Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 91.5

DatoRenanga

"Cô chủ nói gì vậy?"

Quản lý bật cười.

"Hai tiệm đó nổi tiếng như thế, ai mà không biết chứ?"

Mấy nhân viên bên cạnh cũng lập tức phụ họa.

"Đúng đó cô chủ, em hay mua socola ở tiệm Sóc Nâu lắm."

"Em thì thích bánh ở Hải Mã hơn."

"Còn em thích cả hai!"

Tử Hồng có chút bất ngờ.

Cô thật sự không nghĩ hai tiệm bánh kia lại được yêu thích đến vậy.

Lúc này, Giang Tư Thành ho nhẹ một tiếng.

"Tôi cũng thường mua ở Sóc Nâu."

Tử Hồng quay sang nhìn anh.

Giang Tư Thành bình thản tránh ánh mắt cô.

Thực ra trước đây anh từng định mua socola tặng cô.

Đáng tiếc khoảng thời gian đó Tử Hồng bận rộn chạy lịch trình liên tục, cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.

Nghe mọi người liên tục khen ngợi hai tiệm còn lại, Tử Hồng thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối.

"Xem ra mọi người đều thích Hải Mã với Sóc Nâu."

"Tiệm này chắc không ổn rồi."

Vừa nghe vậy, quản lý cùng các nhân viên lập tức biến sắc.

Bọn họ lúc này mới nhớ ra mình cũng đang bán bánh ngọt.

Mọi người vội vàng giải thích.

"Không phải đâu cô chủ!"

"Bánh ở tiệm mình cũng rất ngon!"

"Đúng đó, ngày nào cũng bán hết rất sớm."

"Tại bánh ở đây hết sớm quá nên em mới phải sang bên kia mua thôi."

"Chẳng có cơ hội mua đau ạ."

Nhìn vẻ mặt luống cuống của mọi người, Tử Hồng cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Được rồi, đùa thôi mà."

Nghe vậy, tất cả mới đồng loạt thở phào.

Dù sao, tiệm nào bán chạy thì tiền vẫn chảy vào túi cô.

Lúc này, Vương Tứ đột nhiên lên tiếng.

"Nếu vậy tôi đặt bánh ở hai tiệm kia luôn được không?"

Tử Hồng lắc đầu.

"Chuyện đó tôi không quyết định được."

Vương Tứ ngẩn người.

"Hả? Cô là chủ mà?"

"Vậy thì sao."

Tử Hồng nhún vai.

"Hai tiệm đó do các nghệ nhân trực tiếp quản lý."

"Họ chỉ làm số lượng giới hạn mỗi ngày."

"Nhiều sản phẩm còn phải đặt trước."

"Lấy đâu ra số lượng lớn để cung cấp cho anh?"

Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng tình.

Đó cũng chính là lý do khiến Hải Mã và Sóc Nâu nổi tiếng đến vậy.

Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Vương Tứ vẫn chưa từ bỏ.

"Không có thợ phụ sao?"

"Có chứ."

Tử Hồng đáp.

"Nhưng để đảm bảo chất lượng, mỗi chiếc bánh hoàn thành đều phải được thợ chính tự tay kiểm tra."

"Nếu không đạt yêu cầu thì sẽ không được bán."

Nghe đến đây, Vương Tứ hoàn toàn cạn lời.

Anh hiểu ngay vì sao hai tiệm đó luôn trong tình trạng cháy hàng.

Đúng lúc ấy, cửa tiệm lại mở ra.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em tới lấy bánh đây! Cho em mỗi loại mười cái nha!"

Người vừa bước vào nhìn quanh một vòng, sau đó lập tức trợn mắt.

"Ủa?"

"Hồng Tử, sao bà cũng ở đây vậy?"

Người tới chính là Linh Linh.

Đi phía sau là Xảo Xảo.

_ Xảo Xảo và Linh Linh chuyển về Giang Hạ học.

Vốn dĩ cả hai đã có ý định này từ trước.

Bây giờ lại càng thuận tiện hơn.

Nhất là sau khi quán Rùa ngày càng đông khách, hai người lúc rảnh còn có thể tới giúp việc. _

Vậy là đội ngũ nếm bánh lại tăng thêm hai thành viên.

Linh Linh chẳng hề khách sáo, kéo ghế ngồi xuống ngay.

"Bánh ở đây ngon lắm đúng không, Xảo Xảo?"

Cô quay sang cười hì hì.

"Hôm nay có Hồng Tử ở đây."

"Cứ ăn thoải mái!"

Xảo Xảo lập tức đỏ mặt.

Khác với Linh Linh, cô vốn khá hướng nội.

Lại còn có người lạ ở đây nên càng trở nên ngượng ngùng.

Tử Hồng chống cằm nhìn Linh Linh.

"Hóa ra bình thường bà hay tới đây ăn vụng rồi trốn việc?"

"Tôi nào có!"

Linh Linh lập tức phản đối.

"Giờ này quán còn chưa mở cửa mà."

"Bọn tôi phải mang bánh về rồi mới bắt đầu kinh doanh đó."

"Chính vì chờ bà mang bánh về nên mới mở cửa muộn đấy."

Tử Hồng bình thản nói.

"Tháng này trừ lương."

"Xảo Xảo mới lần đầu thì thôi."

"Còn bà chắc chắn là tái phạm nhiều lần rồi."

"Oan quá!"

Linh Linh giơ tay phản đối.

"Bình thường toàn là bà đi lấy bánh mà."

"Tôi chỉ ghé cuối tuần thôi!"

"Còn cố cãi?"

"Vậy tháng này khỏi nhận lương luôn đi."

"A..."

Linh Linh lập tức miếu máo.

"Bà thật bất công..."

Tử Hồng nhướng mày.

"Hửm?"

"À không!"

Linh Linh đổi giọng nhanh như lật sách.

"Ý tôi là bà thật dễ thương!"

"Mà người dễ thương như bà, chắc chắn sẽ không nỡ trừ lương nhân viên gương mẫu như tôi đúng không?"

"Nhanh đi lấy bánh."

"Muộn giờ rồi."

"Tuân lệnh!"

Linh Linh lập tức đứng bật dậy chạy về phía quầy nhận bánh.

Tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người trong tiệm bật cười.

Lúc này Xảo Xảo mới dám che miệng cười khúc khích.

Ngay cả Vương Tứ và Giang Tư Thành cũng không nhịn nổi.

Màn đối đáp giữa Linh Linh và Tử Hồng thực sự quá quen thuộc.

Hai người luôn tìm cách trêu chọc nhau.

Nhưng điều buồn cười nhất là khả năng đổi thái độ trong chớp mắt của Linh Linh.

Mới một giây trước còn tỏ thái độ chống đối.

Một giây sau đã lập tức chuyển sang nịnh nọt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co