tập 86
Đến tối, Tử Hồng vừa về tới nhà đã nhìn thấy Giang Tư Thành đứng chờ trước cửa.
"Lão Giang tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi muốn hỏi cho ra lẽ."
"Hỏi gì?"
Giang Tư Thành nhìn thẳng vào cô.
"Vì sao làm game mới mà không nói với tôi một tiếng?"
"Làm tôi tưởng công ty nào đó xuất hiện nhân tài mới, còn định đào người."
Tử Hồng chớp mắt.
"À... cái đó chỉ là cảm hứng nhất thời thôi."
"Cảm hứng nhất thời?"
Anh bật cười.
"Từ thiết kế nhân vật, map cho tới cơ chế gameplay đều hoàn chỉnh như vậy, cô dám nói tiện tay làm ra."
Cô nhất thời nghẹn lời.
Ý tưởng đúng là tới rất bất ngờ.
Nhưng lúc bắt tay vào làm, cô lại dồn rất nhiều tâm huyết vào đó.
Thật không biết nên giải thích thế nào.
Giang Tư Thành càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Không phải vì Tử Hồng giấu anh chuyện phát triển game.
Mà là vì cô lại một mình làm tất cả.
Để hoàn thành một trò chơi chất lượng cao như vậy, cần tiêu tốn nhiều thời gian và công sức.
Nghĩ thôi cũng đủ biết cô đã phải mệt mỏi bao nhiêu.
Thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, Tử Hồng lập tức chuyển đề tài.
"A đúng rồi, anh nhận được tin nhắn tôi gửi chưa?"
Giang Tư Thành biết cô không muốn tiếp tục nói về chuyện này nên cũng thuận theo.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
"Đầu tháng bảy sẽ chính thức mở bán."
"Vậy sao?"
Tử Hồng lập tức cong mắt cười.
"Vậy tôi cũng sẽ tung bản cập nhật mới đúng lúc đó."
"Đúng rồi..."
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Có mang sản phẩm mới tới không?"
Khóe môi Giang Tư Thành hơi cong lên.
Anh tới đây chủ yếu cũng vì chuyện này.
"Biết ngay cô sẽ hỏi."
Anh lấy ra một chiếc hộp từ trong túi áo.
"Đây."
Tử Hồng nhận lấy, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Anh biết tôi đang nghĩ gì luôn sao?"
Giang Tư Thành chỉ cười, không trả lời.
Với tính cách của cô, trước khi sản phẩm mở bán chắc chắn sẽ muốn kiểm tra lần cuối.
Cô mở hộp ra kiểm tra điện thoại.
Thiết kế tinh giản nhưng cực kỳ mượt.
Cảm giác cầm trên tay cũng rất tốt.
Bình thường Tử Hồng trông khá tùy ý, nhưng thật ra lại cực kỳ để tâm tới mấy chi tiết nhỏ.
Trong lúc khởi động máy, cô thuận miệng hỏi:
"Mấy hôm nay tôi không thấy Vương Tứ đâu."
"Hắn về Ma Đô rồi."
Giang Tư Thành giọng đầy ý cười.
"Nói muốn xây nhà hàng."
"Làm thật à?"
"Ừ."
"Hắn còn muốn mua lại mấy quán ăn cô từng dẫn đi."
"Còn muốn thuê luôn đầu bếp nơi đó."
Động tác của Tử Hồng lập tức khựng lại.
"...Tên ngốc đó."
"Hửm?"
"Biết mấy quán đó là của ai không mà nói như vậy?"
Giang Tư Thành sửng sốt, rồi cau mày nhìn cô.
"Đừng nói với tôi..."
"Mấy quán ăn đó đều là của cô nhé?"
Tử Hồng vô thức gật đầu trả lời.
"Thì đồ ăn ngon, lại còn rẻ nữa. Tôi đâu có nói sai."
"Vấn đề là chúng tôi vẫn phải trả tiền."
Giang Tư Thành từng bước tiến tới.
Tử Hồng lập tức lùi về sau một bước theo bản năng.
"Đã là chủ quán thì ít nhất cũng nên mời một bữa, hoặc giảm giá chứ?"
"Đằng này cô còn tính nguyên giá."
"Ăn nhiều nhất cũng là cô."
"A!"
Tử Hồng lập tức quay người.
"Tôi nhớ ra Lý phu nhân có chuyện tìm tôi."
"Đi trước đây."
Nói xong liền chuồn mất.
Giang Tư Thành nhìn bóng lưng cô chạy đi mà thấy buồn cười.
Anh vốn chỉ muốn trêu cô thôi.
Không ngờ phản ứng của cô lại đáng yêu đến vậy.
Lúc tới đây, tâm trạng anh vốn khá bực bội.
Nhưng bây giờ lại thấy thoải mái hơn hẳn.
Dường như mỗi lần gặp Tử Hồng, tâm trạng anh đều sẽ tốt lên.
Tử Hồng chạy đi một đoạn thì dừng lại.
Cô núp sau góc tường, nhìn thấy Giang Tư Thành rời đi mới lặng lẽ quay về.
Đi được vài bước, cô lại thấy hơi kỳ lạ.
Chuyện này vốn rất bình thường.
Vậy mà không hiểu sao lúc nãy cô lại chột dạ như bị bắt quả tang vậy.
Tháng bảy.
Cũng là khoảng thời gian nóng nhất trong năm.
Chiếc điện thoại mang tên LH chính thức được tung ra thị trường.
Tốc độ xử lý nhanh.
Có thể chạy nhiều chương trình cùng lúc.
Cấu hình được nâng cấp toàn diện.
Đặc biệt thích hợp cho nhu cầu chơi game và giải trí.
Quan trọng nhất là mức giá cực kỳ hợp lý.
Ngay sau khi mở bán, lượng người đặt mua lập tức tăng vọt.
Người trực tiếp quảng bá sản phẩm... chính là Tử Hồng.
Trong video giới thiệu, ngoài việc trải nghiệm điện thoại mới, cô còn trực tiếp chơi thử phiên bản cập nhật của "Đường Về Nhà".
Map mới.
Trang phục mới.
Cơ chế gameplay cũng được nâng cấp.
Người chơi giờ đây có thể quay lại lựa chọn trước đó, nếu nghĩ mình đi sai đường trong mê cung.
Ngoài ra còn xuất hiện chế độ đối kháng với quái vật.
Điện thoại mới sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn rất nhiều.
Tử Hồng còn thử thay vài bộ trang phục cho bé cáo.
Mấy món đồ cũng giúp tăng tỷ lệ qua màn, lại được các cô gái cực kỳ yêu thích.
Ai cũng muốn tự tay phối đồ cho cô bé hồ ly của mình.
Ngoài ra game còn mở thêm tính năng lập đội.
Người chơi có thể cùng bạn bè khám phá mê cung.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, "Đường Về Nhà" đã hoàn toàn bùng nổ.
Mà điện thoại LH cũng nhanh chóng cháy hàng.
Theo dự tính ban đầu, mười nghìn sản phẩm sẽ bán hết trong vòng một tuần.
Nhưng thực tế... Chỉ mới ba ngày đã sạch kho.
Phía Hạo Nhiên lập tức tăng tốc sản xuất để theo kịp tiến độ.
Các công ty khác cũng nhanh chóng có phản ứng.
Người thông minh sẽ tìm cách hợp tác kiếm lợi.
Kẻ khác lại bắt đầu tung tin đồn, cố tình gây tranh cãi để kéo nhiệt độ dư luận.
Nhưng mấy chuyện đó không liên quan tới Tử Hồng.
Lúc này cô đang ngồi trong bếp, chậm rãi nếm thử món canh tàu hũ vừa mới nấu xong.
Mấy hôm nay ăn đồ chiên hơi nhiều nên cô muốn đổi vị một chút.
Canh nóng vừa vào miệng, cảm giác thanh mát lập tức lan khắp cơ thể.
Nguyên liệu đơn giản, nhưng hương vị lại đặc biệt ngon.
Giống hệt món cơm chiên lần trước.
Tử Hồng nhìn nồi canh còn dư lại một ít rồi chống cằm suy nghĩ.
Đồ ăn ngon...
Nếu có người cùng ăn sẽ vui hơn.
Cuối cùng cô chia ra hai phần.
Một phần cho Lý phu nhân.
Phần còn lại...
Mang cho Giang Tư Thành.
Dù sao dạo này anh ta cũng đang chịu khá nhiều áp lực.
Đây là lần đầu tiên Tử Hồng tới nhà anh.
Khoảng cách thật ra không xa.
Nhưng trước giờ luôn là Giang Tư Thành tìm cô.
Cho nên lúc mở cửa nhìn thấy Tử Hồng, anh rất sửng sốt.
"Đặng tiểu thư tìm tôi có việc?"
Theo bản năng, anh nghĩ cô tới chắc chắn là có chuyện.
"Không có gì."
Tử Hồng đưa chiếc hộp trong tay lên.
"Nhà có đồ ăn dư nên mang qua."
"Nhưng xem ra Giang tổng đang bận."
"Vậy tôi về đây."
"Không bận, tôi không bận."
Giang Tư Thành gần như lập tức lên tiếng.
"Vào nhà trước đã."
Tử Hồng do dự một chút rồi vẫn bước vào.
Đây cũng là lần đầu tiên cô vào nhà một người đàn ông. Nên khó tránh khỏi cảm giác hơi kỳ lạ.
Căn nhà được sắp xếp rất gọn gàng.
Phong cách tối giản.
Sạch sẽ.
Nhưng cũng khá lạnh lẽo.
Không có chút cảm giác sinh hoạt nào.
Tử Hồng đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn rồi nhìn quanh.
"Anh không có ai tới chơi sao?"
"Nhà nhìn lạnh thật."
"Tôi chủ yếu ở đây làm việc."
Giang Tư Thành rót nước cho cô.
"Làm gì có ai tới."
"Cô uống chút nước đi."
"Không cần."
"Tôi chỉ tiện đường mang qua thôi."
"Không ngồi thêm chút sao?"
Tử Hồng liếc nhìn xung quanh.
"Ở đây có gì thú vị?"
"Tôi."
Tử Hồng nhìn anh một cái rồi quay người đi thẳng.
Giang Tư Thành khẽ cười.
Anh biết, việc cô chủ động mang đồ ăn tới đây đã là một loại ưu ái rồi.
Sau khi Tử Hồng rời đi, Giang Tư Thành mới mở hộp giữ nhiệt ra.
Hơi nóng nhàn nhạt lập tức tỏa ra.
Mùi hương thanh nhẹ khiến cả người anh vô thức thả lỏng.
Bên trong là một bát canh tàu hũ rất đơn giản.
Nhưng vẫn còn nóng.
Điều đó chứng tỏ cô vừa nấu xong đã mang sang đây.
Không phải đồ ăn dư như lời cô nói.
Giang Tư Thành càng vui hơn.
Với tay nghề nấu ăn của Tử Hồng...
Làm gì tồn tại chuyện đồ ăn thừa.
Chỉ mới uống một ngụm, cảm giác mệt mỏi tích tụ cả ngày dường như đã tan đi không ít.
Mà điều khiến anh vui nhất là.
Hôm nay không có ai khác được hưởng phần canh này ngoài anh và Lý phu nhân.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, tâm trạng vốn tệ suốt cả ngày đã hoàn toàn biến mất.
Ngay cả đống phiền phức cũng không còn đáng ghét nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co