Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 97

DatoRenanga

Từ sau vụ bị con vật bí ẩn tập kích, Giang Tư Thành gần như theo sát Tử Hồng mọi lúc mọi nơi.

Ít nhất là trong khả năng của anh.

Ngay cả bữa ăn khuya cũng do anh tự mình đi mua mang về.

Nhìn túi đồ ăn vừa được đặt lên bàn, Tử Hồng chống cằm nhìn anh.

"Tôi là thú cưng của anh sao?"

Giang Tư Thành đưa hộp thức ăn cho cô rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Không phải."

"Nhưng cô còn chạy lung tung hơn cả thú cưng."

Tử Hồng bật cười.

"Nói quá rồi đấy."

"Tôi thấy rất bình thường."

"Bình thường?"

Giang Tư Thành nhướng mày.

"Bình thường mà dám một mình đi ra ngoài giữa đêm?"

Tử Hồng lập tức không phản bác được.

Cuối cùng chỉ đành cúi đầu tiếp tục ăn.

Thấy cô im lặng, Giang Tư Thành mới dịu giọng hơn.

"Cẩn thận thêm vài ngày vẫn tốt hơn."

Tử Hồng khẽ gật đầu.

Một lát sau, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"À đúng rồi."

"Hai ngày nữa là quán của Vương Tứ khai trương phải không?"

"Ừ."

Giang Tư Thành đáp.

"Ngày một tháng mười một."

"Muốn tới à?"

Tử Hồng cười.

"Tới góp mặt một chút."

"Thuận tiện xem anh ta có chuẩn bị thế nào."

Giang Tư Thành nhìn cô đầy bất lực.

"Lại nghĩ đi ăn chùa?"

"Không phải."

Tử Hồng lắc đầu.

"Tôi đang định mời người quen một bữa."

"Người quen?"

"Nhân viên của tôi."

"Họ làm việc rất chăm chỉ. Cũng nên đãi họ một lần."

Nghe vậy, Giang Tư Thành hơi ngẩn người.

"Bao nhiêu người?"

Tử Hồng suy nghĩ vài giây.

"Chắc hơn trăm người."

Chiếc đũa trong tay Giang Tư Thành khựng lại.

"Hơn một trăm người?"

"Nhiều như vậy?"

Tử Hồng cười đến cong mắt.

"Thì tầm đó thôi."

Giang Tư Thành lắc đầu.

Anh thật sự không biết cô có bao nhiêu hàng quán ở đây.

"Nếu đông như vậy thì phải đặt trước."

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Hơn nữa hôm khai trương chắc chắn rất bận."

"Tôi sẽ nói trước với Vương Tứ."

"Được."

Tử Hồng gật đầu.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô bỗng nói.

"Tôi đặt tiệc buổi tối."

"Buổi tối?"

Giang Tư Thành hơi cau mày.

"Con vật kia đã đi rồi. Anh không cần lo đâu?

Tử Hông nhìn anh chân thành nói:

"Anh không phải cũng đi sao?"

Giang Tư Thành thoáng sững người.

Trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác khó tả.

Đúng.

Anh là bạn của cô. Ít nhất hiện tại là vậy.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Anh chưa từng muốn chỉ dừng lại ở vị trí đó.

Cùng lúc đó. Trong quán Rùa.

Naga chống cằm bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại ngoài phố.

Ba ngày.

Cô đã đến đây suốt ba ngày liên tiếp.

Sự kiên nhẫn vốn không nhiều giờ gần như đã cạn sạch.

Cô quay đầu nhìn người đối diện.

"Này, Tiểu Lý."

"Vẫn chưa tìm được ai là Đặng Tử Hồng sao?"

Lý Liên Thành nhấp một ngụm cà phê, bình thản như thể câu hỏi đó chẳng liên quan đến mình.

"Chưa."

Naga lập tức ngả người ra sau ghế.

"Vậy bỏ cuộc đi."

"Chúng ta còn phải tìm con mèo kia nữa."

Lý Liên Thành đặt tách cà phê xuống.

"Nó chưa đi xa đâu."

"Sao cậu chắc vậy?"

"Vì từ lúc xuất hiện đến giờ, phạm vi hoạt động của nó luôn quanh quẩn ở Giang Hạ."

Anh nói chậm rãi.

"Điều đó chứng tỏ nó đang tìm kiếm thứ gì đó."

"Hoặc ai đó."

Naga hơi nhướng mày.

"Nghe tự tin quá nhỉ?"

"Chỉ là suy đoán."

Lý Liên Thành bình thản đáp.

"Nhưng nếu suy đoán đúng, chỉ cần nó còn ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được."

Naga nhìn anh vài giây.

Sau đó bỗng bật cười.

Nụ cười rực rỡ đến mức khiến không ít người trong quán vô thức ngoái nhìn.

"Tiểu Lý đúng là thông minh."

"Phải thưởng mới được."

Nói xong, cô lập tức nghiêng người tới.

Lý Liên Thành giật mình.

"Khoan."

"Đang có người nhìn."

"Thì sao?"

Naga chẳng hề để tâm.

Khóe môi Lý Liên Thành khẽ giật.

Naga nhiều lúc khiến cậu  cảm thấy bất lực.

Lý Liên Thành thở dài.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra một sự thật.

Đối phó với Naga còn khó hơn những sinh vật dị thường.

Naga lại hỏi tiếp.

"Nếu nó vẫn không xuất hiện thì sao?"

Lý Liên Thành nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cũng không biết mục tiêu của nó là gì? Rất khó đoán chính xác khi nào nó lại xuất hiện."

Naga khẽ nhíu mày.

"Nó ăn cái gì vậy?"

Lý Liên Thành im lặng vài giây.

Rồi đáp:

"Nỗi sợ."

Naga chớp mắt.

"Hả?"

"Nỗi sợ của con người."

Không khí bỗng chốc yên lặng đi đôi chút.

Naga vốn chỉ hỏi thuận miệng.

Nhưng câu trả lời lại khiến cô nổi da gà.

"Đã xác định được thân phận của nó rồi sao?"

"Rồi."

"Những người bị hại đã bình tĩnh lại và cung cấp thêm thông tin."

"Kết hợp với dữ liệu trong kho lưu trữ, cuối cùng cũng xác định được."

Anh lấy điện thoại ra, mở một hồ sơ rồi đẩy sang phía cô.

"Xem đi."

Naga tò mò nhận lấy.

Hồ sơ sinh vật

Tên gọi: Shadow Lynx hoặc The Amber Lurker.

Naga đọc tiếp.

Phân loại: Thực thể ăn cảm xúc / Dạng thú bóng tối.

Chỉ nhìn vài dòng đầu tiên, sắc mặt cô đã trở nên nghiêm túc hơn.

Đặc điểm nhận dạng:

Ngoại hình: Một khối bóng tối đen huyền hình dáng loài mèo lớn. Rất khó xác định kể cả khi nó đến gần. Điểm nổi bật: Đôi mắt màu hổ phách sáng quắc, lạnh lẽo, là thứ duy nhất có màu sắc trên người nó.

Naga vô thức rùng mình.

Chỉ đọc mô tả thôi mà cô đã cảm thấy không dễ chịu.

Cô tiếp tục kéo xuống.

Vũ khí: Bộ móng vuốt sắc như dao cạo, tương tự loài mèo rừng (lynx), được thiết kế để cắt và gây đau đớn.

Phương thức hoạt động:

Thời gian tấn công vào ban đêm.

Chọn con mồi đi đơn lẻ.

Thường vờn con mồi, gây sợ hãi trước khi tấn công. Chỉ làm con mồi bị thương để tăng mức độ tâm lý.

Con mồi càng sợ hãi nó càng no.

Naga đọc đến đây thì hít vào một hơi lạnh.

"Cái thứ này cũng quá đáng sợ rồi."

"Kiểu săn mồi này... Không điên cũng bị nó dọa đến phát bệnh mất.

"Đúng vậy."

Lý Liên Thành gật đầu.

"Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn là một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Bình thường chúng luôn tránh xa nơi đông người."

"Vậy tại sao nó lại vào thành phố? Còn liên tục gây chú ý?"

Naga ngẫm nghĩ vài giây.

"Ý cậu là... Nó làm vậy vì một mục đích nào đó?"

"Khả năng rất cao."

Lý Liên Thành đáp.

Naga cau mày suy nghĩ.

Một lúc sau, cô bỗng hỏi:

"Tiểu Lý. Có khi nào nó đã tìm được thứ nó muốn rồi không? Cho nên mới không xuất hiện nữa."

Lý Liên Thành hơi khựng lại.

"Ý chị là? Nó đã rời đi"

Naga gật đầu.

"Nếu thứ nó tìm đã xuất hiện hoặc nó đã lấy được rồi."

"Vậy chẳng phải nó sẽ rời khỏi đây sao?"

Trong quán bỗng trở nên yên tĩnh.

Lý Liên Thành nhìn tách cà phê trước mặt.

Lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện, ánh mắt anh xuất hiện vẻ trầm ngâm.

Bởi vì... Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu Shadow Lynx thật sự đã đạt được mục đích.

Vậy mọi manh mối mà họ vất vả lần theo suốt thời gian qua... đã vô nghĩa.

"Nếu đúng như vậy."

Anh chậm rãi lên tiếng.

"Chúng ta sẽ rất khó tìm được nó."

"Thậm chí... Có thể sẽ không bao giờ tìm thấy."

Naga ngẩn người.

"Nó rời đi chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Lý Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co