Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 83

DatoRenanga

Trên xe, Hồng Thiên Bảo dựa đầu ra ghế, cả người rã rời.

Lúc đánh nhau còn gồng được, giờ vừa thả lỏng, cơn đau và mệt mỏi lập tức ập tới. Cánh tay nặng đến mức không muốn nhấc lên.

Linh Linh nhìn cậu, nhíu mày:

"Biết cậu ngốc vậy, tôi đã không gọi."

Tử Hồng ngồi bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng:

"Biết hắn ngốc còn gọi, bà cũng ngốc không kém."

"Thì tôi đâu biết bà cũng biết đánh nhau."

"Còn nói nữa? Có chuyện không gọi tôi, lại gọi tên này làm gì?"

"Thì... tại Xảo Xảo mà."

Nghe nhắc tới mình, Xảo Xảo lập tức đổi chủ đề.

"Cửu ca, tay anh..."

Hoa Nhị Cửu cười:

"Tiểu thư cho tôi cánh tay nhân tạo. Dùng khá tốt."

Hồng Thiên Bảo cũng nhỏ giọng:

"Cảm ơn anh, Cửu ca... cảm ơn chị họ."

Tử Hồng liếc cậu:

"Lần sau có chuyện phải báo trước."

Cô dừng một chút rồi nói thêm:

"Yếu mà còn thích xông pha."

Hồng Thiên Bảo chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Sau trận hôm nay, cậu mới thật sự hiểu khoảng cách giữa mình và Tử Hồng.

Cô chỉ một quyền đã khiến đối phương không đứng dậy nổi.

Xe chạy thẳng vào quân doanh.

Hồng Thiên Chiến đã chờ sẵn từ lâu.

Buổi sáng Tử Hồng tới đây đã được anh đích thân tiếp đón.

Có lời dặn trước của Hồng lão, anh không dám chậm trễ chút nào.

Hồng Thiên Chiến vốn không thích kiểu con gái yếu đuối. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh lại khá có thiện cảm với Tử Hồng.

Bình tĩnh, quyết đoán, làm việc gọn gàng.

Lúc này, nghe tin em trai gây chuyện đánh nhau, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

Hồng Thiên Chiến nhìn em trai:

"Thích làm anh hùng lắm sao?"

Hồng Thiên Bảo chột dạ:

"...Em nghĩ mình xử lý được."

"Xử lý?"

Hồng Thiên Chiến cười khẩy.

"Nếu Tử Hồng không tới kịp, em nghĩ giờ mình còn đứng đây sao?"

Hồng Thiên Bảo lập tức im bặt.

Hồng Thiên Chiến nhìn cậu, vừa tức vừa bất lực:

"Yếu thì bớt lao lên đi."

Nói xong, anh gọi người đưa Hồng Thiên Bảo đi xử lý vết thương.

Sau đó mới quay sang Tử Hồng:

"Lần này phiền em rồi."

Tử Hồng nhún vai:

"Không sao. Dù gì em cũng đang rảnh."

Buổi sáng vừa tới quân doanh, cô đã vội đi tìm Linh Linh nên chưa kịp đi tham quan nơi này.

Hoa Nhị Cửu chủ động dẫn đường, tiện thể ghé thăm vài đồng đội cũ.

Tối đó, tại Diệp gia.

Diệp Vân tức tới mức đập bàn.

"Thằng nghịch tử! Mày lại gây họa cho cái nhà này rồi!"

Ông ta không nhịn được, đạp mạnh vào người con trai.

Mẹ Diệp Trí hoảng hốt chạy tới cản:

"Ông đánh con làm gì? Nó có lỗi gì chứ?"

"Không có lỗi?"

Diệp Vân giận dữ:

"Chính bà nuông chiều nó thành ra thế này!"

Diệp Trí bò dậy, không phục nói:

"Rõ ràng bọn họ ra tay trước!"

"Cha phải đòi lại công bằng cho con chứ!"

"Công bằng?"

Diệp Vân cười lạnh.

"Đối phương là Hồng gia. Mày muốn tao đòi kiểu gì?"

"Hồng gia thì đã sao chứ lão gia? Chúng ta chẳng phải có Triệu gia chống lưng sao?"

Diệp Vân ngồi xuống ghế, giọng nặng nề:

"Ở Hà Nam này, người có tiếng nói nhất chính là Hồng gia."

"Muốn bóp chết Triệu gia còn dễ."

"Diệp gia chúng ta đáng là gì?"

Hai mẹ con lập tức tái mặt.

Diệp Trí lắp bắp:

"Cha... vậy giờ phải làm sao?"

"Ngày mai theo tao đi xin lỗi."

Ông nhìn chằm chằm con trai:

"Bây giờ kể rõ cho tao. Vì sao lại gây chuyện?"

Sau khi nghe xong đầu đuôi, Diệp Vân càng tức hơn.

Chỉ vì tranh giành một cô gái mà đắc tội người của Hồng gia.

Đúng là ngu xuẩn.

Đúng lúc đó, Diệp Trí chợt nhớ ra điều gì:

"Cha... trong đám đó có một người con thấy rất quen."

"Quen?"

"Cô ta nổi tiếng trên mạng."

Diệp Trí vội lấy điện thoại ra tìm.

Vài giây sau, cậu ta lập tức đưa tới.

"Chính là cô ấy."

Diệp Vân vốn không quan tâm giới idol. Nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, sắc mặt ông lập tức biến đổi.

"Mày chắc chứ?"

"Chắc mà cha... lúc đó con đã thấy quen rồi."

Diệp Vân giật lấy điện thoại, ánh mắt đầy kinh hãi.

"Lúc đó mày không nói gì ngu ngốc đấy chứ?"

Diệp Trí bị dọa tới run người:

"Dạ không... con còn chưa kịp nói gì."

Diệp Vân lúc này mới thở phào.

Vợ ông không nhịn được hỏi:

"Rốt cuộc cô ta là ai mà ông sợ như vậy?"

"Cháu gái Lý gia."

Diệp Vân trầm giọng.

"Đặng Tử Hồng."

Diệp Trí ngơ ngác:

"Nhưng cô ấy đâu mang họ Lý?"

"Cháu ngoại thì không được tính à?"

Diệp Vân nhìn hai mẹ con:

"Con bé đó chỉ cần một câu cũng đủ ảnh hưởng sống chết của cả một doanh nghiệp."

"Ngay cả chủ tịch hiệp hội thương mại cũng phải nể mặt."

Hai mẹ con nghe xong hoàn toàn chết lặng.

Diệp Vân day trán:

"May mà chưa đắc tội người ta."

"Ngày mai mang theo đám bạn vô dụng của mày cùng đi xin lỗi."

Cũng trong tối hôm đó, mạng xã hội bùng nổ.

Một đoạn video chiến đấu được đăng tải.

Dù hình ảnh khá mờ, người xem vẫn nhận ra nhân vật trong video chính là "Đại tỷ".

Trong bộ quân phục, cô cùng một người đàn ông khác ra tay hạ gục đám côn đồ.

Phần bình luận lập tức sôi nổi.

— Đại tỷ ngầu quá!

— Hóa ra thời gian qua cô ấy nhập ngũ?

— Idol đánh nhau giữa phố thế này ổn không vậy?

— Nhìn kỹ đi, cô ấy đang cứu người mà.

— Tôi bắt đầu tin vụ cô ấy có súng rồi đấy.

— Video quay xa thế kia, cắt ghép kiểu gì?

Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đa số cư dân mạng đều tin rằng Tử Hồng đã gia nhập quân đội nên mới biến mất suốt thời gian qua.

Dù chưa có nguồn tin chính thức xác nhận, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới độ hot của cô.

Hình tượng "Đại tỷ" trong mắt fan lúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sáng hôm sau.

Không thể vào quân doanh, đám người Diệp gia chỉ đành tới trường tìm Xảo Xảo và Linh Linh.

Hai cô gái nhìn thấy họ thì hết hồn.

Dù sao hôm qua chính bọn họ mới là người bị chặn đánh.

Không ngờ hôm nay đối phương lại tới xin lỗi.

Xảo Xảo vốn mềm lòng, thấy thái độ Diệp gia thành khẩn nên cũng không làm khó.

Sau chuyện này, cô và Linh Linh lập tức nổi tiếng khắp trường.

Giải quyết xong mọi việc, Tử Hồng để Hoa Nhị Cửu quay về trước.

Hôm nay là cuối tuần, cô định ở lại đi chơi cùng Linh Linh và Xảo Xảo.

Nhưng đúng lúc đó, Xảo Xảo bất ngờ nhận được điện thoại từ bố.

Ông vừa trở về Hà Nam và muốn gặp con gái.

Trên đường đi, Hồng Thiên Bảo ngồi trong xe, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Tử Hồng nhìn cậu, bật cười:

"Sao thế?"

"Sắp gặp bố vợ nên sợ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co