Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 82

DatoRenanga

Khi Tử Hồng đến quán, bóng dáng Hồng Thiên Bảo đã chẳng thấy đâu.

Hỏi ra mới biết, vừa nghe Linh Linh báo tin Xảo Xảo bị bắt nạt, cậu đã lập tức chạy đến đó.

Hà Nam vốn cách đây không xa, chỉ mất tầm một đến hai tiếng chạy xe, nhưng sự nôn nóng của cậu khiến Tử Hồng không khỏi tức giận.

Xảo Xảo bị bắt nạt, chứng tỏ Linh Linh bên đó cũng không ổn, vậy mà cậu lại không nói với cô một tiếng đã tự mình đi.

Tử Hồng liền trở về nhà, chuẩn bị ngày mai sẽ đi Hà Nam một chuyến.

Vừa về đến cửa, vì trong lòng có chút vội vã nên cô không chú ý thấy Giang Tư Thành đang đi tới. Việc này làm Giang Tư Thành nghi hoặc, bởi cô xưa nay luôn là người điềm tĩnh, hiếm khi nào lại vội vàng như vậy.

Anh liền gõ cửa nhà cô.

"Có chuyện gì không?" – Tử Hồng mở cửa, thái độ có phần gấp gáp.

Giang Tư Thành thản nhiên đáp: "Cô có chuyện mới đúng."

"Không có gì. Ngày mai tôi sẽ đi Hà Nam."

"Hà Nam? Có việc gì sao?"

Tử Hồng khẽ thở dài. Cô biết nếu mình không nói rõ, kiểu gì Giang Tư Thành cũng sẽ đi theo.

"Bạn tôi bên đó có chút chuyện nên tôi qua giúp."

"Nghiêm trọng sao? Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần. Một đám ngu ngốc thôi, mình tôi giải quyết là đủ."

Giang Tư Thành nghe vậy thì gật đầu. Hà Nam là khu vực quân đội nắm giữ.

Trước khi quay trở về, anh nhắc nhở:

"Nếu cần cô có thể gọi người thân, đó là khu quân sự."

Tử Hồng có chút khó hiểu người thân là ý gì, nhưng khi nhắc đến quân đội, cô liền ngộ ra ngay.

Để cho an toàn, cô gọi điện hẹn Hoa Nhị Cửu ngày mai cùng đi đến Hà Nam.

Sáng hôm sau, Tử Hồng đã đến Hà Nam. Cô không đến thẳng trường học ngay mà rẽ vào khu quân sự trước.

Ở một bên khác...

Hồng Thiên Bảo khi biết rõ tình hình, cậu không khỏi tức giận.

Mấy kẻ gây chuyện thấy Xảo Xảo xinh đẹp nên đeo bám.

Bị Xảo Xảo thẳng thừng từ chối, bọn chúng liền cậy thế gây khó dễ cho cô. Linh Linh cũng đứng ra bênh vực, nhưng cả hai đều không có chỗ dựa.

Bí quá, họ mới phải gọi điện cho Hồng Thiên Bảo xin hỗ trợ.

Hồng Thiên Bảo dù là con cái thế gia, nhưng tuổi còn nhỏ, quyền hành bị hạn chế, hơn nữa cậu cũng không muốn làm phiền đến người lớn vì mấy chuyện của trẻ con.

Buổi sáng hôm đó, đám người kia lại đến làm phiền Xảo Xảo. Trong lúc tức giận, Hồng Thiên Bảo liền ra tay đánh bọn chúng một trận. Không ngờ đến buổi chiều, bọn chúng đã kéo người đến để trả thù.

"Tiểu tử, lần này sẽ cho mày biết tay vì dám đánh bọn tao!"

Dù đã qua huấn luyện, nhưng do đối phương quá đông, kinh nghiệm thực chiến của Thiên Bảo lại chưa nhiều nên nhanh chóng bị rơi vào thế yếu.

"Tiểu tử này cũng khá quá, vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng như vậy là hết rồi."

"Lên, đánh gãy tay chân hắn!"

Hồng Thiên Bảo lùi nửa bước, thở dốc.

Quần áo trên người cậu đã dính đầy bụi đất, cánh tay cũng bắt đầu run lên.

Mấy tên còn lại lập tức cầm gậy lao lên.

Hồng Thiên Bảo siết chặt nắm tay.

Đúng lúc ấy—

PẰNG!

Tiếng súng đột ngột vang lên.

Viên đạn ghim mạnh xuống mặt đường ngay trước chân đám côn đồ, tóe lên vài tia lửa nhỏ.

Tất cả lập tức cứng người.

Mọi ánh mắt kinh hãi đều quay về nơi phát ra tiếng nổ.

Một chiếc xe việt dã chạy đến, dừng lại ngay trước mặt Hồng Thiên Bảo.

Xảo Xảo lao xuống đầu tiên.

"Thiên Bảo!"

Nhìn thấy trên người cậu đầy vết thương, mắt cô lập tức đỏ lên.

"Anh không sao chứ?"

"Có sao đâu."

Hồng Thiên Bảo vẫn còn cười được.

"Đám này yếu hơn anh tưởng nhiều."

"Còn mạnh miệng."

Linh Linh phía sau nhịn không được mắng một câu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn cậu.

Hồng Thiên Bảo chỉ biết cười trừ.

Lúc này, đám nhà giàu mới hoàn hồn, tức giận quát:

"Các người là ai? Có biết đang đối đầu với ai không?"

Không ai trả lời hắn.

Một người từ trên xe bước xuống.

Bộ quân phục màu sẫm khiến khí chất của Tử Hồng lạnh hẳn đi.

Ánh mắt cô lướt qua Hồng Thiên Bảo đầy thương tích.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Ai cũng được."

Giọng cô lạnh đến đáng sợ.

"Dám động vào người của Hồng gia..."

"Chán sống rồi đúng không?"

Đám người đối diện vô thức bị khí thế kia ép lui nửa bước.

Nhưng rất nhanh đã có kẻ cắn răng quát lớn:

"Sợ cái gì?"

"Bọn họ chỉ có vài người thôi!"

Một tên cầm gậy trực tiếp xông lên trước.

Chỉ là còn chưa kịp tới gần—

Rầm!

Cả người hắn đã bay ngược ra ngoài.

Cây gậy trong tay gãy đôi ngay giữa không trung.

Hoa Nhị Cửu chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Tử Hồng.

Ánh mắt lạnh băng.

Tên kia ngã mạnh xuống đất, thậm chí còn chưa kịp kêu đau đã trực tiếp ngất đi.

Đám còn lại cuối cùng cũng đổi sắc mặt.

Vài tên sợ hãi cầm gậy xông lên.

Tử Hồng vốn đã tức giận, trực tiếp một quyền đánh ngất bọn chúng.

Đám côn đồ liên tiếp bị hạ gục. Tiếng la hét vang lên ghê rợn.

Do Tử Hồng quá mạnh tay, vài tên côn đồ bị gãy cả tay chân.

Hoa Nhị Cửu thấy tình hình liền lên tiếng nhắc nhở:

"Tiểu thư, đừng quá mạnh tay, sẽ rất phiền phức."

Nghe vậy, Tử Hồng mới kiềm chế và thu lực lại.

Chứng kiến thủ hạ từng tên một bị đánh gục dễ dàng, đám nhà giàu lúc này đã sợ đến run rẩy.

Bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy thì bị Hồng Thiên Bảo lao ra chặn đường, đánh trở về.

"Còn muốn chạy sao?"

Đám nhà giàu bị đánh ngã lăn trên đất, đầy sợ hãi.

Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, từ xa hai chiếc xe tuần tra nhanh chóng chạy tới.

Bọn chúng như tìm được phao cứu sinh, ra sức vẫy tay cầu cứu.

Khi cảnh sát đến nơi, nhìn thấy hiện trường liền hiểu ngay có chuyện gì. Đám con nhà giàu đụng vào người của quân đội.

"Xin hỏi ai là người đã nổ súng?" – Một viên cảnh sát tiến lên hỏi.

"Tôi." – Tử Hồng giơ tay lên nói.

Viên cảnh sát nhìn thấy cô mặc quân phục, không dám lỗ mãng, hỏi rõ nguyên do:

"Chúng tôi nghe người dân báo ở đây có tiếng súng. Xin hỏi tiểu thư vì sao lại nổ súng?"

"Tôi nổ súng cảnh cáo đám người này, nhưng bọn họ còn lao lên tấn công, nên chúng tôi buộc phải tự vệ." – Tử Hồng bình tĩnh đáp.

Viên cảnh sát gật đầu, đám người này ngày thường ngông cuồng thì chuyện gì cũng dám làm.

"Không đúng, là bọn họ gây chuyện trước! Bọn tôi mới là người bị hại!" – Đám nhà giàu vội vã lên tiếng phân bua.

Tử Hồng trừng mắt nhìn đám người, chất vấn bằng giọng lạnh lùng:

"Lũ ngu, nói ta nghe xem, lý do gì ta phải đi gây chuyện với các ngươi?"

Bọn chúng bị khí thế làm cho sợ hãi, không nói nên lời.

Viên cảnh sát lên tiếng:

"Tiểu thư, dù sao việc nổ súng trong khu vực dân cư là không đúng quy định. Mời cô theo chúng tôi về đồn nói rõ một chuyến."

"Không thể." – Hoa Nhị Cửu đứng ra ngăn cản.

Đúng lúc này, vài chiếc xe quân đội chạy thẳng đến.

Bước xuống xe là một Trung úy. Anh tiến lại gần viên cảnh sát.

"Tôi khuyên anh không nên can thiệp vào việc này, sĩ quan."

Viên cảnh sát cả người toát mồ hôi, đây là đang cảnh cáo anh.

Nói xong, anh quay sang Tử Hồng, đứng thẳng người chào:

"Tiểu thư, chúng tôi đến đón cô và thiếu gia về."

"Được, đi thôi."

Tử Hồng cùng nhóm người lên xe quân sự rời đi, để lại đám nhà giàu trong sự ngỡ ngàng.

Một tên công tử trong số đó tức giận lên tiếng:

"Cảnh sát, sao các anh lại để bọn họ rời đi như vậy chứ?"

Viên cảnh sát nhìn hắn với ánh mắt dò xét, hỏi ngược lại:

"Cậu có biết họ là ai không?"

Cả đám ngơ ngác suy nghĩ cố nhớ lại, một tên ấp úng: "Hình như... ban nãy họ có nhắc đến Hồng gia."

Viên cảnh sát lập tức quay người rời đi:

"Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Rút thôi!"

Các viên cảnh sát còn lại cũng lập tức trở lại xe khi nghe thấy hai từ Hồng gia.

Một tên công tử nhà giàu khó hiểu lên tiếng:

"Mấy anh làm việc kiểu gì vậy? Không sợ chúng tôi khiếu nại các người sao?"

Viên cảnh sát ngồi trên xe xem thường nói:

"Lo cho chính mình trước đi."

Trong lòng viên cảnh sát thầm nghĩ, đụng đến người của Hồng gia thì có thể yên ổn sao.

Hà Nam vốn là nơi quân đội đóng giữ.

Hồng gia lại có địa vị rất cao trong quân đội, nơi đây có thể coi là địa bàn của họ.

Đám con nhà giàu kia hoàn toàn không hiểu chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co