tập 93
Sáng hôm sau.
Khu vực tình nghi vẫn bị cảnh sát phong tỏa.
Nhưng vì suốt đêm không phát hiện thêm nạn nhân nào, nên cuộc điều tra gần như rơi vào bế tắc.
Không có dấu vết mới.
Không thể xác định được hướng di chuyển của con vật.
Naga nhàm chán nhìn khu vực phong tỏ phía trước, có chút tiếc nuối.
"Xem ra hôm nay lại không gặp được nó rồi."
Lý Liên Thành đứng bên cạnh bình thản đáp:
"Về thôi."
Naga quay sang nhìn anh.
"Tiểu Lý, cậu nói xem... Có khi nào nó cảm nhận được chúng ta tới nên không dám lộ diện không?"
Lý Liên Thành suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Cũng có thể."
"Nhưng tôi nghiêng về khả năng chúng ta đoán sai hướng di chuyển của nó hơn."
Đúng lúc đó, một cảnh sát vội vàng chạy tới.
"Báo cáo!"
"Vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào trong khu vực."
Lý Liên Thành gật đầu.
"Có thể cho mọi người rút lui."
"Khả năng cao nó đã đổi hướng."
Naga cũng lên tiếng:
"Trước mắt cứ cảnh báo các khu vực lân cận là được."
"Đợi nó xuất hiện lần nữa rồi tính tiếp."
"Rõ!"
Viên cảnh sát lập tức quay người rời đi.
Đợi hai người đi xa, anh ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Một cảnh sát khác tò mò tiến tới.
"Đội trưởng."
"Hai người đó là người phía trên phái xuống sao?"
Viên cảnh sát trung niên lập tức trừng mắt.
"Đừng hỏi nhiều."
"Mau thu quân đi."
"Vâng..."
Người kia lập tức ngậm miệng.
Rời khỏi hiện trường.
Hai người chậm rãi đi dọc con phố.
Naga bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Lý Liên Thành.
"Tiểu Lý."
"Nghe nói nhà ông bà cậu ở gần đây?"
"Ừ."
"Chị hỏi làm gì?"
Naga đảo mắt nhìn quanh.
Xác nhận không có người quen chú ý tới mình.
Sau đó vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay anh.
"Mau dẫn người ta về ra mắt gia đình đi."
Lý Liên Thành hơi khựng lại.
Nhưng cũng không rút tay ra.
"Chưa phải lúc."
Naga lập tức bĩu môi.
"Tại sao?"
"Ông nội không có nhà."
"Đợi lần sau về Nam Kinh rồi tính."
"Gặp bà trước cũng được mà."
"Không được."
"Vì sao?"
"Nếu gặp bà trước mà bỏ qua ông... Sau này ông biết chắc chắn sẽ trách tội."
Naga nghe vậy liền bật cười.
"Không ngờ cậu cũng biết sợ."
"Đó không phải sợ."
"Là tôn trọng."
"Khác nhau à?"
"Khác."
Lý Liên Thành bất lực.
Naga cười đắc ý như vừa thắng một trận nhỏ.
"Vậy còn phải đợi bao lâu?"
"Không lâu đâu."
"Hứa rồi đấy nhé."
"Ừm."
Nghe được câu trả lời mong muốn, Naga cuối cùng cũng hài lòng.
Một lúc sau, cô lại tò mò hỏi:
"Mà lần này vì sao cậu nhất quyết muốn tới đây?"
Lý Liên Thành bình thản đáp:
"Gặp một người."
"Liên Tuyết? Em gái cậu?"
"Không phải."
"Vậy là ai?"
"Người mà ông nội thích nhất."
Naga chớp mắt.
"Còn có người được ông ấy thích hơn cả Liên Tuyết?"
"Có."
"Ông còn công khai ủng hộ nữa."
Nghe tới đây, Naga lập tức nhớ ra.
"À... Là cô Idol mới nổi gần đây đúng không?"
"Tên gì nhỉ..."
"Đặng Tử Hồng."
"Đúng rồi."
Naga gật gù.
"Nhưng cô ấy đâu mang họ Lý."
"Có gì đặc biệt sao?"
Lý Liên Thành khẽ híp mắt.
"Có. Quá khứ của cô ấy trống."
Naga hơi sửng sốt.
"Ý cậu là sao?"
"Có người đã xóa đi tất cả thông tin từ nhiều năm trước."
"Những gì còn sót lại cũng không thể xác minh."
"Giống như cô ấy đột nhiên xuất hiện vậy."
Naga lúc này mới nghiêm túc hơn.
"Cậu nghĩ cô ấy đang tiếp cận Lý gia với mục đích nào đó?"
Lý Liên Thành lắc đầu.
"Không. Ông nội không dễ bị lừa như vậy."
"Cho nên cô ấy hẳn là có điểm gì đó đặc biệt. Chỉ là chúng ta vẫn chưa biết đó là gì."
Naga suy nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp:
"Vậy cậu định điều tra trực tiếp?"
"Trước mắt cứ quan sát đã."
Vài ngày trôi qua.
Con vật bí ẩn vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Dần dần, mọi người cho rằng nó đã rời khỏi khu vực.
Lệnh giới nghiêm cũng được nới lỏng.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Buổi sáng.
Trong một góc yên tĩnh của quán Rùa.
Naga và Lý Liên Thành mặc thường phục ngồi đối diện nhau.
Trên bàn là hai tách cà phê còn bốc khói.
Naga đưa mắt quan sát khắp quán.
Một lúc sau mới lên tiếng.
"Điều tra kỹ chưa? Là quán này?"
Lý Liên Thành gật đầu.
Naga tiếp tục nhìn quanh.
Khách không nhiều.
Nhân viên cũng rất bình thường.
Không có ai giống một Idol nổi tiếng.
"Có chắc không vậy?"
"Vì sao chị hỏi thế?"
"Cô ấy dù sao cũng là người nổi tiếng."
"Sao lại thường xuyên xuất hiện ở một quán cà phê nhỏ này?"
"Tôi cũng không biết."
"Nhưng theo điều tra, trừ cuối tuần, gần như ngày nào cô ấy cũng tới đây."
"Kỳ lạ thật."
Naga chống cằm.
"Nếu cô ấy tới thường xuyên như vậy... Vì sao không ai nhận ra?"
Lý Liên Thành cũng từng thắc mắc điều đó.
"Người theo dõi từng tận mắt thấy cô ấy bước vào quán."
"Nhưng sau đó lại biến mất."
"Không ai nhìn thấy nữa."
Naga bật cười.
"Nghe giống chuyện ma vậy."
"Cậu nghĩ cô ấy có khả năng ngụy trang không?"
"Có."
"Cho nên tôi nghi ngờ cô ấy là một trong những nhân viên ở đây."
"Vì sao?"
"Bởi cô ấy luôn xuất hiện trước giờ mở cửa."
Naga gật gù.
Ánh mắt cô đảo qua từng người trong quán.
"Vậy có thể là quản lý. Hoặc người pha chế."
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Idol nổi tiếng như cô ấy... Chẳng lẽ lại đi làm phục vụ?"
"Theo điều tra thì cô ấy còn rất giàu nữa."
Lý Liên Thành không trả lời.
Không hiểu vì sao.
Anh lại có cảm giác ngược lại.
Có khi người ít khả năng nhất mới là người đúng.
Đúng lúc đó.
Naga như chợt nhớ ra điều gì.
"Sao không hỏi Liên Tuyết?"
"Em ấy chắc chắn biết."
Lý Liên Thành nhấp một ngụm cà phê.
Khóe môi hơi cong lên.
"Hỏi thì còn gì thú vị nữa?"
Naga bật cười.
Quả nhiên.
Tính tò mò của người này đôi lúc còn đáng sợ hơn cả bản thân cuộc điều tra.
Liên Thành nhìn Naga không khỏi nhớ lại:
Naga lớn hơn Liên Thành đến mấy tuổi, hai người đến với nhau chỉ vì hiểu lầm, nhưng về sau hai người thật sự thích nhau.
Năm đó trên đường làm nhiệm vụ, Liên Thành bị thương nặng, Naga phải vất vả mang anh hơn trăm cây số chạy về căn cứ.
Món nợ ân tình Liên Thành chưa kịp trả, thì cô lại liều mình cứu anh lần nữa. Hai người rơi xuống sông trôi dạt khá xa căn cứ.
Với thể chất đặc biệt Naga hồi phục rất nhanh trong khi Liên Thành phải mất khá nhiều thời gian.
Naga lại có thói xấu, là ngủ nude. Để sưởi ấm cho Liên Thành khỏi lạnh trong lúc bị thương, cô luôn ngủ cạnh cậu.
Liên Thành nhiều lần tỉnh lại, thấy cảnh này không thể nói gì, chỉ có thể âm thầm hứa trong lòng sẽ chịu trách nhiệm.
Từ đó quan hệ của hai người càng trở nên sâu sắc.
Naga cũng rất thích trêu chọc cậu em này, cậu lại phối hợp tác chiến với cô vô cùng ăn ý, dù đôi khi hơi ngốc.
Cho đến ngày cậu tỏ tình cô đã không do dự đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co