Truyen3h.Co

Phù du

Chương 4

doyenhoahoa

Đang ngồi viết gì đó, Lâm Hàn nghĩ cô lại định viết sách, làm việc rất bận rộn suốt ngày rồi, cô lại tự sinh thêm việc cho mình.

- Em muốn An Dương như thế nào.

- An Dương vốn là của gia đình em.

- Được, vậy anh mua cả An Dương về.

Lâm Hàn nâng cằm cô lên, Thi Thi có chút né anh, anh lại ôm lấy cô.

- Em hôm nay hơi mệt, em về sớm một chút.

- Về nhà anh đi, xem sức khỏe thế nào, còn có anh lo.

Thi Thi đành nói: - Hôm nay em xuống quê thăm nhà một chút.

Định rời đi, Lâm Hàn lại nói: - Tôi có thể nâng em lên trời, thì cũng có thể đưa em xuống đất, em tưởng em làm gì sau lưng tôi, tôi không biết sao.

Cô cũng chẳng buồn chối: - Chuyện anh thấy tôi có thêm đàn ông ở ngoài sao?

- Thưa giám đốc, anh lấy tư cách gì quản việc riêng tư của một nhân viên như tôi?

Định về với mẹ một chút thật nhưng lái xe hơi lâu nên lại về nhà mình.

Về đến phòng Thi Thi liền nằm trên giường muốn ngủ luôn. Chân đi boot cả ngày có chút đau, nãy lên cầu thang lại bị vấp, hình như bị trầy, bây giờ lại rát buốt. Vẫn cứ nghĩ sẽ đổi loại giày khác nhưng lần nào đi mua giày nào cũng mua boot, thế là cũng mang boot được mấy năm rồi.

Ngủ chừng được một lúc, thì bị tiếng mở cửa làm thức, Kim Đức vào thấy cô áo khoác còn chưa cởi, mùi mồ hôi ban ngày cũng chưa bớt đi. Định lên tiếng đã thấy cô dậy vào phòng tắm, anh cũng muốn tắm nên theo cô vào phòng tắm.

Tắm xong ăn được chút đồ, xem đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng.

- Ngày mai em về thăm mẹ, gần hai tuần rồi không về, sợ mẹ một mình lại buồn quá...

Kim Đức thấy cô buông đũa, cố nài nĩ ăn thêm chút nữa, Thi Thi như gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng, biết mai còn cô phải đi làm sớm, nên giục cô đi ngủ sớm.

Cô nhìn thấy ba cô trên giường cấp cứu, máu thấm đỏ cả một vạt áo trước ngực, vây ra cả tay của cô, da cô trắng, máu như những bông hoa đỏ, điểm trên tay cô, ba cô chỉ ngượng nói được với cô: - Con, là Mã trọng Lam gây tai nạn...

Chưa nói dứt câu ba đã đi rồi.

Giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi, Kim Đức bên cạnh trấn an một chút mới cảm thấy bình tĩnh lại.

-Em mơ thấy ba...

Kim Đức ôm cô, đợi cô ngủ lại cũng đã gần năm giờ sáng, anh mới ra xe châm thuốc hút, lái xe đi làm sớm.

Mấy ngày nay Lâm Hàn hay làm mặt lạnh với cô, nghĩ lại cũng nực cười, ngày trước anh nói muốn cô làm người tình của anh, rồi cô muốn gì cũng được. Chuyện riêng của nhau, đối phương sẽ không quản. Bên nhau mỗi lần nói chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc, công ty anh đi lên như ngày hôm nay cũng là chất xám của cô góp vô mà thành. Anh nói anh đưa cô xuống đất là đưa được sao, chỉ cần cô vung tay đủ khiến cả đời của anh tay trắng.

- Năm Công nhân tử vong do sập công trình, công trình sao lại sập, nước sông trở nên đen hôi hám là chắc do rong rêu quá nhiều nhỉ. Cá chết là do ngạt nước, có vẻ sắp hợp lí rồi, à còn ...

Thi Thi đang lưỡng lự, Lâm Hàn đập bàn, bóp lấy cổ tay cô, nghiến răng nói:

- Những mưu mô đó, lời biện hộ đó đều là của em nghĩ ra, bây giờ lại muốn đem ra uy hiếp tôi à.

Thi Thi cười lạnh: - Anh là giám đốc, một cô thư kí như tôi biết gì chứ, anh thử nghĩ xem tổng giám đốc công ty Hương Bảo bị chính thư kí của mình kiện sẽ thế nào nhỉ, tôi cũng muốn xem tiền của anh bịt miệng được bao nhiêu người.

Tay trái Lâm Hàn đấm mạnh xuống bàn.

- Đúng là hồ Ly, em gian xảo quá rồi, thật là không nên đùa giỡn em mà,...

- Giám đốc, học từ anh cả đấy.

Lâm hàn buông tay, để lại dấu lằn đỏ trên cổ tay cô, tay cô vốn nhỏ, bị Lâm Hàn bóp mạnh cứ có cảm giác là đã nát xương.

Định mở túi sách kiếm chút dầu bôi lên tay, nếu không sợ về nhà lại sưng lên. Thấy túi sách có chút nặng nặng mở ra mới thấy là hộp chè đậu đỏ còn nóng và một bình nước ấm, lòng cô có gì đó nhói lên, nhưng cô kịp kìm lại không cho nó bộc phát, vẫn như thường lệ miệng cố nở lên nụ cười.

Trên đường về nhà, lại suýt bị tai nạn, nghĩ lại số mình còn rất hên, chưa chết được. Cơ thể mệt mỏi, tâm trạng không tốt, vừa về đến nhà liền lên giường, ngủ mê man.

Lúc tỉnh dậy, người lại lấm tấm mồ hôi, chắc lại suy nghĩ nhiều, chỉ cần chợp mắt là lại mơ lung tung.

Bỗng phòng điện sáng, không biết Kim Đức có chìa nhà cô khi nào, mấy ngày nay vẫn vô nhà vô phép như vậy. Kim Đức rúc người vô chăn vòng tay qua người cô chiếm lấy môi cô.

- Anh đi tắm đi, mới đến đã như vậy rồi.

Người mùi rượu nặc lên vốn đang thân thể mệt mỏi lại bị anh dày vò. Cô càng tránh anh càng ôm chặt, chắc lại gặp khách hàng nên mới lại uống say.

Tiếng điện thoại reo lên như xé mà đêm tĩnh mịch, anh tắt điện thoại, cô chưa kịp phản ứng anh đã trở lại hôn cô, tay lần mò lên ngực cô.

- Kim Đức, hôm nay em tới tháng rồi.

Như đúng lúc, điện thoại lại lên tục reo lên, ba Kim Đức gọi bảo anh về nhà.

Nghe Kim Đức nhắc đến ba, Thi Thi có chút tò mò: - Quen anh lâu như vậy, em cũng chưa biết ba anh trông như thế nào.

Nhìn lên đã thấy anh chỉnh sửa xong quần áo đi ra ngoài, đầu óc vốn đã rất mệt, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co