Chương 5
Ba anh ngồi trên ghế, thân hình có hơi to lớn, chiếm cả cái ghế, biết con trai đi vào cũng không nhìn lên.
- Kim Đức, đã bao lâu rồi, con không về thăm cha?
- Công việc của con hơi nhiều, từ sau rảnh sẽ về thăm cha nhiều hơn.
Anh nhìn ra cửa kính, đèn thanh phố muôn màu cứ như đang nhấp nháy, nhìn xuống dưới đường thấy xe cộ vẫn còn tấp nập. Sài Gòn là vậy, luôn hối hả tấp nập, ngày qua ngày chưa từng mệt mỏi.
Rượu trong người Kim Đức chưa hết, nên đầu óc vẫn có cảm giác choáng.
- Con bận, chứ không phải vì mải ân ái hạnh phúc với con nhóc Thi Thi kia à.
Tay Kim đức vo thành nắm đấm, đập mạnh vào tấm kính trước mặt, theo dấu tay kính nứt ra xung quanh: - Ba, ba muốn thế nào.
- Muốn con xa nó.
- Con không làm được, ba cũng đừng động đến cô ấy lần nào nữa.
Kim Đức, con đọc truyện cô ta viết rồi phải không, hung thủ là chúng ta đấy, bị cô ta đẩy vào đường cùng đấy, mầm tai họa thế này, mà con còn yêu đương nhăng nhít với cô ta sao.
Kim Đức không buồn nghe nữa, rảo bước đi ra xe.
-Về nhà rồi còn không đi ngủ, con lại còn đi đâu?.
Lái xe về tới nhà cô đã hai giờ sáng, thấy Thi Thi vẫn ngủ. Anh vào phòng tắm, xả nước lên người, tỉnh táo hơn một chút, nhìn Thi Thi trên giường lời nói của ba lại lặp lại trong đầu, khiến anh không muốn ngủ nữa. Ra ban công đốt thuốc lá, thuốc vừa châm lên lại nhớ Thi Thi ghét mùi thuốc nên dụi đi, không muốn hút nữa.
Công việc của Thi Thi vốn đã nhiều, dạo này vốn lại còn nhiều thêm. Hôm nay tan làm, vợ Lâm Hàn còn hẹn gặp cô, dù bận nhưng vẫn là nên gặp một chút. Cô nghĩ mình vốn là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, biết đâu chừng lại bị đánh nghen.
Vợ Lâm hàn lớn hơn anh ta bốn tuổi, lại thêm khuôn mặt lại già hơn tuổi nên có chút vẻ của người trung niên
-Tôi chỉ muốn gặp cô một chút, xem cô nhất định thế nào mà lại khiến Lâm Hàn yêu cô như vậy.
Yêu sao, cô với Lâm Hàn hoàn toàn là lợi dụng nhau, cô giúp anh thứ anh muốn, anh giúp cô thứ cô cần, cô không nghĩ Lâm Hàn với cô là yêu. Anh lợi dụng mưu mô của cô, trí óc của cô để trụ vững Hương Bảo này, cô Lợi dụng anh để thăng tiến được như ngày hôm nay. Bất quá chắc cũng do khuôn mặt này mĩ miều hơn vợ anh ta một chút nên anh ta còn hứng thú đến tận bây giờ. Còn thứ tình gì đó trong lòng hai người có lẽ lạnh tanh như nhau, nghĩ lại cô lại thấy cũng tốt, giữa người với người không có tình, sẽ chẳng bao giờ làm nhau đau.
-Lâm Hàn muốn ly hôn với tôi, có phải chủ kiến của cô?.
Vân Phi cũng rất tội nghiệp, từ nhỏ đã mất ba, mẹ lấy thêm cha giượng về, ông ta liền một tay chiếm lấy công ty của mẹ cô. Lúc Vân Phi kết hôn với Lâm Hàn cũng biết rõ dã tâm của anh, mẹ mất rồi, công ty cô cũng không thể lấy lại, thà mang cho Lâm Hàn. Vân Phi yêu Lâm Hàn, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn là anh lợi dụng cô, lợi dụng cuộc hôn nhân này.
Nghĩ lại Lâm Hàn cũng thật nhẫn tâm, nhờ Vân Phi mà anh có tất cả, có được rồi liền muốn ly hôn. Cũng là do Vân Phi ngốc quá, Thi Thi lại nghét những người ngốc như cô ta nên trả lời câu nào cũng là châm chọc. Thi Thi nghĩ cô vốn là kẻ xấu, vậy thì làm kẻ xấu cho toàn diện. Là tiểu tam cũng chẳng muốn giả bộ hiền lành gì để cho Vân Phi thương hại.
Kết thúc Vân Phi tức giận, hắt ly cafe lên người cô rồi bỏ về. Cô cũng đã quen rồi, nhiều lúc cô nghĩ loại người như cô sao vẫn còn có thể sống trên đời này.
Cafe trên áo khô quéo lại, nghĩ giặt rất khó, lát còn phải qua chỗ Lâm Hàn bàn công việc, nên Thi Thi qua cửa hàng gần đó mua rồi thay bộ đồ mới. Qua chỗ Lâm Hàn xong, về phòng đã muộn, thấy Kim Đức trong nhà mình nhàn nhã uống café.
- Anh không về nhà sao, lại đến đây rồi?.
- Em từ đâu về?.
- Công ty.
Kim Đức nhấp thêm một chút cafe ngậm một hồi mới nuốt.
- Chứ không phải từ nhà giám đốc về sao, công việc của em cũng thú vị nhỉ?
Biết anh miệt thị mình, Thi Thi cũng chẳng buồn đáp.
- Lâm Hàn, cũng thật xảo quyệt có được Hương Bảo như ngày hôm nay lại còn muốn có cả Ân Dương, thiết nghĩ em có thể giúp anh một chút.
Thi Thi mặt vẫn không biến sắc cười nhẹ: - Thương trường này, ai biết ai tốt ai xấu, anh bảo Lâm Hàn xảo quyệt, anh làm gì với Hương Bảo lại nghĩ em không biết sao. Xin lỗi, chuyện của anh em một chút cũng không giúp được, Ân Dương giữ được hay không chắc phải xem tính toán của anh rồi.
Thi Thi chỉ là thư kí, nhưng lại trụ cột của Hương bảo. Đầu óc của một mình Lâm Hàn vốn dĩ không thể trụ được Hương Bảo, là Thi Thi cùng Lâm Hàn đưa Hương Bảo phát triển được như ngày hôm nay.
Dương An đã nguy lắm rồi. Thiết nghĩ chỉ cần cô phản lại Lâm Hàn không những Dương An và Ân Dương không có vấn đề gì mà Hương Bảo cũng phải sụp đổ. Nhưng anh sai rồi, bây giờ Lâm Hàn một câu rút vốn Dương An liền phá sản.
- Thì ra em một lòng vì Hương Bảo như vậy, Lâm Hàn có phúc quá rồi.
Thi Thi biết anh giễu cợt mình, chỉ khểnh môi cười. Tìm đồ đi tắm, tiếng tách cafe vỡ choang, Kim Đức đẩy mạnh Thi thi vào tường, tay bóp cổ. Thi Thi chỉ nhìn anh chằm chằm, cũng chả buồn chống cự.
- Anh muốn lợi dụng tôi để đấu với Lâm Hàn, tưởng tôi không biết sao, suýt nữa thì tôi vẫn nghĩ bao năm như vậy mà anh vẫn còn thương nhớ tôi.
Kim Đức ôm lấy cô, dùng sức mà hôn, Thi thi càng chống cự anh càng ôm chặt, cô vung tay tát anh một cái mới khiến anh dừng lại, anh lại cười thành tiếng bước ra khỏi nhà, lái xe ra bờ sông.
Cũng rất lâu rồi, giống như kí ức kiếp trước mờ ảo đảo vòng.
- Kim Đức anh thật là giỏi mà, thiết nghĩ anh giỏi như vậy, em cũng không cần học làm gì, không phải có anh lo rồi sao.
- Kim Đức, em đói.
- Kim Đức, có người bắt nạt em.
Năm đó thật tốt, chỉ tiếc cuộc sống này không cho ai hoàn mĩ, đi đến nước ngày hôm nay cũng giống như vốn không thể nào sống được nữa nhưng vẫn hèn mọn cố gắng mà bấu víu mà bám trụ để sống. Nhưng cuối cùng vẫn là chơi vơi, chỉ cần hơi lỏng tay là có thể chết đi mãi mãi, quả thực cuộc sống đã khó khăn lắm rồi.
Mới đầu anh tiếp cận cô vốn là để dùng cô uy hiếp Lâm Hàn, chỉ là sai một li đi một dặm. Tình cảm ngày đó tưởng chừng bị cuộc sống này hay chừng đó năm bào mòn đi rồi nhưng hóa ra lại không phải, cuối cùng lại không nỡ ra tay. Đối với cô anh cũng là độc ác tàn nhẫn lắm rồi.
Ngồi một chút, đã châm hết 10 điếu thuốc, cơn ho đến, đau cổ, ứa cả nước mắt, gió lại liên tiếp thổi, nhưng Kim Đức vẫn đưa thuốc vào miệng rít một hơi dài. Đến khi có tiếng điện thoại của ba gọi mới chịu dừng lại, lên xe về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co