Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 79

DatoRenanga

"Chị có thể nói cho bọn em biết làm sao chị thoát ra được không?"

Hồng Thiên Bảo tò mò hỏi.

Tử Hồng kéo nhẹ vành kính xuống.

"Đơn giản thôi."

"Hòa vào đám đông là được."

"Nhưng đông như vậy mà vẫn không ai nhận ra cô sao?"

Vương Tứ vẫn cảm thấy khó tin.

Tử Hồng vừa đi vừa đáp:

"Con người thường nhận diện người khác qua hai thứ đầu tiên."

"Gương mặt và ngoại hình."

"Chỉ cần thay đổi vẻ ngoài, rồi đứng trong nơi đông người..."

"Ai còn nhớ nổi ai với ai."

Giang Tư Thành gật đầu.

"Đúng."

"Đặc biệt khi mọi người vừa bị phân tán chú ý bởi tiếng đàn."

"Lúc đó gần như sẽ không ai để ý người bên cạnh mình là ai nữa."

Hồng Thiên Bảo lập tức lộ vẻ bừng tỉnh.

"Ra là vậy!"

"Không hổ là đại tỷ!"

Tử Hồng liếc cậu một cái.

"Bớt khoa trương lại."

Mấy người vừa nói chuyện vừa rời khỏi trường.

Đến lúc quay về khu Phú Lâm thì trời đã gần tối.

Đèn đường lần lượt sáng lên.

Không khí cũng yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày.

Đúng lúc ấy, Tử Hồng chợt dừng bước.

Ánh mắt cô dừng lại ở một xe mì nhỏ.

Chỉ có vài bộ bàn ghế cũ đặt cạnh lề đường.

Mùi nước dùng nóng hổi theo gió lan ra trong không khí.

Bụng cô lại reo lên.

Tử Hồng lập tức đổi hướng đi tới.

Ba người phía sau nhìn nhau rồi cũng đi theo.

Tử Hồng rất tự nhiên hỏi:

"Ở đây bán những gì vậy bà chủ?"

Bà lão cười hòa ái, nói:

"Có mì, bánh bao, và sủi cảo."

"Các cô cậu muốn ăn gì?"

"Cho bốn tô mì trước ạ."

"Ăn xong cháu gọi thêm."

"Được, đợi bà một chút."

Bà cụ vui vẻ chuẩn bị.

Tử Hồng ngồi xuống ghế nhựa cạnh đường, nhìn quanh.

Khu vực này khá yên tĩnh.

Ngoại trừ quán mì, xung quanh không có bán gì khác.

"Sao bà lại mở quán ở chỗ này vậy?"

Bà cụ vừa trụng mì vừa cười đáp:

"Ở đây gần đường lớn."

"Buổi tối nhiều người đi bộ tập thể dục lắm."

"Bán rất tốt."

Giang Tư Thành ngồi bên cạnh giải thích thêm:

"Đường này nối thẳng vào khu Phú Lâm."

"Ban đêm thật ra khá đông người đi dạo."

Tử Hồng gật đầu.

Không bao lâu sau, bốn tô mì được mang ra.

Hơi nóng trắng xóa lập tức bốc lên.

Mùi thơm của nước dùng khiến ngay cả Vương Tứ cũng để ý.

"Ồ?"

Tử Hồng cầm đũa lên thử một ngụm.

Cô gật đầu tán thưởng.

"...Ngon thật."

Nước mì rất thanh.

Không quá nhiều gia vị.

Cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể khiến người ta vô thức muốn ăn thêm.

Ngay cả sủi cảo cũng rất chắc tay.

Lớp vỏ mỏng vừa đủ, nhân thịt lại thơm.

Bốn người ban đầu chỉ định ăn tạm, kết quả lại gọi thêm liên tục.

Trên bàn đã chồng đầy tô trống.

Vương Tứ nhìn đống tô rồi bật cười.

"Chúng ta vừa ăn bao nhiêu vậy?"

"Không nhớ."

Hồng Thiên Bảo đáp.

Lúc tính tiền mới phát hiện đã ăn gần hai mươi tô.

Tử Hồng nghiêng đầu nhìn bà cụ đang thu dọn.

"Bà ơi."

"Bà có từng nghĩ tới chuyện mở quán lớn hơn không?"

Bà cụ bật cười xua tay.

"Mở quán gì chứ."

"Chỉ có hai bà cháu, làm sao lo nổi."

"Mà mở quán lớn tốn tiền lắm."

Tử Hồng hơi tiếc nuối.

Vương Tứ thấy vậy liền trêu:

"Sao?"

"Cô định mở quán cho bà lão à?"

"Ừ."

Tử Hồng trả lời rất tự nhiên.

"Mì ngon như vậy mà mất đi thì tiếc lắm."

Vương Tứ lập tức cứng họng.

Anh chỉ thuận miệng nói đùa.

Không ngờ cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó.

Giang Tư Thành bật cười.

"Anh không biết à?"

"Cô ấy từng mua hẳn một quán café chỉ vì thấy mùi vị ở đó đặc biệt."

"Người khác sưu tập vật chất."

"Còn cô ấy thích sưu tập quán ăn."

"Không đúng."

Tử Hồng lập tức phản bác.

"Là sưu tập cảm giác."

"Vị giác và khứu giác là thứ khó lưu giữ hơn vật chất nhiều."

"Xe hỏng còn có thể sửa."

"Nhưng một hương vị đặc biệt..."

"Mất rồi sẽ không gặp lại được."

Vương Tứ nghe xong vẫn thấy mơ hồ.

"Nhưng đầu bếp vẫn là con người thôi mà."

"Cô thuê người khác làm lại không được sao?"

Tử Hồng lắc đầu.

"Nếu dễ thay thế như vậy..."

"Thì nó đã không còn đặc biệt nữa rồi."

Giang Tư Thành nhìn cô vài giây rồi khẽ cười.

Anh cảm thấy suy nghĩ của cô đôi lúc rất kỳ lạ.

Nhưng lại khiến người khác khó mà phản bác được.

Đúng lúc ấy, cháu gái bà cụ ôm đồ chạy về quán.

Vừa nhìn thấy Tử Hồng, cô bé gần như đứng hình tại chỗ.

"...Đặng... Đặng tiểu thư?!"

Tử Hồng gật đầu chào cô.

Cô bé kích động đến mức mặt đỏ bừng.

Cô còn lấy hết dũng khí xin chữ ký.

Trước khi rời đi, Tử Hồng còn gọi thêm mấy phần mang về.

"Cho cháu thêm mười cái bánh bao nữa."

Bà cụ nghe xong lập tức sửng sốt.

"Mười... mười cái?"

"Vâng."

Bà cụ vội vàng quay lại chuẩn bị.

Ngay cả cô cháu gái bên cạnh cũng phải phụ một tay.

Vương Tứ nhìn cảnh đó mà khóe miệng giật nhẹ.

"Tôi bắt đầu nghi ngờ dạ dày cô nối sang chiều không gian khác đấy."

Cô bình tĩnh đáp:

"Để tối ăn tiếp."

"..."

Đúng lúc ấy, Hồng Thiên Bảo bỗng nhớ ra gì đó.

"A đúng rồi!"

"Bé An rất thích món sủi cảo này!"

Tử Hồng nghe vậy khựng lại.

"...Phải ha."

"Vậy lấy thêm năm phần sủi cảo nữa."

Bà cụ nghe tới đó gần như cười không khép miệng nổi.

Sau khi tính tiền xong, bà vội vàng lấy tiền thừa trả lại.

Nhưng Tử Hồng chỉ liếc nhìn rồi thuận tay đẩy trở về.

"Không cần đâu."

"Xem như tiền tip."

Bà cụ lập tức luống cuống.

"Không được, nhiều quá rồi..."

"Không sao."

Tử Hồng rất tùy ý đáp.

"Sau này cháu còn tới nữa."

Giang Tư Thành đứng bên cạnh nhìn cô vài giây.

Từ hôm đó trở đi, quán mì nhỏ chẳng mấy nổi bật, lại có thêm một vị khách quen.

Mỗi lần tới đều gọi số lượng lớn.

Về đến nhà.

Tử Hồng nảy ra ý tưởng mở quán ăn, làm đầu bếp.

Nhưng cô lại từ bỏ ngay sau đó.

"Max, kỹ năng nấu ăn đắt như vậy sao?"

"Ting. Kỹ năng nấu ăn cũng là một nghệ thuật."

"Từ chế biến nguyên liệu đến cách nấu, nêm nếm."

"Còn bao gồm tất cả các món ăn."

"Nên giá đó rất hợp lý."

Rất hợp lý, vì món ăn thật sự rất nhiều.

Ai dám nói có thể nấu được tất cả món ăn trên đời.

Tử Hồng chuyển sang xem giá từng món.

Thấp nhất là 1 điểm.

Và món đó cô cũng biết nấu.

Sau khi xem xét nhiều lần, cô quyết định thử mua một món.

Cơm chiên trứng hoàn hảo với giá 10đ.

Sau khi xác nhận mua, một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào đầu cô.

Không phải công thức.

Mà là cảm giác.

Nhiệt độ thay đổi thế nào.

Mùi thơm của trứng lúc nào là hoàn hảo nhất.

Thậm chí cả lực cổ tay khi đảo chảo cũng như biến thành bản năng.

Mười phút sau.

Trong bếp.

Tử Hồng chuẩn bị đủ nguyên liệu, mái tóc dài được buộc cao phía sau.

Động tác rất tự nhiên.

Giống như đã nấu ăn vô số lần.

Dầu nóng vừa đủ.

Trứng được đánh tan nhanh chóng đổ xuống chảo.

Mùi thơm lập tức lan ra.

Sau đó là cơm trắng.

Tiếng dụng cụ vang lên liên tục trong căn bếp.

Ngay cả cô cũng hơi bất ngờ.

Tay cô tự động biết phải làm gì tiếp theo.

Không hề có chút cảm giác xa lạ nào.

Sau vài phút.

Một đĩa cơm chiên trứng đơn giản được đặt lên bàn.

Tử Hồng nhìn chằm chằm đĩa cơm trước mặt.

Thoạt nhìn nó chẳng khác cơm chiên trứng bình thường là bao.

Nhưng mùi thơm lại hoàn toàn khác.

Mùi trứng quyện cùng hơi nóng bốc lên khiến cô vô thức nuốt nước bọt.

Cô mút một muỗng bỏ vào miệng.

Khoảnh khắc nhai xuống.

Cô khựng lại.

"...?"

Từng hạt cơm tách rời rõ ràng.

Lớp trứng bao quanh bên ngoài mềm vừa đủ, hương thơm gần như tan ra ngay khi chạm đầu lưỡi.

Không hề ngấy.

Cũng không quá đậm vị.

Nhưng lại ngon đến mức khiến người ta không thể dừng lại.

Tử Hồng im lặng ăn thêm một muỗng nữa.

Rồi thêm một muỗng.

Đến khi hoàn hồn, đĩa cơm trước mặt đã sạch trơn.

"...Cái quái gì vậy?"

Cô cúi đầu nhìn cái đĩa trống không trước mặt, vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy.

Rõ ràng nguyên liệu hoàn toàn bình thường.

Nhưng hương vị lại vượt xa tất cả những món cô từng ăn.

Ngay cả những nhà hàng cao cấp trước đây cũng chưa từng cho cô cảm giác như vậy.

Tử Hồng quyết định ngày mai phải nấu thật nhiều để ăn cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co