Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 85

DatoRenanga

Lúc đầu, Giang Tư Thành chỉ định tải game về để kiểm tra thử.

Đồ họa được làm cực kỳ bắt mắt. Nhân vật chính là một cô bé hồ ly với đôi tai nhỏ mềm mại cùng chiếc đuôi xù đáng yêu. Phong cách chibi khiến từng biểu cảm của cô bé trở nên sinh động hơn hẳn. Đặc biệt lại làm anh có cảm giác khá quen thuộc

Gameplay ban đầu nhìn khá đơn giản.

Người chơi điều khiển cô bé đi hái nấm trong rừng, sau đó tìm đường quay về nhà.

Thế nhưng khi trở về khu rừng lại như một mê cung khổng lồ.

Mỗi lối rẽ đều dẫn đến một thử thách khác nhau.

Cần quan sát dấu vết để tìm đường đúng, có nơi phải giải mật mã, cũng có đoạn đầy cạm bẫy khiến người chơi chỉ cần sơ suất một chút là phải chơi lại từ đầu.

Đặc biệt nhất là những con quái vật xuất hiện bất ngờ.

Chỉ cần bị chúng phát hiện gần như chắc chắn sẽ chết.

Người chơi chỉ có thể dựa vào khả năng quan sát và phán đoán để tránh chúng từ sớm.

Các map sau, mê cung càng trở nên phức tạp.

Nhiều lối đi nhìn giống nhau, nhưng chỉ cần chọn sai, toàn bộ hướng di chuyển phía sau sẽ thay đổi hoàn toàn.

Điều này khiến mỗi lần chơi đều mang lại cảm giác khác biệt.

Ngay cả khi đã qua màn, người ta vẫn muốn quay lại thử con đường khác xem cuối cùng sẽ gặp thứ gì.

Đến lúc hoàn hồn lại, Giang Tư Thành mới phát hiện mình đã chơi liên tục vài tiếng.

Anh day nhẹ mi tâm rồi hỏi trợ lý.

"Tra được người đăng ký bản quyền chưa?"

"A... vẫn chưa, Giang tổng."

"Vậy nãy giờ cậu làm gì?"

Thiên Cách im lặng vài giây.

"Tôi đang nghiên cứu game."

Khóe môi Giang Tư Thành giật nhẹ.

"Vậy nghiên cứu thế nào rồi?"

"Game này thật sự hơi khó, Giang tổng. Tôi còn phải xem hướng dẫn mới qua màn được."

Giang Tư Thành cười nhạt.

"Tôi thấy cũng bình thường."

"..."

Trợ lý nghẹn một lúc rồi mới tiếp tục:

"Đã tra được người đăng ký bản quyền."

"Ai?"

"Tiểu Cáo."

Ánh mắt Giang Tư Thành khựng lại.

Anh nhìn cô bé hồ ly đang đứng trên màn hình laptop.

Tiểu Cáo.

Cảm giác của anh quả nhiên không sai. Là cô ấy.

"Tôi biết rồi."

Anh khẽ lắc đầu cười.

Bên phía Tử Hồng cũng vừa nhận được báo cáo doanh thu mới nhất.

"Mẹ, game của chúng ta đã leo lên top đầu rồi."

"Con cũng làm xong phần tiếp theo luôn rồi. Khi nào mới có thể cập nhật?"

Giọng nói non mềm vang lên.

Màn hình máy tính sáng lên, cô bé hồ ly chibi xuất hiện ở góc giao diện, chiếc đuôi nhỏ phía sau khẽ lắc qua lắc lại.

"Chờ thêm chút nữa."

Tử Hồng nhìn xem tài liệu rồi nói tiếp:

"Bản mới có thêm map, trang phục và đạo cụ. Trước khi cập nhật phải phát thông báo trước đã."

"Nhưng lần này dung lượng và cấu hình khá lớn."

"Nếu chơi bị lag thì sao?"

Tử Hồng cong môi cười nhẹ.

"Nếu máy không chạy nổi thì phải làm sao?"

"Đổi máy mới ạ."

"Đúng rồi."

Cô gõ nhẹ lên bàn.

"Chúng ta cũng sắp tung điện thoại mới ra thị trường."

Tiểu Cáo lập tức hiểu ý, đôi mắt sáng lên.

"A, con hiểu rồi."

"Tốt. Con gửi tin cho Giang tổng. Nói đến lúc kiếm tiền rồi."

Tối hôm đó, sau khi biết người đứng sau trò chơi là ai, Giang Tư Thành cũng không tiếp tục điều tra nữa.

Anh tập trung xử lý khâu cuối cùng liên quan đến dòng điện thoại mới.

Tên sản phẩm.

Việc đăng ký bản quyền không quá khó, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cái tên phù hợp.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Hạo Nhiên và Tử Hồng.

Không thể tùy tiện đặt đại.

Đúng lúc ấy, màn hình laptop bất ngờ hiện lên một tin nhắn nặc danh.

Giang T Thành hơi nhíu mày.

Địa chỉ liên lạc này vốn rất ít người biết.

Anh mở tin nhắn ra xem.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng sau khi đọc xong, khóe môi anh lại chậm rãi cong lên.

Cùng lúc đó, cái tên vẫn khiến anh đau đầu cả buổi cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu.

Hôm sau, Tử Hồng tạm biệt Linh Linh và Xảo Xảo, để quay về Giang Hạ tham gia chương trình "Ẩm Thực Đường Phố" với vai trò giám khảo.

Khi biết cô đồng ý tham gia, tổ chương trình gần như vui mừng đến phát khóc.

Chương trình vốn không được nhiều người chú ý.

Bọn họ chỉ thử gửi lời mời với chút hy vọng mong manh, hoàn toàn không nghĩ Tử Hồng sẽ nhận lời.

Ngày ghi hình.

"Đặng tiểu thư, rất vui vì cô có thể tham gia cùng chúng tôi."

Một vị đầu bếp đồng thời là giám khảo chủ động bắt chuyện.

"Tôi rất thích mấy món ăn đường phố nên mới nhận lời tham gia lần này."

Tử Hồng mỉm cười đáp lại.

Vì cô xuất hiện, tổ chương trình còn đặc biệt bố trí thêm ba camera chuyên quay cận cảnh biểu cảm.

Dù sao thì thứ khán giả thật sự muốn xem nhất... chính là cô.

Đây vốn chỉ là cuộc thi nhỏ dành cho các đầu bếp đường phố.

Những người tham gia đều không nổi tiếng, món ăn cũng chỉ là các món quen thuộc bình dân.

Cho nên chương trình gần như không được quan tâm.

Nhưng lần này khác hẳn.

Chỉ riêng việc Tử Hồng tham gia đã đủ kéo lượng chú ý tăng vọt.

Trong lúc ghi hình, cô còn chủ động góp ý cách dàn dựng và bổ sung vài chi tiết nhỏ.

Đến mức đạo diễn còn đùa rằng cô chính là "đạo diễn thứ hai" của chương trình.

Trước ngày phát sóng, tổ biên tập đăng poster quảng bá với hình ảnh Tử Hồng ở vị trí trung tâm.

Ngay lập tức, độ thảo luận bùng nổ.

Một chương trình vốn chẳng mấy ai quan tâm, chỉ trong một đêm đã leo lên bảng tìm kiếm nóng.

Ngày phát sóng chính thức, rất nhiều người mở xem chỉ vì Tử Hồng.

Ánh mắt của cô.

Biểu cảm của cô.

Ngay cả phản ứng khi nếm món ăn cũng bị cư dân mạng đem ra phân tích.

May mà chương trình không quá dài.

Nếu không e là bình luận trực tiếp còn náo nhiệt hơn cả show giải trí.

Khi cuộc thi chỉ còn lại ba thí sinh cuối cùng, Tử Hồng đột nhiên lên tiếng:

"Tại sao chúng ta không để khán giả cùng tham gia chấm điểm?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang cô.

Tử Hồng bình tĩnh tiếp tục:

"Kỳ ghi hình tiếp theo sẽ tổ chức tại quảng trường khách sạn Thiên Tân."

"Một trăm khán giả đăng ký ngẫu nhiên sẽ được chọn làm giám khảo khách mời."

"Nếu thích, mọi người có thể cùng chúng tôi chấm điểm."

Lời vừa dứt, đạo diễn đã sáng mắt.

Sau khi chương trình kết thúc, tổ tiết mục lập tức đăng thông báo lên trang chủ.

Chưa đầy nửa tiếng, lượng đăng ký đã tăng điên cuồng.

Fan gần như tràn ngập khu bình luận.

Ai cũng hy vọng mình trở thành người may mắn được chọn.

Đạo diễn nhìn số liệu tăng liên tục mà cười đến không khép miệng nổi.

Ông vốn luôn muốn đổi mới chương trình, chỉ là chưa nghĩ ra cách phù hợp.

Không ngờ ý tưởng của Tử Hồng lại hiệu quả đến vậy.

Dù chi phí chắc chắn sẽ tăng lên không ít.

Nhưng độ thảo luận hiện tại đã chứng minh mọi thứ hoàn toàn xứng đáng.

Tử Hồng lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Biểu cảm chân thật khi nếm món ăn của cô được cắt thành vô số video ngắn lan truyền khắp nơi.

Điều khiến fan thích nhất chính là cô chưa từng cố diễn.

Ngon thì khen.

Không hợp khẩu vị cũng sẽ nhíu mày rất thật.

Chính sự tự nhiên ấy lại khiến người ta càng thêm yêu thích.

Cho dù không được chọn làm giám khảo khách mời, vẫn có rất nhiều người muốn tới hiện trường chỉ để gặp cô một lần.

Khách sạn Thiên Tân.

"Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngày mai có thể bắt đầu ghi hình."

Triệu Thiện bước tới báo cáo.

"Cảm ơn chú Triệu. Phía khán giả thì sao?"

"Đã sắp xếp ổn thỏa."

Ông cười bất đắc dĩ.

"Chỉ sợ ngày mai người tới quá đông."

Tử Hồng bật cười.

"Chắc không đến mức đó đâu."

"Tiểu thư quá xem thường sức ảnh hưởng của mình rồi."

Triệu Thiên nói đầy chắc chắn.

"Tôi dám chắc, lượng người sẽ vượt xa dự tính."

Quả nhiên.

Ngày hôm sau, quảng trường gần như kín người.

Dù không được chọn làm giám khảo, rất nhiều fan vẫn kéo tới xem trực tiếp.

Bởi trên trang chủ chương trình đã thông báo:

Toàn bộ món ăn tại hiện trường đều được phát miễn phí cho khán giả.

Các đầu bếp bị loại cũng sẽ tiếp tục biểu diễn nấu ăn tại đây.

Không khí náo nhiệt chẳng khác gì lễ hội ẩm thực.

Cả cuộc thi bỗng biến thành buổi giao lưu ẩm thực quy mô lớn.

Quan trọng nhất không còn là thắng thua.

Mà là cảm giác vui vẻ khi mọi người cùng nhau thưởng thức món ăn.

Tử Hồng cũng không thoát khỏi cảnh bị fan vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Sau khi chương trình kết thúc, mới có người phát hiện...

Toàn bộ chi phí đồ ăn hôm đó đều do Tử Hồng thanh toán.

Cô chỉ xem đây như một cách cảm ơn fan đã luôn ủng hộ mình.

Tin tức vừa đăng lên, cư dân mạng lại lần nữa bùng nổ.

Về phía tổ chương trình, bọn họ càng vui hơn.

Mục đích ban đầu của "Ẩm Thực Đường Phố" vốn là quảng bá các món ăn dân dã để chúng không bị lãng quên.

Chương trình không chỉ thành công...

Ngay cả những quán ăn nhỏ tham gia hôm đó cũng bắt đầu đông khách hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co