Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 92

DatoRenanga

Trước khi rời đi, Linh Linh còn tiện tay lấy thêm vài chiếc bánh mang đi.

Nhìn bóng lưng cô nàng tung tăng chạy mất, Vương Tứ bật cười.

"Cô gái đó thú vị thật."

Vừa dứt lời, anh đã nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Tử Hồng.

"Đừng có ý định trêu chọc cô ấy."

"Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu."

Vương Tứ lập tức giơ hai tay đầu hàng.

"Tôi đã làm gì đâu?"

Tử Hồng hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi kiểm tra hai tiệm bánh còn lại.

Trước khi rời đi, cô còn dặn dò quản lý:

"Tối nay mọi người nhớ cẩn thận một chút."

"Hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết."

Ban đầu quản lý còn chưa hiểu.

Nhưng sau khi được nhân viên nhắc tới bản tin thời sự về con thú bí ẩn, cô lập tức hiểu ra.

Thì ra cô chủ không yên tâm nên mới đích thân tới kiểm tra.

Trong lòng mọi người đều cảm thấy ấm áp.

Tiệm bánh Cá Ngừ, các nhân viên đều có xuất thân từ viện mồ côi gần đó.

Khi cuộc sống của họ gặp khó khăn, chính Tử Hồng là người đứng ra giúp đỡ.

Cô còn mở thêm vài cửa hàng nhỏ, để lũ nhỏ lúc rảnh có thể đến phụ giúp cũng như học việc.

Từ đầu tới cuối, cô gần như không quan tâm tới chuyện lãi lỗ.

Mọi thứ đều được giao lại cho những người trong viện tự quản lý.

...

Trên đường trở về.

Giang Tư Thành liếc nhìn Vương Tứ đang đi bên cạnh.

"Định bỏ cuộc rồi sao?"

Vương Tứ ngẩn người.

"Hả? Cái gì?"

"Tử Hồng."

Anh lập tức hiểu ra.

Sau vài giây im lặng, Vương Tứ bật cười bất đắc dĩ.

"Biết sao được."

"Có kẻ ngày nào cũng kè kè bên cạnh."

"Chặn cũng không được, chen cũng chẳng xong."

"Nếu biết trước không có kết quả thì hà tất phải lao đầu vào."

"Làm bạn có khi còn tốt hơn."

Giang Tư Thành nghe vậy chỉ khẽ cười.

"Ngoài cô ấy ra... Những cái khác tôi đều có thể giúp."

Vương Tứ nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Nghe anh nói cứ như chuyên gia tình cảm vậy."

"Thế còn cô gái kia thì sao?"

"Linh Linh à?"

Giang Tư Thành hơi suy nghĩ.

"Một cô gái hoạt bát, luôn vui vẻ, năng động."

"Nhưng cũng là bạn thân của Tử Hồng."

Vương Tứ nhướn mày.

"Chà. Anh hiểu rõ người ta thật đấy."

"Đương nhiên."

Giang Tư Thành bình thản đáp:

"Muốn tìm hiểu một người, trước tiên phải hiểu những người ở bên cạnh họ đã."

Vương Tứ lập tức lấy điện thoại ra.

"Quả nhiên là cao thủ có kinh nghiệm yêu đương."

"Nói tiếp đi."

Giang Tư Thành liếc nhìn chiếc điện thoại đang chĩa về phía mình.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Ghi âm."

"Để làm gì?"

"Sau này nếu anh với Tử Hồng cãi nhau..."

"Tôi sẽ cho cô ấy nghe đoạn này. Để cô ấy biết bộ mặt thật của anh."

Giang Tư Thành: "Chết tiệt."

Hai người lập tức lao vào đuổi đánh nhau giữa đường.

Từ xa nhìn lại chẳng khác gì hai đứa trẻ.

...

Tối hôm đó.

Tử Hồng một mình đi dạo quanh khu vực gần tiệm bánh.

Cô muốn tìm xem có dấu vết gì của con thú bí ẩn xuất hiện gần đây hay không.

Đáng tiếc, sau một vòng kiểm tra vẫn không phát hiện được điều gì bất thường.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.

"Cô đang tìm gì vậy?"

Tử Hồng quay đầu.

Không ngoài dự đoán.

Lại là Giang Tư Thành.

"Anh không nghe tin tức sao?"

"Có một con vật đang tấn công người trong khu vực này."

"Theo lộ trình di chuyển thì rất có thể nó sẽ tới đây."

Cô híp mắt nhìn anh.

"Quan trọng hơn là... Sao anh lại ở đây?"

Giang Tư Thành khoanh tay.

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng."

"Ban đêm cô chạy ra ngoài làm gì?"

"Đây là việc của cảnh sát, liên quan gì tới cô đâu?"

Tử Hồng liền phản biện.

"Khu vực này có cửa hàng của tôi."

"Tôi không muốn việc kinh doanh bị ảnh hưởng."

"Thế cũng không cần tự mình chạy tới."

"Không biết nhờ người khác à?"

"Nửa đêm đi một mình như vậy nguy hiểm lắm."

Tư Thành cũng không chịu thua đáp trả.

Tử Hồng bình tĩnh đáp:

"Tôi có mặc bảo hộ."

Ánh mắt Giang Tư Thành lập tức đảo quanh người cô.

Tử Hồng vội vàng khoanh tay trước ngực.

"Anh nhìn đâu vậy?"

"Tôi đang tìm bộ đồ bảo hộ cô nói."

"Tập trung tìm dấu vết đi."

"Tìm cái gì?"

"Dấu chân hay thứ gì đó tương tự."

Giang Tư Thành bật cười.

"Ngốc à. Nếu nó di chuyển dưới đất thì cảnh sát đã tìm thấy lâu rồi. Nó hẳn phải đi trên mái nhà."

Tử Hồng chớp mắt.

"Hình như... anh nói cũng có lý."

Đúng lúc cả hai đang quan sát xung quanh, một luồng đèn pin đột nhiên chiếu tới.

"Hai người làm gì ở đây?"

Một cảnh sát bước tới.

"Đây là khu vực nguy hiểm."

"Đã có thông báo cấm ra ngoài ban đêm rồi cơ mà."

Không đợi Tử Hồng lên tiếng, Giang Tư Thành lập tức kéo cô lại gần.

"Xin lỗi."

"Tôi đang đưa bạn gái về nhà."

"Chúng tôi đi ngay."

Tử Hồng lập tức quay sang nhìn anh.

Nhưng anh hoàn toàn làm như không thấy.

Viên cảnh sát gật đầu.

"Mau về đi."

"Nếu con thú thật sự xuất hiện thì rất nguy hiểm."

"Vâng, chúng tôi đi ngay."

Nói xong, Giang Tư Thành lập tức kéo Tử Hồng rời khỏi hiện trường.

Lúc đi còn nghe loáng thoáng tiếng cảnh sát phía sau.

"Này, anh có thấy hai người kia hơi quen không?"

"Quen thật."

"Có khi nào là tội phạm truy nã?"

"Truy nã cái đầu anh."

"Hình như là người nổi tiếng?"

Nghe vậy, cả Tử Hồng lẫn Giang Tư Thành đều vô thức tăng tốc.

Mãi đến khi đi xa hẳn, cả hai mới đồng thời thở phào.

Xác nhận không có ai đuổi theo, Giang Tư Thành mới thở phào.

"May mà không bị nhận ra."

Tử Hồng khó hiểu nhìn anh.

"Có gì phải chạy?"

"Ngốc."

Giang Tư Thành gõ nhẹ lên trán cô.

"Cô là Idol đó."

"Nửa đêm đi cùng một người đàn ông, lại bị cảnh sát bắt gặp, để người khác nhận ra thì ngày mai lên hot search là chắc chắn."

"Thì giải thích thôi."

"Ai tin?"

Tử Hồng suy nghĩ một chút.

Hình như cũng có lý.

Đúng lúc ấy, bước chân cô bỗng khựng lại.

Giang Tư Thành ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

Tử Hồng không trả lời ngay.

Tử Hồng chậm rãi quay đầu.

Con đường phía sau hoàn toàn trống vắng.

Không có người.

Không có tiếng động lạ.

Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không biến mất.

Giống như trong bóng tối có thứ gì đó đang quan sát cô.

Một lúc lâu sau.

Cô mới thu hồi ánh mắt.

"Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi."

Giang Tư Thành cười.

"Về thôi."

Không ai phát hiện.

Từ trong bóng tối của con hẻm đối diện.

Một đôi mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co