tập 98
"Cấp trên có lệnh, phải tìm được nó bằng bất cứ giá nào"
Naga ngạc nhiên hỏi lại.
"Không giống chỉ thị ban đầu nha?"
"Vừa ra chỉ thị mới vào sáng nay, ngay khi họ biết danh tính con vật."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Tiếp tục tìm, cho đến khi có tin về nó."
"Vậy là tuần trăng mật có thể kéo dài rồi."
Naga vui vẻ nhảy tới ôm lấy Lý Thiên Thành.
"Ấy, chị lại làm gì vậy? Đã nói đang ở chỗ đông người."
Ngày 01 tháng 11.
Nhà hàng Tứ Xuyên của Vương Tứ chính thức khai trương.
Từ sáng sớm, trước cửa nhà hàng đã vô cùng náo nhiệt. Khách khứa liên tục ra vào.
Tử Hồng đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu mới tinh phía trên.
"Đặt cái tên kiểu gì vậy?"
Vương Tứ vừa nghe đã lập tức phản bác:
"Tên này thì có vấn đề gì?"
"Không thấy hay."
Tử Hồng bình thản đáp.
"Nghe chẳng có gì đặc biệt."
"Ít ra đặt theo tên động vật còn thú vị hơn."
Khóe miệng Vương Tứ giật nhẹ.
"Cô nghĩ ai cũng có sở thích kỳ quái như cô à?"
"Tứ Xuyên nghĩa là thông tứ hướng."
"Ý nói việc làm ăn phát triển khắp nơi."
"Một cái tên đầy ý nghĩa như vậy mà cô còn chê được."
Tử Hồng gật đầu.
"Được rồi. Tôi không hiểu văn chương."
"Vậy Vương thiếu có định mời khách vào không?"
Vương Tứ hừ một tiếng.
"Khách đương nhiên phải mời."
Nói đến đây, anh chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nghe nói cô muốn đặt phòng tiệc?"
"Khoảng một trăm người."
"Một trăm?"
Vương Tứ hơi nhướng mày.
"Ngay ngày khai trương đã có người bao nguyên một khu. Đúng là khách VIP."
"Có yêu cầu gì không?"
Tử Hồng suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Có giảm giá không?"
"Người quen giảm hai mươi phần trăm."
"Năm mươi phần trăm."
Vương Tứ bật cười.
"Cô đi cướp thì nhanh hơn đấy."
"Không được."
"Vậy hai mươi phần trăm cũng được."
Nụ cười trên mặt Vương Tứ lập tức cứng lại.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một màn mặc cả dài dòng.
Không ngờ Tử Hồng lại đồng ý nhanh như vậy.
Nhanh đến mức khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Đúng lúc đó, Giang Tư Thành từ phía sau đi tới.
Vương Tứ lập tức kéo anh sang một bên.
"Tư Thành."
"Hôm nay cô ấy bị sao vậy?"
Giang Tư Thành nhìn về phía Tử Hồng.
Cô đang đứng trò chuyện với vài vị khách, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường thấy.
"Tôi cũng không biết."
"Có thể đang giữ mặt mũi cho cậu."
Vương Tứ quay đầu nhìn quanh.
Khách hôm nay quả thực rất đông.
Nếu là ngày thường, có khi Tử Hồng đã ép giá thêm nữa rồi.
Nghĩ vậy, anh cũng không tiếp tục để tâm.
Dù sao... Chỉ cần cô chịu đến là được.
Còn giảm bao nhiêu không quan trọng.
Nhà hàng Tứ Xuyên vừa khai trương đã đón lượng khách vượt xa dự kiến.
Nhưng Vương Tứ biết rất rõ. Không phải tất cả đều đến vì anh.
Bọn họ là vì Tử Hồng mà đến.
Chỉ riêng cái tên đó cũng đã đủ sức nặng.
Không ít người tới bắt chuyện, phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi xã giao.
Không ai muốn làm phiền quá lâu.
Tử Hồng ngược lại rất nhàn nhã.
Ai tới chào hỏi thì đáp vài câu. Ai mời rượu thì từ chối.
Lý do cũng rất đơn giản.
"Tôi còn phải gặp đối tác."
Giọng cô bình thản.
Không ai tiếp tục mời. Bởi mọi người đều hiểu, không thể ép.
Mấy thanh niên đồng lứa muốn tiếp cận cô, đều bị Tư Thành và Vương Tứ chặn ngay từ vòng ngoài.
Buổi tối.
Nhà hàng Tứ Xuyên vẫn sáng đèn.
Không khí lúc này thoải mái hơn rất nhiều.
Từng tốp người lần lượt bước vào.
Trên tay ai cũng cầm theo một phần quà nhỏ.
Khung cảnh ấy khiến không ít vị khách cảm thấy tò mò.
Tiệc khai trương chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
Những người này là ai?
Vì sao lại được lên thẳng lên tầng VIP?
Sau khi hỏi thăm phục vụ, mọi người mới biết.
Người bao toàn bộ khu vực tầng trên là Tử Hồng.
Biết được điều đó, mọi người cũng không còn thấy kỳ lạ nữa.
Trong phòng tiệc.
Tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Không khí hoàn toàn khác hẳn bên ngoài.
Nơi này không có đối tác. Không có khách hàng.
Cửa phòng được mở ra.
Một ông lão tóc bạc bước vào.
Trên người vẫn mang theo khí chất của một quân nhân.
Tử Hồng nhìn sang.
Ánh mắt hơi dừng lại một chút.
"Ông ngoại."
Hồng lão bật cười.
"Sao? Không chào đón ông à?"
"Không phải."
Tử Hồng tiến đến.
"Chỉ là không nghĩ ông sẽ tới."
"Sinh nhật cháu ta mà không tới sao được."
Ông kéo ghế ngồi xuống.
Giọng nói vẫn sang sảng đầy khí thế.
Tử Hồng im lặng vài giây.
Rồi mới khẽ gật đầu.
"Cảm ơn ông."
Chỉ là một câu đơn giản.
Thậm chí giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày.
Nhưng Hồng lão lại cười rất vui vẻ.
Ông hiểu rõ tính cách của đứa cháu gái này.
Cô không quen biểu lộ tình cảm.
Cho nên có thể nghe được một câu cảm ơn như vậy đã là điều rất đáng quý.
Ánh mắt Hồng lão trở nên dịu lại.
Đây cũng là sinh nhật đầu tiên hai ông cháu cùng đón sau khi nhận lại nhau.
Chỉ cần có thể ngồi cùng một bàn ăn như thế này.
Đối với ông đã đủ mãn nguyện rồi.
Ở một góc khác.
Ana đang ôm một hộp quà lớn đi đến.
Giang Tư Thành vô tình nhìn thấy liền hỏi:
"Em mang quà đi đâu vậy? Tiệc mừng khai trương đã kết thúc rồi mà?
Ana ngạc nhiên.
"Anh không biết à?"
"Biết gì?"
"Hôm nay là sinh nhật Tử Hồng."
Giang Tư Thành lập tức khựng lại.
"Sinh nhật?"
"Đúng vậy."
"Ông nhờ em mang quà tới."
Giang Tư Thành nhìn về phía phòng tiệc.
Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả.
Thời gian qua, anh luôn cho rằng mình rất quan tâm cô.
Thế nhưng ngay cả sinh nhật của cô cũng không biết.
Nghĩ đến đây.
Giang Tư Thành lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Trong phòng tiệc.
Vương Tứ bưng ly rượu đi tới.
"Thật là bán hết nhanh như vậy sao?"
Tử Hồng nhìn anh hỏi.
"Từ sáng đã hết sạch rồi."
Vương Tứ cười đến mức khóe miệng gần như không hạ xuống được.
"Công nhận tay nghề của cô đỉnh thật."
"Khách nào ăn cũng khen. Chỉ tiếc cô chỉ làm có một trăm phần."
"Nếu chịu làm nhiều hơn chút nữa, hôm nay tôi đã kiếm được một khoản lớn rồi."
"Anh bán bao nhiêu một phần?"
"Năm coba."
Tử Hồng nhìn anh vài giây.
"Gian thương."
"Tôi bán cho anh có hai coba."
"Đây là nhà hàng năm sao."
Vương Tứ lập tức phản bác.
"Không tính phí phục vụ à?"
"Tôi cũng phải kiếm lời chứ."
Ana và Hazuma đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau.
Trong đầu đồng thời xuất hiện cùng một suy nghĩ.
Hai người này đều là gian thương.
"Được rồi."
Vương Tứ phất tay.
"Hôm nay là sinh nhật cô."
"Bữa này tôi miễn phí. Không có lần sau đâu."
Tử Hồng gật đầu.
"Coi như anh còn có lương tâm."
Vương Tứ lập tức trợn mắt.
"Này này. Cô không cảm động một chút nào sao?"
"Ồ."
Tử Hồng tròn mắt nhìn anh
...
Vương Tứ cảm thấy mình không nên hỏi câu vừa rồi.
Mọi người cũng lần lượt đem quà tới.
Người đầu tiên là Linh Linh.
Cô đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt Tử Hồng.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn."
"Nếu không thích cũng không được trả lại đâu."
"Được."
Linh Linh hài lòng gật đầu rồi ngồi xuống.
Sau đó là từng người đến tặng quà. Những món quà rất đơn giản.
Giá trị của những món quà không lớn, vì thứ quan trọng nhất là tấm lòng.
Nhìn đống quà ngày càng nhiều trên bàn.
Ngay cả Tử Hồng cũng có chút bất ngờ.
Vốn dĩ hôm nay cô chỉ muốn mời mọi người một bữa cơm.
Không ngờ ai cũng nhớ tới sinh nhật mình.
Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi.
Tử Hồng mới đứng dậy phát biểu.
"Cảm ơn mọi người đã đến, còn tặng quà cho tôi."
"Thật ra hôm nay tôi chỉ muốn mời mọi người ăn một bữa."
"Không nghĩ mọi người lại nhớ tới sinh nhật tôi."
"Cũng cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi trong thời gian qua."
Tử Hồng nâng ly nước lên.
"Được rồi. Nhập tiệc thôi."
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
Không khí trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co