng đã kết thúc.
Sáng hôm sau, đúng như đã hứa, Hàn Duy Minh đến rất sớm, vị trí của anh là thay thế Linh Linh ghi order.
Tử Hồng rất hài lòng với thái độ làm việc của anh ta.
Cô do dự một lát rồi đến nói chuyện với Trương Hinh.
"Chị Hinh, có lẽ sau này em sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần."
Trương Hinh hơi ngạc nhiên nhưng không bất ngờ.
"Em có việc sao?"
"Ừm, em phải làm thêm kiếm tiền."
Câu nói của Tử Hồng làm Trương Hinh suýt chút té ngửa, cô kinh ngạc nhìn Tử Hồng.
Vì trong tiềm thức của cô, vẫn luôn cho rằng Tử Hồng là người rất có tiền, không cần phải lo lắng về tiền bạc.
Có lần cô vô tình nhìn thấy số tiền trong tài khoản của Tử Hồng, đó là con số mà cả đời cô cũng không dám mơ tới.
Bây giờ cô bé lại nói, mình cần làm thêm kiếm tiền.
Trương Hinh lo lắng hỏi.
"Em xảy ra chuyện gì sao, hay có vấn đề khác?"
Tử Hồng biết Trương Hinh hiểu sai ý mình, nói.
"Không phải, em cần nhiều tiền hơn để làm vài chuyện."
Trương Hinh không quá hiểu, có thể đây là chuyện của giới thượng lưu, cô không biết được.
Trương Hinh thở ra.
"Vậy chú ý sức khỏe nhé."
"Nhưng chúng ta đang thiếu người."
Lúc này bất ngờ Hàn Duy Minh lên tiếng.
"Nếu là thiếu người, có thể tôi giúp được."
Hai người quay lại, đã thấy Hàn Duy Minh và Yên Nhã đang đi đến.
Hàn Duy Minh bối rối nói.
"Tôi không cố ý nghe lén, chỉ là đến có chút gần."
Tử Hồng không để tâm, nói.
"Không sao, chuyện này cũng không cần giấu, khi nãy anh nói có thể giúp?"
Hàn Duy Minh gật đầu.
Yên Nhã lúc này cũng lên tiếng.
"Hồng Tử, nếu em cần tiền gấp, có thể nói với chị, chị có một khoản để dành, có thể cho em mượn."
"Không cần đâu chị Yên Nhã, em không gấp, chỉ là chi tiêu hơi nhiều thôi."
"Được rồi, cần gì thì hú chị nhé."
Mọi người cho Tử Hồng cảm giác như một gia đình vậy, vì lý do đó cô rất yêu quý quán café này.
Tử Hồng quay sang hỏi Hàn Duy Minh.
"Anh Hàn, có thể tìm thêm người sao?"
Hàn Duy Minh vẫn còn bối rối, nói.
"Thật ra, anh cũng có mấy người bạn hiện nay chưa có việc làm, thường xuyên chạy việc khắp nơi, nếu chỉ làm một buổi có thể kêu họ tới giúp."
Tử Hồng vui vẻ nói.
"Như vậy cũng được, chúng ta chỉ có buổi sáng là đông nhất, có thể tuyển người làm theo ca."
Chuyện ở quán cơ hồ là được giải quyết, Tử Hồng cũng yên tâm làm chuyện của mình.
Buổi chiều cô nghỉ sớm, mua chiếc xe đạp mini, rồi dạo qua khu thương mại, để xem các dụng cụ thu âm và nhạc khí.
Người ở trung tâm lớn có phần xem thường cô, vì cô không ăn mặc trang trọng, hay đi xe đắt tiền.
Mấy nhân viên còn tỏ thái độ kỳ thị, làm cô khá khó chịu.
Nhưng mục đích của cô chỉ là tìm hiểu về những dụng cụ này, cũng như những thứ cần thiết, để so sánh giá cả với cửa hàng trong hệ thống.
Cô chuyển sang khu vực mua sắm nhỏ hơn, nhưng thái độ tốt hơn để mua nhạc cụ.
Vì máy móc và dụng cụ thu âm, trong cửa hàng hệ thống bán rẻ hơn, trong khi mấy nhạc khí lại khá đắt.
Cô mua số lượng lớn nhạc cụ, với đủ chủng loại, vì có thẻ đen, cô được giảm giá và vận chuyển đến tận nhà.
Cửa hàng nhỏ vui mừng vì bán được số lượng lớn, còn cửa hàng lớn mà Tử Hồng vào trước đó, thì tức đến nổ mắt, vì bỏ qua khách lớn.
Đồ được chuyển đến, Tử Hồng đều chuyển hết vào hầm rượu cũ, còn dàn thu âm và những thứ cần thiết khác, hệ thống chuyển thẳng đến nơi Tử Hồng chỉ định, chỉ mất 100đ, rẻ hơn rất nhiều so với mua bên ngoài.
Mọi chuyện xong hết cũng đã là trời tối.
Tử Hồng mệt mỏi nằm trên ghế sofa.
"Giờ chỉ còn thiếu ca khúc."
Mệt mỏi nhưng cô vẫn lướt xem danh sách bài hát.
Nó dài đến mức mắt cô hoa lên, nhưng có một cái tên khiến cô hiếu kỳ. Mang Chủng.
Cô quyết định mua thử để nghe.
Giai điệu du dương vang lên trong đầu cô, còn có nhạc và lời xuất hiện trong tay cô.
Bài hát này có giai điệu vui nhộn, tiết tấu nhẹ nhàng, nghe cực kỳ bắt tai, chỉ là lời hơi khác lạ.
Ca khúc này khác hoàn toàn, với những dòng nhạc hiện nay, nó khác từ giai điệu đến cách thể hiện, điều này khiến Tử Hồng càng chờ mong kết quả.
"Futon, đăng ký bản quyền bài hát này dưới tên tiểu Cáo giúp tôi."
"Đã nhận, đang chép lại nội dung bài hát và khúc phổ, đăng ký với tên Tiểu Cáo."
Tử Hồng nghĩ đến một việc.
"Max, lần sau có trực tiếp đăng ký bản quyền giúp tôi luôn được không? Lấy nghệ danh là tiểu Cáo."
"Ting."
"Có thể. Đã ghi nhận."
Mọi chuyện coi như đã xong, bây giờ chỉ còn thu âm và đăng lên Ybay.
Trước khi ngủ, cô nghe lại mấy lần bài hát này để nhớ kỹ nhịp điệu và cách hát.
Sáng hôm sau, vì không phải đến quán nên cô có thể ngủ nướng thêm một lúc.
Khi chạy bộ trở về, cô bắt đầu luyện hát, và làm quen với nhạc cụ. Vì có Thông suốt, cô học và nắm bắt rất nhanh, chỉ một buổi sáng cô đã có thể cơ bản chơi vài loại nhạc cụ.
Nghỉ ngơi rồi lại luyện tập, đến tối cô đã hoàn thành phần mình cần.
Phần đàn tranh khá đơn giản, vì chỉ có một đoạn ngắn, nên thu âm nhanh chóng, phần phối âm đã có Futon lo, cô chỉ cần đúng yêu cầu là được, chỉ có violon, đoạn cuối hơi dài nên phải thu lại nhiều lần.
Bận rộn đến gần nửa đêm, bản phối đã có được 50% của bản gốc, nghe cũng tạm ổn, bây giờ chỉ còn phần hát.
Sáng hôm sau khi đến quán Rùa, cô bị khan tiếng vì luyện hát quá nhiều.
"Em không sao chứ Hồng tử?"
Trương Hinh lo lắng hỏi.
Tử Hồng khò khè nói.
"Em không sao, chỉ hơi đau họng."
"Có lẽ bị nhiễm lạnh rồi, em nên uống thuốc đi."
Yên Nhã cũng nói thêm vào.
Tử Hồng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hôm nay Hàn Duy Minh đến muộn một chút, vì anh dẫn theo hai người nữa.
"Đây là hai người bạn của anh, họ hiện cũng đang rảnh nên anh mang đến đây."
Hàn Duy Minh khá lo lắng nói.
Tử Hồng hỏi.
"Họ làm theo ca sao?"
"Chu An thì có ca làm buổi tối, còn Tiểu Ái thì có thể làm cả ngày."
Hai người phân biệt là Chu An và Lương Tiểu Ái.
Tử Hồng nhận hồ sơ của hai người xem xét.
Hai người đều là người bình thường, Chu An cũng học công nghệ như Duy Minh, còn Tiểu Ái, thì mới năm nhất khoa văn hóa.
Thấy không có vấn đề, Tử Hồng để họ vào làm luôn trong ngày.
Quán vẫn bán như thường lệ, không có gì đặc biệt.
Tối đến Tử Hồng lại chui vào phòng thu, chỉnh sửa, thu âm để có thể giống với bản gốc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co