tập 80
Hôm sau, khi cô đang nấu ăn thì có người đến gõ cửa.
Người tới là Hazuma, và vài người quen.
Tử Hồng khá ngạc nhiên.
"Hazuma em về rồi sao? Làm gì mà kéo đến đông như vậy?"
"Tử Hồng em nói vậy là sao? Em chỉ chào đón bé Hazu thôi à?"
Ana chu môi nói.
"Bé Hazu?"
"Đây là biệt danh mới của Hazuma."
"Đột nhiên đến đông quá có chút giật mình, mời mọi người vào nhà."
"Mọi người ngồi chờ một chút, tôi đang nấu dở, lát nữa sẽ ra."
"Oa, Hồng tử, em còn biết nấu ăn sao? Có cần chị phụ không?"
Kim Hoa thấy mình hơi lạc lõng trong đám người, nên muốn tìm cớ tách ra.
"Vậy cũng tốt, nhiều người như vậy chắc là em phải nấu thêm rồi."
"Ồ cô nấu ăn được không đấy, có bị ngộ độc không?"
Vương Tứ trêu chọc nói.
"Vậy lát nữa anh đừng ăn."
"Hừ, có món nào tôi chưa ăn qua."
"Vậy sao? Lão Giang trông chừng hắn, nếu hắn động vào thức ăn, cứ đánh cho tôi."
"Ok"
Giang Tư Thành rất vui vẻ.
Sau bao nhiêu ngày bám lấy cô, cuối cùng cũng tiến thêm được một bước.
Hazuma cũng phụ giúp nấu cơm.
Tư Thành và Vương Tứ phải chạy đi mua thêm đồ nấu.
Làm xong thì cũng đã đến trưa.
"Ana, chị qua mời Lý phu nhân qua đi, lâu nay ăn nhờ, cũng nên đáp lễ."
"Để ta đi mời."
Lý Hùng chủ động đi.
Lát sau Lý phu nhân đến.
"Hồng tử, cháu đâu cần như vậy phiền phức."
Lý Phu nhân nói.
"Bà à, ăn của bà nhiều rồi, hôm nay cháu mời bà thử tài của cháu."
Tử Hồng lại quay về mọi người nhắc nhở.
Nói trước mỗi người chỉ có thể lấy hai đĩa, không thể nhiều hơn."
Ana phản bác ngay.
"Hồng tử, em nói gì vậy, chị ăn nổi hai đĩa sao?"
"Vậy thì tốt."
"Hazuma, dọn lên thôi."
Hazuma và Kim Hoa bắt đầu mang từng đĩa cơm từ trong bếp ra.
Cơm chiên trứng rất đơn giản.
Không có trang trí cầu kỳ.
Cũng không có mùi thơm khoa trương.
Ngoại trừ màu sắc vàng óng đẹp mắt ra, nhìn qua giống một đĩa cơm chiên bình thường.
Vương Tứ nhìn xong lập tức bật cười.
"Còn tưởng cô làm cao lương mỹ vị gì."
"Hóa ra là cơm chiên trứng."
"Nể tình Vương thiếu là khách mới có một phần đấy."
Tử Hồng lười biếng tựa lên ghế nói.
"Không ăn thì trả đây."
Vương Tứ lập tức kéo đĩa cơm về phía mình.
"Đã lên bàn rồi còn muốn lấy lại?"
Mọi người bật cười.
Lý Hùng nhìn đĩa cơm trước mặt, hơi gật đầu.
"Màu sắc rất đẹp."
"Hương vị chắc cũng không tệ."
Tử Hồng nghe vậy lập tức lộ vẻ rất hài lòng.
Khóe môi còn hơi cong lên một chút.
Lý phu nhân là người đầu tiên cầm muỗng lên.
"Mọi người cùng ăn đi."
Nghe bà nói vậy, mọi người mới bắt đầu động.
Ana vừa ăn miếng đầu tiên thì đôi mắt lập tức mở to.
"Ngon quá!"
Những người khác tuy không nói gì, nhưng tốc độ ăn rõ ràng tăng lên.
Ban đầu Vương Tứ còn không định ăn.
Kết quả ăn được vài muỗng thì trực tiếp im lặng.
Chỉ cúi đầu xúc cơm liên tục.
Món cơm này rất kỳ lạ.
Thoạt nhìn cực kỳ bình thường.
Ngay cả mùi hương cũng không quá nổi bật.
Nhưng càng ăn lại càng khó dừng lại.
Hương vị trứng hòa quyện vào từng hạt cơm.
Không hề có cảm giác dầu mỡ.
Rõ ràng chỉ là cơm chiên đơn giản, lại tinh tế đến mức khiến người ta khó tin.
"Cho thêm một đĩa."
Ana là người đầu tiên lên tiếng.
"Cút."
Tử Hồng còn chưa kịp trả lời, Vương Tứ đã nói trước.
"Lúc nãy ai bảo không ăn nổi hai đĩa?"
Ana lập tức trừng mắt.
"Bổn tiểu thư đổi ý không được à?"
Vương Tứ quay sang Tử Hồng liền thay đổi thái độ:
"Tử Hồng."
"Làm ơn cho thêm một phần nữa."
"Không phải anh chê sao?"
"...Tôi xin lỗi."
"..."
Cả phòng khách lập tức bật cười.
Ngay cả Lý Hùng cũng không nhịn được lắc đầu.
Giang Tư Thành tranh thủ bổ thêm một đao.
"Hiếm khi thấy Vương thiếu lật mặt nhanh như vậy."
Vương Tứ trứng mắt nhìn anh, rồi chợt nhớ ra.
"Ana, Ana chỉ ăn một phần thôi đúng không?"
Vương Tứ đột nhiên quay sang.
"Tôi giúp cô ăn."
"Lăn."
"Ai giành với tôi, tôi liều mạng luôn đấy."
"Trong bếp vẫn còn."
Tử Hồng lười biếng lên tiếng.
Gần như ngay khoảnh khắc cô vừa nói xong,
ba người đồng thời đứng bật dậy chạy vào bếp.
Ngay sau đó bên trong lập tức vang lên tiếng cãi nhau.
"A, Vương Tứ!"
"Đó là một phần sao?!"
"Đó là cả cái núi rồi!"
"Miễn sao bỏ vừa đĩa là được!"
"Tư Thành ngăn hắn lại!"
Ngồi bên ngoài nghe tiếng hỗn loạn trong bếp, Lý Hùng chỉ biết lắc đầu bật cười.
"Đúng là chẳng có chút hình tượng nào cả."
Lý phu nhân điềm đạm ăn thêm một muỗng.
"Người trẻ mà."
Bên kia, Hazuma và Kim Hoa vẫn bình tĩnh ngồi ăn phần của mình.
Hai người đã sớm lấy riêng một phần trước khi dọn đồ ăn.
Họ hiểu món này ngon tới mức nào hơn ai hết.
Còn Tử Hồng thì không có ý định tranh giành.
Cô chống cằm ngồi nhìn đám người cãi nhau trong bếp.
Rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Chảo cơm chiên cuối cùng cũng bị vét sạch.
Ngay cả một hạt cơm cũng không còn sót lại.
Nhưng biểu cảm của mọi người rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Tử Hồng..."
Ana nhìn cô đầy mong đợi.
"Em nấu thêm một chút nữa được không?"
"Chị còn chưa đã thèm."
"Không."
Tử Hồng trực tiếp từ chối.
"Nấu nhiều rất mệt."
Ana lập tức nằm dài lên bàn.
"Đáng ghét..."
Vương Tứ cũng hiếm thấy mà thở dài.
Món ngon đến mức này lại không được ăn đủ... thật sự quá hành hạ người khác.
Tử Hồng thay đổi chủ đề.
"Đúng rồi."
"Mọi người tới đây không phải chỉ để ăn cơm thôi chứ?"
"A."
Ana lúc này mới chợt nhớ ra.
"Suýt nữa quên mất chuyện chính."
Lý Hùng cũng lắc đầu cười nhẹ.
"Đúng là có việc."
"Nhưng ta phải đưa mẹ ta về trước đã."
"Bà cần nghỉ ngơi."
"Vâng."
Tử Hồng gật đầu.
"Bác cứ đưa bà về trước đi ạ."
Sau khi Lý Hùng và Lý phu nhân rời đi, phòng khách lập tức yên tĩnh hơn không ít.
Tử Hồng quay sang nhìn Vương Tứ.
"Lại tới hóng chuyện sao?"
"Thì rảnh mà."
Vương Tứ trả lời rất tự nhiên.
"Chuyến này đi không uổng công."
Tử Hồng lười phản bác, lại quay sang nhìn Giang Tư Thành.
Ánh mắt đầy ẩn ý:
"Còn anh thì sao?"
Giang Tư Thành bật cười.
"Điện thoại mới sắp hoàn thành rồi."
"Còn vài công đoạn cuối cần em xác nhận."
Tử Hồng nghe vậy mới gật đầu.
Hiện tại dự án điện thoại đã gần hoàn thiện.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng sau sẽ chính thức ra mắt.
Mà Hazuma và Kim Hoa thì không cần phải hỏi.
Không bao lâu sau, Lý Hùng quay lại.
Trong tay ông còn cầm theo một tập tài liệu.
Ông ngồi xuống ghế rồi đặt tập tài liệu lên bàn.
"Hồng Tử."
"Hôm nay ta tới đây là muốn bàn hợp đồng với cháu."
Tử Hồng nhận lấy xem thử.
"Hợp đồng của Hazuma?"
"Ừ."
Lý Hùng gật đầu.
"Hazuma hiện tại là người của cháu."
"Nên hợp đồng cho thuê nghệ sĩ này, cháu nên tự mình xem."
Ông lại lấy thêm một phần khác đặt xuống.
"Còn đây là của Kim Hoa."
"Kim Hoa?"
Tử Hồng hơi bất ngờ nhìn sang.
Lý Hùng cười giải thích:
"Kim Hoa đi theo Tân Minh Hải."
"Mà Tân Minh Hải hiện tại là người đại diện phía cháu."
Tử Hồng nghe vậy mới hiểu ra.
Dù sao hai người cũng cùng rời Belive.
Tân Minh Hải đầu quân cho cô, vậy Kim Hoa tự nhiên cũng được tính vào phe cô.
Sau khi xem kỹ hợp đồng, Tử Hồng trực tiếp ký tên.
Lý Hùng nhìn chữ ký vừa hoàn thành, khóe môi hơi cong lên.
Rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Dạo gần đây, cha mẹ ông cực kỳ để ý tới Tử Hồng.
Thậm chí mức độ yêu thích còn vượt xa không ít hậu bối trong Lý gia.
Sau vài giây yên tĩnh, Lý Hùng lại chậm rãi lên tiếng.
"Hồng Tử."
"Cháu có hứng thú ký hợp đồng toàn diện với Lý gia không?"
"Hợp đồng toàn diện?"
"Ừ."
Lý Hùng đan hai tay vào nhau.
"Ta biết trong tay cháu hiện tại có không ít công ty."
"Nếu liên kết với Lý gia..."
"Chúng ta có thể trực tiếp tạo thành chuỗi vận hành hoàn chỉnh."
"Tài nguyên, kênh tiêu thụ, vận chuyển, truyền thông, nhà máy..."
"Lý gia đều có thể hỗ trợ."
"Tôi phản đối."
Giang Tư Thành lên tiếng.
"Tử Hồng hiện tại đang hợp tác sản xuất với Giang thị."
"Nếu lại ký toàn diện với Lý gia..."
"Cô ấy sẽ bị phân tâm."
"Tôi cũng phản đối."
Vương Tứ dựa lưng lên sofa nói thêm.
"Tôi còn đang tính hợp tác với cô ấy."
"Lý gia mới ký hợp đồng xong, không nên quá tham lam?"
Hai người phản đối không chỉ vì lợi ích bản thân.
Mà còn vì. Không để Lý gia tiếp tục mở rộng.
"Vương gia sao?"
Lý Hùng khẽ cười.
"Địa bàn chính của cậu là ở Ma Đô."
"Chuyển sang khu vực khác, lợi thế thật sự có bao nhiêu?"
Ông lại nhìn sang Giang Tư Thành.
"Còn Giang thị..."
"Trọng tâm vẫn là công nghệ."
"Hồng Tử chỉ làm mỗi công nghệ thôi sao?"
"Luyện thép."
"Ẩm thực."
"Giải trí."
"Những lĩnh vực này..."
"Các vị đều có thể tham gia hết?"
Giọng ông rất bình thản.
Không hề có ý áp người.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác cảm nhận rõ áp lực.
Bởi vì ông đang nói sự thật.
Lý gia thật sự có đủ nền tảng để nhúng tay vào mọi lĩnh vực.
Giang Tư Thành và Vương Tứ đều im lặng vài giây.
Lý gia... quả nhiên rất khó đối phó.
Đúng lúc ấy, Tử Hồng bỗng lên tiếng.
"Cháu sẽ suy nghĩ thêm."
"Hiện tại cháu chưa có ý định mở rộng quá nhiều."
Lý Hùng nghe vậy cũng không ép.
Ông chỉ cười gật đầu.
"Được."
"Nếu sau này nghĩ thông rồi..."
"Có thể trực tiếp gọi cho ta."
"Hoặc báo Ana cũng được."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co