Truyen3h.Co

Phù du

Chương 3

doyenhoahoa


Lên công ty lại thấy mình lên thật không đúng lúc, giọng nói lanh lảnh đi vào tai Thi Thi như khiến cô có chút dị ứng.

- Giám đốc, em nhất định làm anh hài lòng hơn ai kia gấp trăm ngàn lần.

Cô gái đưa tay cởi một chiếc nút trước ngực, Lâm Hàn nở nụ cười nhưng lại quay mặt ra cửa: - Đã đến rồi sao còn không vào, cần phải đợi tôi ra bế em vào nữa sao?

Thi Thi mặt không biến sắc, vào phòng còn tươi cười: - Muốn xem chút cảnh nóng lại bị anh phát hiện ra rồi.

Thi Thi đặt tài liệu trên tay lên bàn, cô gái ngồi trên đùi Lâm Hàn nhìn liếc cô lại quay mặt đi thơm một cái chụt vào má Lâm Hàn. Ngực nở, váy ngắn ỏng ẻo trên người Lâm Hàn đúng là lẳng lơ vô cùng.

Thi Thi mở miệng cười, tay vuốt ve má cô gái, cô ta lại không dám làm gì khẽ rụt người vô lòng Lâm Hàn.

- Nhiều mỡ quá.

Nói xong đã quay người, anh nhìn qua, đôi boot đen quen thuộc đã đi mất, cô gái kia khẽ lên tiếng đưa tình: -Giám đốc, chúng ta...

Chưa kịp nói xong, Lâm Hàn đã đứng dậy khiến cô gái ngã sang một bên.

- Cô chính thức bị đuổi việc, từ nay đừng để tôi thấy mặt cô nữa.

- Giám đốc, vì sao anh...

Lâm Hàn lại cắt lời: - Đàn bà như cô không xứng ở lại công ty tôi.

- Thưa giám đốc...

Tay Lâm Hàn đập mạnh xuống bàn, miệng hét lớn: - Cút.

Trong công ty chưa ai thấy Lâm Hàn nổi giận như vậy bao giờ. Thi Thi không ghen sao, một chút biến sắc trên khuôn mặt cũng không có, tại sao cô có thể như tảng băng, đã lâu như vậy cũng không bị anh làm cho tan chảy một chút nào. Vậy mà khi nhìn thấy cậu ta cô liền như kim thạch mềm nhũn, trong giấc mơ, trong từng cơn ác mộng khi nằm bên anh, ở trong lòng anh cô lại gọi tên người con trai khác. Mỗi lần sợ hãi, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, vẫn là bóng dáng của một người vô hình nào đó. Nhiều năm như vậy rồi. Chẳng lẽ, một chút trong lòng cô cũng không có vị trí của anh.

Dạo này nhiều việc, tay thư kí như Thi Thi cũng chẳng nhàn nhạ được gì, Lâm Hàn mặt lại lạnh tanh, câu nào nói ra cũng như không có cảm xúc làm cho Thi Thi thấy thêm mệt mỏi, Lâm Hàn lại hay kêu cô về trước. Nghĩ là do anh chán ghét nên cô cũng không buồn nghĩ cho qua. Vẫn còn một đống hồ sơ chưa xử lí, nhưng vẫn là không nên ép mình quá, thôi cứ để mai làm.

Về đến nhà, thấy Kim Đức chờ nằm ở trước cửa, gọi mãi cũng không tỉnh, không biết uống bao nhiêu mới thành ra thế này. Cô đành mang anh vào nhà, vừa vào cửa, anh liền nôn hết ra nhà cô, đành để anh nằm đại một chỗ, dọn dẹp nhà xong cũng nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ, anh hình như ngủ rất say.

Anh hơn cô hai tuổi năm đó khuôn mặt vốn đã rất già dặn, bây giờ trông lại quá chững chạc rồi, ...

Năm đó cô thật thuần khiết giống như làn nước trong giữa bầu trời mùa thu mát mẻ, lại có mùi thơm dìu dịu trong lành. Có ai nghĩ được Thanh Thi Thi thuần khiết ngày đó lại đó thể bị vẩn đục như ngày hôm nay, ngoài tính toán, ngoài bon chen, thì còn một tâm hồn nát tàn tạ như tấm kính bị xã hội đập vỡ choang, đổ xuống thành những mảnh vỡ. Báo thù, tiền, tính toán, bon chen bao trùm lấy cô, giết chết thứ tồn tại gọi là tình trong con người của cô.

Xếp lại những mảnh thủy tinh tàn rồi như có gì đó vừa ghép lại nảy lên trong đầu cô, hình ảnh những tháng năm đó lại quay cuồng đảo lộn. Có hôm trời vừa mưa xong, đất ướt nhẹp, cô bị bạn học xô ngã trúng vũng nước, ướt hết cả bộ váy đồng phục. Đầu gối không biết va vào đâu mà chảy máu, tưởng đứng lên được ai ngờ vì đau quá mà ngã quỵ xuống, đành phải để Kim Đức cõng. Lần đó có ý nghĩ chớp nhoáng muốn để anh cõng cả đời, không ngờ mọi thứ lại như phù du, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ.

Chân đi boot hơi chật nên các khớp xương hơi nhức, bụng lại đói, ăn chút bánh ngọt rồi liền mặc kể Kim đức mà đi tắm, thà không gặp lại không nghĩ, năm đó vẫn là năm đó, bây giờ vốn là bây giờ. Thà rằng anh đừng trở lại, anh trở lại như bới lại vết thương cũ, không đau như trước nhưng lại cứ xót xa trong lòng.

Tắm xong thấy Kim Đức đã tỉnh, tóc chưa kịp sấy còn giọt nước, hình như cô tắm nước nóng quá nên làm da ửng đỏ hết lên.

Anh mở cửa muốn về, nhưng còn loạng choạng say nên mở mãi mà không được, cô lại đưa tay mở, anh liền ôm lấy cô hôn loạn xạ, như muốn rút hết từng hơi thở của cô, sức sống của cô. Môi anh có chút ấm, chạm vào chỗ nào trên da cô cũng đều có cảm giác như bị phỏng, cô chống cự anh càng ôm chặt, đầu óc cô mù mờ, cơ thể như chẳng còn sức phản kháng nữa. Rồi lại có chút đáp lại anh, cô không biết, cô mặc kệ, chính cô cũng chẳng còn làm chủ được nữa.

Cũng lâu lắm rồi, có người nói với cô: - Để anh bên em cả đời.

Sau đó thơm cô lên trán, mặt anh đỏ ửng hết cả lên, lúc về nhà gọi điện nói chuyện còn ấp úng,... vậy mà như xa xăm lắm rồi. Mỗi lần nhìn lại, giống như mảnh kí ức nào đó mờ nhạt chưa từng tồn tại ở kiếp này.

Cuộc sống hiện tại phức tạp, mỗi lần tìm kí ức đẹp để nghĩ lại, chính là những kí ức với anh. Lúc đó gia đình chưa gặp chuyện, không lừa dối, không bon chen, nên tháng ngày đó thật là an nhiên, một chút cũng chưa từng phải lắng lo suy nghĩ.

Ngủ một chút cứ mơ mơ màng màng, toàn bộ thời khắc đẹp như ùa về xô đẩy nhau trong giấc mơ ngắn, như chất chưa nơi nào đó trong não quá lâu, có cơ hội liền lập tức thi nhau ùa về.

Thi Thi tỉnh dậy thấy Kim Đức bên cạnh cũng đã tỉnh.

- Em ngủ thêm đi, anh xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng.

Thi Thi chợt nhớ ra anh nấu ăn rất ngon, năm đó anh vẫn thường nấu cho cô ăn, còn nói: - Em không biết nấu cũng không sao, dù sao cũng có anh nấu cho cả đời.

Vẫn là anh, vẫn bàn tay đó, mấy năm không gặp, vốn nghĩ rằng nhìn nhau chắc cũng chẳng sẽ nhận ra nhau, cô cũng không ngây thơ trẻ con như lúc đó nữa, anh cũng là giám đốc công ty rồi. Nhìn kĩ trên trán anh xuất hiện một vài nét nhăn, một vài năm nữa chắc tóc cũng điểm thêm vài sợi bạc, thương trường này đối với anh chắc cũng không an nhàn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co