Truyen3h.Co

Phù Du

Chương 8.

Comchienhungque

Người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen co mình lại ngay chính giữa màn hình giám sát, như một con cá vùng biển sâu ngoan ngoãn hòa vào mảng xám xịt đó. Đó là giấc mộng mà Lâm Cao Viễn dùng thủ đoạn thấp hèn để tự tạo ra cho mình sau khi mất cô. Giờ đây, Vương Mạn Dục đưa ngón tay chạm nhẹ lên ống kính, hơi ấm của cô đốt cháy một lỗ hổng trong giấc mộng đó.

Mục đích của việc chọc thủng của Lâm Cao Viễn là gì? Làm anh bẽ mặt, hay ép anh từ bỏ? Không phải. Chỉ là sau hơn mười năm, cô mới nhìn thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vì níu giữ dục vọng ích kỷ của bản thân mà lộ rõ bộ mặt, xé toang đạo đức, không hề để tâm.

Cô lặng lẽ ngồi xổm đó, quan sát những sinh vật bé nhỏ đang thảnh thơi trôi nổi trong bể cá, vô thức vuốt mái tóc của cậu bé Cao Viễn kia ở một thời không khác, nói với cậu: "Em chẳng phải là đứa trẻ hư, chỉ là đứa trẻ thích tự hạ thấp mình mà thôi." Bởi lẽ, bao dung vốn là bản năng và thói quen của cô dành cho anh, từ lần gặp đầu tiên đã bị lãng quên ấy, đã bắt đầu sự nuông chiều vô điều kiện.

Dù bây giờ Lâm Cao Viễn có nhìn thấy qua camera rồi lao ngay về nhà, chắc cô cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản nhất, mặc cho anh xin lỗi, biện bạch hay im lặng. Gương mặt góc cạnh mà cô từng yêu vô cùng, những đường nét rõ ràng ấy dùng tay vuốt ve còn sinh động hơn ngắm nhìn, quầng mắt mệt mỏi từ hồng chuyển sang đỏ, được khung xương sắc bén bao bọc, chỉ mình cô biết nơi đó mềm như hồ nước dịu êm nhất thế gian, lúc ướt đẫm sẽ chỉ nhấn chìm mình cô.

Cũng giống như lần đầu tiên phát hiện đó là camera quay lén, suýt chút nữa cô đã báo cảnh sát. Nhưng khi biết là anh làm, cô lại không còn sợ, thậm chí chẳng buồn ngạc nhiên.

Luôn làm những chuyện không cần biết hậu quả, em có đáng để anh đem cả đời và danh dự ra đặt cược không? Hay chính vì em luôn dọn dẹp đống cảm xúc không thể mất anh này cho anh, mới khiến anh được đà lấn tới.

Khi cô nhìn thẳng vào ống kính, từng chữ nói ra đều không chút che giấu, thì ở một góc khác của thành phố, Lâm Cao Viễn đã uống đến không còn biết trời đất, bị Chu Khải Hào chán ghét ném lên ghế sofa.

Đau đầu đến sắp nổ tung, anh cứ nhìn chằm chằm trần nhà chơi trò nhắm mắt rồi mở mắt. Phép màu sẽ không xuất hiện, dường như anh sắp quen và chấp nhận thế giới trống rỗng mà mình nhìn thấy mỗi khi mở mắt.

Âm thanh của máy móc chạy khắp phòng, rè rè nhỏ nhẹ. Kéo rèm ra sẽ thấy bông tuyết lác đác ngoài đêm, vẽ nên những sợi tơ bạc yếu ớt.

"Tuyết nhỏ thế này cô ấy không thích đâu." Người đàn ông nhìn tổ mèo trống rỗng dưới cửa sổ, thì thầm.

Cô không rời được miền Bắc, thích những nơi tuyết rơi đầy trời, đến giọt nước mắt cũng giống như tinh thể băng kết lại trong cơ thể, xinh đẹp đến lạ thường.

Cách Cáp Nhĩ Tân rất gần, cách Quảng Đông rất xa, Bắc Kinh lại giống như định mệnh phải quay về. Mỗi bước chân đều như hành hương về đó, nhưng bất kể là Bắc Kinh hay địa ngục, đều giống nhau – là nơi linh hồn sẽ về, là nơi cô phải cùng anh bước đi, từng bước theo sát.

Trước đây, anh chỉ muốn cô mãi bên mình, muốn nắm chặt tay cô, đợi tuyết tan rồi sẽ cùng nhau đón mùa xuân trong con hẻm của địa ngục mà người ta gọi là Bắc Kinh.

Khi tắm, anh vẫn sẽ cố ý tránh vết cắn trên vai đã được kim xăm khắc lại, dù giờ đã bong tróc hết lớp vảy. Những vết mực đỏ chạy thành đường ngắn và xiên xẹo trên da, không còn giống dấu răng mà như chỉ khâu vết thương.

Mối quan hệ mới mẻ này ít nhất cũng phải để lại một dấu tích kỷ niệm ban đầu. Lâm Cao Viễn nhìn gương mặt cô lúc cao trào mà nghĩ vậy, rồi hôm sau liền đến tiệm xăm của bạn.

Bạn hỏi ngoài dấu răng có muốn thêm gì không, Lâm Cao Viễn nằm trên ghế nghĩ rất lâu. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có bể cá trước mặt là sống động, đèn tím chiếu qua vảy cá đỏ, sự sống đơn giản và tinh khiết.

Anh cười mãn nguyện rồi bảo muốn xăm hình con cá, bơi quanh vết cắn tạo thành một nút thắt sống động. Quan hệ rắc rối thế nhưng cũng chỉ buộc chặt bằng hai cái tên, nếu một ngày tháo ra được thì sao?

Lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong đêm, tuyết rơi dày đặc đến lóa mắt, anh tỉnh rượu, đầu cũng tỉnh táo lại. Lâm Cao Viễn vẫn mở camera, tua đi tua lại từng khung hình như mỗi lần phân tích trận đấu.

Căn nhà chiếm trọn màn hình, ước gì có thể phóng to vô hạn để sống lại mọi thứ. Anh thấy người phụ nữ gầy cao, khoác áo dày bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt con mèo trong tay xuống. Người và mèo cùng nhau đứng ở cửa, phủi tuyết và giọt nước. Nếu anh có ở đó, Vương Mạn Dục nhất định sẽ vươn tay chỉnh tóc anh: "Đừng để bị cảm, em không muốn anh ốm..." Anh chẳng chịu nghe, sẽ chỉ ôm gương mặt nhỏ nhắn ấy mà hôn loạn lên chọc cô bực.

Đèn phòng tắm sáng rất lâu, chắc cô tắm nước nóng rất thoải mái. Giờ cả bồn tắm đều thuộc về cô, cả con mèo con đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng lo lắng mẹ bị đuối nước, và cả cô – hoàn toàn nguyên vẹn... Trước kia còn có Lâm Cao Viễn, nhưng giờ cô nói không cần nữa, mở toang cửa để ném anh và cả ký ức ra ngoài.

Mặc bộ đồ ngủ mỏng manh lười biếng ra lấy đồ ăn ngoài cửa, chỉ hai hộp nhỏ, không còn tâm trạng để tự nấu cho mình bữa cơm tử tế. Nhưng trong tủ thì đầy ắp đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo. Con mèo nhỏ chỉ hít hít đống đồ ăn khô rồi nhảy lên bàn trà, hứng thú nhìn mẹ dùng đũa chọc chọc miếng sushi lạnh ngắt.

Cô ngẩn ngơ nhìn tủ lạnh – chỗ trước đây dán đầy ảnh chụp lấy liền, giờ trống trơn. Bước đầu tiên của chia tay là xóa hết dấu vết, tốt nhất đừng để lại cả dấu vân tay, chẳng khác nào giết người phi tang. Lâm Cao Viễn chỉ có thể nhìn cô qua màn hình, đưa tay "xoa" đầu cô, tự hỏi thời gian dừng lại trong đôi mắt kia có giây nào là của mình, nhưng không cách nào xoa dịu được gương mặt đã chìm trong tĩnh lặng.

Anh chỉ có thể nhìn cô đi tới, mở tủ lạnh lấy thứ gì đó – bị cánh cửa che khuất, là bí mật chỉ riêng cô biết.

Anh biết tủ lạnh gần như trống rỗng, nhưng chiếc máy vẫn kiên trì chạy. Anh không biết bên trong còn giữ thứ gì – chỉ biết còn mấy mảnh tuyết anh đã mang từ Kỳ Kỳ Nhạc Nhĩ về, vì muốn giữ lại cho cô ký ức về cảnh tuyết đẹp nhất của quê nhà, từng bước chân lộn xộn trên tuyết đêm đó, mất ba giờ đồng hồ mới tìm được vài bông tuyết to và hoàn chỉnh.

Cô trách anh suýt trễ máy bay, nhưng vừa về đến nhà đã hí hửng cất kỹ bông tuyết trong tủ lạnh. Anh lấy ra nói tuyết sẽ không tan, cô lại đặt vào, bảo đây là lúc Lâm Cao Viễn yêu cô ngốc nghếch nhất, phải giữ mãi.

Tuyết lại rơi, không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ lặp đi lặp lại nhắc nhở cô rằng bản thân không nỡ buông bỏ. Con đường phía trước là do chính cô không bước nổi, không nên trách Lâm Cao Viễn, thực sự không nên. Đau khổ vốn là nghiệp chướng có khởi đầu và kết thúc, sự trung thành của Lâm Cao Viễn có lỗ hổng, mà chính cô cũng tự cảm thấy lương tâm không yên.

Tình yêu va chạm với bản tính con người, cuối cùng chỉ biết co lại chấp nhận bị vây hãm, vì muốn dằn vặt trong đau khổ, vì muốn giữ mãi sự mới mẻ.

Cô tức tối ném nó vào thùng rác, vài giây sau lại không chịu được mà nhặt lên, lau sạch rồi cất lại vào ngăn giữ tươi. Tình yêu của Lâm Cao Viễn từng thuần khiết không tạp chất, như mảnh đất tuyết tinh khôi nhất thế gian.

Cô không định trong một đêm mất kiểm soát mà đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thu dọn bát đũa thừa thãi rồi vội vã vào phòng tắm rửa mặt, tắt đèn xong còn quay lại lấy cả tượng Điêu Thuyền mang vào phòng.

Màn hình camera thoáng chốc tối sầm, cô dường như xưa nay không sợ bóng tối, không sợ thất bại, không sợ tách rời, nên Lâm Cao Viễn hiếm khi có cơ hội nói câu: "Dục, đừng sợ..." Anh luôn không tìm được điểm yếu của cô để chen vào, trở thành vai diễn đáng tin cậy. Cô lúc nào cũng khát khao vươn lên, còn anh thì bám vào đuôi cá.

Trong phần xem trước của video có thể nhìn thấy bóng người tái xuất sau một khoảng tối, Lâm Cao Viễn nhảy qua một đoạn trống, nhưng khi đối diện với người phụ nữ cuộn tròn trong khung hình trung tâm, anh lại nghẹn thở như bị bóp chặt cổ. Lần trước bất chấp tất cả xông vào nhà, chỉ nhận được phản ứng bình thản. Biết rằng cô đã hiểu rõ mọi chuyện, đến lúc đối diện này vẫn cứ như đối mặt với án tử, tim run sợ khôn nguôi.

Rõ ràng mình là kẻ đang giám sát, vậy mà mỗi bước đi đều thấy trần trụi. Nghe cô lặp đi lặp lại từng câu từng chữ trong đời thường, nghe cô gọi tên anh nhiều lần như một kiểu tuyên bố.

Mấy chục năm đời người, luôn có thể nghe thấy tiếng thở dài và những lời lẽ ti tiện ầm ĩ vang lên, nhưng chỉ dành riêng cho mình, chỉ mang theo tiền tố của Lâm Cao Viễn. Cô đã từng lặng thầm hét lên với họ: Các người có thể bỏ rơi tôi, vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào, nhưng xin đừng nhìn tôi chằm chằm rồi nói rằng tôi trái đạo lý, đã mục nát đến tuyệt vọng.

Vương Mạn Dục, anh không còn muốn biết sau khi gọi tên Lâm Cao Viễn, câu tiếp theo của em là "em nhớ anh" hay "em hận anh". Anh chỉ biết biểu cảm của em không phải là thiện ý, anh không thể vui vẻ chạy đến tìm em, ôm chầm lấy em. Tình yêu, vào thời điểm này, không thể mang đến dũng khí.

"Alô?"

Mi mắt nặng trĩu, cố mở ra sẽ kéo theo cả thái dương đau nhói. Đêm qua không biết mình ngủ thiếp đi thế nào, chỉ nhớ run rẩy lôi chăn lông vũ từ trong túi cũ, mùi của Lâm Cao Viễn vẫn còn vương lại, suýt nữa khiến cô bật khóc gọi anh quay lại. Rất đơn giản thôi, chỉ là nhận thua trước Lâm Cao Viễn, nhưng làm sao cô có thể dễ dàng phản bội chính mình như thế.

Đầu dây bên kia là một người bạn phóng viên lâu ngày không gặp, hỏi cô có muốn đi xem một giải đua xe nhỏ, có một tay đua là fan nhiều năm của cô, biết được mối quan hệ trung gian liền nhanh chóng mời cô. Vương Mạn Dục xoa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt tuyết lốm đốm chưa kịp tan phản chiếu ánh mặt trời càng chói lóa.

"Thời tiết đẹp mà, ra ngoài đi dạo chút đi..." Nghe lời khuyên ấy, cô bật cười rồi đồng ý, người vẫn là cũ, ít ra ngày hôm nay là mới.

Cô bóc lớp giấy gói bộ áo khoác và đôi bốt mới mà thương hiệu hợp tác gửi đến, thường thì sẽ tiện tay nhét thẳng vào tủ quần áo, nhưng hôm nay lại muốn đổi phong cách thử xem sao. Mặc đồ thể thao quá lâu, đôi khi quên mất bản thân thực sự yêu thích điều gì, quên mất rằng vẫn còn rất nhiều lựa chọn.

Sáng sớm sau khi nước mắt khô, luôn có vị tươi mới của sự tái sinh. Vì nể bạn mới nên cô quyết định lấy luôn mấy món đồ trang điểm trong tủ ra, phần lớn vẫn còn nguyên trong hộp chưa bóc.

Tiếng va chạm lách cách của vỏ nhựa và cọ trang điểm vang lên, Vương Mạn Dục bật nhạc trong điện thoại để át đi, bài hát tiếp theo ngẫu nhiên vang lên lại là kỷ niệm chưa kịp xóa. Đưa tay muốn tắt đi, nhưng lại chần chừ mà hạ xuống. Chỉ là một bài hát thôi, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không chịu đựng được thì đáng để quá khứ phanh thây.

"Anh thật sự không hiểu, tình yêu của em đã hạ cánh rồi." Chỉ nghe đến đó mà tay cầm son vẫn khẽ run, tiếng đàn piano và hình ảnh của Lâm Cao Viễn thoáng hiện trong gương như bong bóng trên mặt nước – thoáng qua thôi, không còn quan trọng nữa.

Cô đến sớm ở khu hậu trường tìm bạn, nhưng lại lạc lõng giữa những tay đua và nhân viên đủ màu áo. Đang định gọi điện thì ai đó vỗ nhẹ vai cô, quay lại thấy một gương mặt xa lạ và trẻ trung, cậu thanh niên cúi đầu cười rạng rỡ, tóc mái còn dính mồ hôi, hơi luộm thuộm nhưng tràn đầy sức sống.

"Chào chị! Tuyệt quá, Vương Mạn Dục! Chị thật sự tới rồi... em mời chị thông qua bạn của chị."

Ánh mắt của cậu sáng rực khiến Vương Mạn Dục hơi chột dạ, nhưng lâu lắm rồi mới thấy được sự trong trẻo như thế nên cô không kìm được mà cũng thấy vui, góc tối ẩm ướt nào đó trong lòng dường như bốc hơi khô ráo, có lẽ trong lòng, cũng có thể trong đầu.

"Dạo này không có nhiều giải đấu, nghĩ đi xem với tư cách khán giả cũng hay..." Cô cười đáp lại một cách tự nhiên, khéo léo đối phó với tình huống này. Áo khoác xám đậm dài tới bắp chân, tôn lên vóc dáng gầy gò săn chắc, dù ở đâu vẫn sắc sảo không thua kém. "Cảm ơn em đã mời, không làm phiền em chuẩn bị thi đấu đâu, chị đi tìm bạn."

Cậu gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn và đáng tin, nhưng khi Vương Mạn Dục vừa đi được vài bước liền sốt sắng gọi lại, "À... em tên là Du Viễn, gọi em Tiểu Du hay Tiểu Viễn đều được. Hồi bé ba mẹ em từng định hướng cho em làm vận động viên bơi lội..." Cậu không thấy ngại, trong sự trẻ trung ấy có niềm tự tin không cần nhìn sắc mặt người khác.

"Tiểu... Viễn?" Cô không nói to, nhưng cậu vẫn nghe được trong không gian ồn ào, tưởng rằng đó là sự công nhận nên tiếp tục nói liến thoắng, "Sau cuộc đua có buổi tiệc nhỏ, mọi người sẽ đến, chị đến cùng bọn em nhé... gọi chị là chị được không? Lần đầu gặp không biết có đường đột không..."

Đến cái tuổi này, "chị" hay "cô" đều nghe quá đủ, ở cạnh mấy đứa trẻ mới lớn cô cũng muốn tỏ ra phóng khoáng. "Cứ gọi chị là 'vận động viên Vương Mạn Dục' đi, nghe thật ngầu, giống như chị cũng sắp lên đường đua với em vậy..."

Màn tự giễu này quả nhiên khiến Du Viễn bật cười, mặt đỏ lựng, cậu giơ nắm tay lên lắc lắc, "Vậy em sẽ mang theo tinh thần của 'vận động viên Vương Mạn Dục' mà đạp ga hết sức!"

Con người là loài động vật khó mà không bị sự sống mãnh liệt xung quanh lay động. Có một khoảnh khắc, Vương Mạn Dục thậm chí thấy bóng dáng nhiệt huyết của cậu trai trẻ có chút đồng điệu với mình, nhưng lại khác một Tiểu Viễn khác...

"Địa điểm nhỏ như vậy, lại chẳng có mấy khán giả, chắc không phải thi đấu chính thức đâu nhỉ?" Vương Mạn Dục ghé sát tai bạn hỏi, tay lơ đãng xoay xoay lá cờ nhỏ.

"Đã nói rồi mà, giải đấu tư nhân thôi, thực ra là thi đấu nội bộ của câu lạc bộ ấy." Bạn cô chỉnh thông số máy ảnh xong mới nhìn sang, tiếp tục nói: "Người mời cậu tới chính là cậu nhóc kia, cậu ta chưa từng thi đấu mấy giải lớn, cũng chỉ mới vừa xuất hiện thôi... Nhưng mà bố cậu ta là nhà đầu tư cho câu lạc bộ, thường xuyên tổ chức mấy cuộc thi kiểu này để cậu ta có chỗ luyện tập. Lần này gọi tụi mình – mấy phóng viên – tới chụp ảnh làm tí truyền thông, cậu biết đấy, bây giờ kiếm tiền từ mấy vận động viên hay tay đua như này cũng dựa vào lượng theo dõi thôi."

Vương Mạn Dục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôn trọng nhưng vẫn không tán thành. Tiếng động cơ đua xe khởi động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, bụi cát bốc lên cùng tiếng hò hét phấn khích trộn lẫn trong không khí, cô chỉ có thể nheo mắt nhìn theo hướng xe đua phóng đi, cho tới khi chẳng còn phân biệt nổi chiếc nào là chiếc của Du Viễn.

Bạn cô bận rộn tác nghiệp, không rảnh để ý, may mà bầu không khí nơi này cũng khá ổn, đã lâu rồi cô không thấy tất cả khán giả đều tập trung dõi theo một cuộc thi như vậy – một thứ mà trái bóng bàn nhỏ bé, yên ắng không thể có được. Cô nhìn lên màn hình lớn không xa, những chiếc xe với đủ loại thiết kế đang ganh đua quyết liệt, lúc đầu còn bám sát nhau không tạo khoảng cách lớn, nhưng đã có một chiếc xe đang rõ ràng đe dọa vị trí của Du Viễn.

Rất quen thuộc mà không sao nói thành lời, màu tím và hình ảnh mèo cũng không phải thứ chỉ một người có, huống hồ anh vừa mới kết thúc mấy giải bóng bàn liên tiếp, làm gì còn dư sức... Thế nhưng tại sao vẫn thấy dòng chữ "Eric Lin" xuất hiện trên màn hình lớn?

Bánh xe ma sát không ngừng ở khúc cua, âm thanh chói tai vang lên liên tục, không khí thi đấu dần gay gắt đến mức khiến Vương Mạn Dục không kịp thích ứng, mấy lần suýt đưa tay lên bịt tai, để đầu óc hạ nhiệt và xác nhận điều gì đó.

Trong vô số câu hỏi nối đuôi nhau, trước hết cô xác định được một thực tế – Lâm Cao Viễn dường như luôn tự do hơn cô.

Tại sao? Anh vẫn có thể làm được mọi thứ, dù đang đau đớn. Anh giành chức vô địch, không chỉ vô địch bóng bàn; anh đàn piano giỏi, mở công ty lớn, có gia đình hạnh phúc và bạn bè khắp nơi... Tại sao? Người như cô, trông có vẻ tàn nhẫn khi vứt bỏ anh, nhưng cuối cùng vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Hướng gió luôn thay đổi, đống vỏ sắt vô nghĩa kia dưới tay con người lại có thể lao đi vun vút để tìm thấy bản thân – Lâm Cao Viễn, trong khoảnh khắc này, chắc chắn rất hạnh phúc.

Màn hình lớn chiếu cảnh hai xe đua va chạm, lăn ra khỏi đường đua, giọng bình luận viên trở nên căng thẳng, Vương Mạn Dục chỉ liếc nhìn, khi thoáng thấy mui xe màu tím, cả trái tim cô như bị treo lơ lửng. "Đừng bị thương...", câu nói yếu ớt không ai nghe thấy.

Nhưng may mắn thay, xe của Eric Lin vẫn bám sát đuôi xe Du Viễn, trong giới hạn lái xe an toàn mà tranh vị trí nhất hôm nay.

Chiếc xe của Du Viễn với thiết kế bắt mắt, dưới nắng không ngừng phá vỡ sự tĩnh lặng của gió, để lại những dáng hình vừa tao nhã vừa mãnh liệt trong ống kính của khán giả và phóng viên. Đặc biệt là khoảnh khắc phá vỡ vạch đích đầu tiên – như ngọn lửa đang bùng cháy, như linh hồn trẻ trung được giải phóng của cậu ta.

Bình luận viên và khán giả đều vô cùng phấn khích, không khí trong trường đua phút chốc lên đến đỉnh điểm. Tâm trạng Vương Mạn Dục cũng không ngoại lệ – dù có trách móc, có so đo, cô vẫn bản năng mà thấy vui cho Lâm Cao Viễn, anh vẫn tỏa sáng ở một sân khấu khác.

Dù anh có về đích cuối cùng, vẫn là người thắng cô. Đối mặt với thế giới, anh luôn thong dong như vậy. Yêu vẫn là yêu, vượt qua thù hận, cuộc sống vẫn tiếp tục, chủ thể của anh vẫn luôn là chính anh.

Yêu một người là làm xáo trộn trật tự của bản thân, chia tay cũng thế. Vương Mạn Dục đã không tìm thấy trật tự của mình nữa rồi.

"Vương Mạn Dục tuyển thủ! Cảm ơn chị đã giúp đỡ!" Du Viễn tháo mũ bảo hiểm, thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên vẫy tay phấn khích với cô đang ở tầng hai, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, tranh nhau lưu lại hình ảnh tràn đầy khí thế ấy.

Bạn cô khẽ huých khủy tay: "Sao đờ đẫn thế... Quán quân chào cậu kìa..."

Vương Mạn Dục biết, cũng nghe thấy, nhưng cô không muốn dời mắt khỏi người đàn ông vẫn chưa chịu tháo mũ bảo hiểm kia. Chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lại Du Viễn.

Ở bên nhau bao năm, cô chưa từng cùng Lâm Cao Viễn đến một trường đua nào, cũng chưa từng thấy khoảnh khắc anh tháo mũ bảo hiểm khi toàn tâm toàn ý tự do. Nếu có một cuộc đời khác, liệu anh có kiêu ngạo, phóng khoáng, tự do như thế không?

Nhưng cuối cùng, Eric Lin vẫn không tháo mũ, không cho ống kính cơ hội, không cho Vương Mạn Dục điều gì ngoài bóng lưng rời xa.

Không tìm được cớ chối từ hay đường lui, Vương Mạn Dục ngồi trong góc bữa tiệc, dõi theo bóng dáng Lâm Cao Viễn. Tất cả những người đàn ông mới xuất hiện bên cô đều phải trải qua ánh mắt dò xét khắt khe của anh, cô không chịu được ai khác đối xử với mình quá tốt.

Ngón tay cầm ly cocktail run run, trắng bệch, bất an lan từ xương tủy. Cô sợ Du Viễn sẽ tiến tới gần mình – dù hôm nay họ chẳng nói với nhau quá mười câu; sợ một bàn tay đột ngột kéo cô vào góc tối, cởi hết quần áo để kiểm tra sự trung thành của cô; sợ Lâm Cao Viễn nổi điên, dù cô đã bị anh làm cho khao khát phiêu lưu và những thứ mới mẻ...

Nhưng cô vẫn hy vọng anh kéo cô đi, giống như niềm vui lén lút trong một cuộc gặp gỡ chẳng thể phòng bị. Vẫn muốn Lâm Cao Viễn đóng một vai trò nào đó trong thế giới của mình. Dù có bị thấm ướt và cong quặp mép, cô không muốn mình trở thành mảnh ghép bị thiếu.

Để kiềm chế trạng thái đã mất kiểm soát, dưới sự dẫn dắt của bạn bè, Vương Mạn Dục với dáng vẻ của một nhà vô địch Olympic, một chị cả vững vàng, đã tham gia vào buổi tiệc rượu của đám trẻ. Du Viễn đúng là đứa trẻ tràn đầy năng lượng, không khí náo nhiệt, không hề có trò đùa tục tĩu hay ép rượu vô lễ, chỉ là cô rất nhanh đã uống mấy ly.

Mọi người không ngừng khen cô giỏi, thành công. Cô mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không ngừng lắc đầu. May mà tóc mái đã dài đủ để che bớt.

Cô quá muốn tìm một người, vứt bỏ mặt mũi mà thừa nhận: rời khỏi Lâm Cao Viễn là thất bại lớn nhất trong đời Vương Mạn Dục. Cô chờ đợi ai đó hỏi mình và Eric Lin có quan hệ thế nào, cô sẽ nói với họ – anh là người bạn đồng hành thân thiết nhất, cũng từng là người cô yêu nhất ngoài cha mẹ.

"Tại sao hôm nay lại không có tuyết nhỉ..."

Khuôn mặt nóng bừng áp vào cửa sổ xe để giảm nhiệt, Vương Mạn Dục nhìn con phố vắng vẻ và lẩm bẩm. Bạn cô vì muốn tranh thủ thời gian đưa tin đã chạy về công ty tăng ca, Du Viễn cũng bướng bỉnh cùng cô uống đến say khướt, rồi bị bố đón về nhà, chỉ để lại chút tỉnh táo cuối cùng sắp xếp tài xế cho cô.

Hơi nóng trong dạ dày và đầu không ngừng cuộn trào, làn da phả ra thứ nhiệt lượng mà lớp phấn nền không sao che lấp nổi. Dù nước mắt có chảy ướt đẫm gương mặt, chưa chắc đã cảm nhận được, nhưng khóe mắt thì khô rát, đau nhức.

Bên cạnh trống trải đến mức cô lại nghĩ về mỗi lần Lâm Cao Viễn say rượu, đổ lên người cô, ôm chặt đến mức xương cốt đau buốt, ngột ngạt không lối thoát.
Thật lạ, lúc này lại chẳng có ai để ôm, chẳng có ai như thế cả.

Cúi trên bồn cầu nôn đến ướt đẫm áo trong, cô vừa lau khóe miệng, vừa lẩm bẩm nhỏ giọng cười: "Máy sưởi bật to quá rồi, Lâm Cao Viễn ..." rồi nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

Kẻ ngốc ấy, ngay cả tiệc mừng công cũng không đi, chỉ để tránh mặt cô, rồi lén quay về nhà sửa sang mọi thứ.
Cô không thể chịu nổi, cũng chẳng còn cần thiết phải chịu đựng nữa. Trong khoảnh khắc rạn vỡ như thế, còn phải mang nỗi đau và sợ hãi không thể kiểm soát, còn phải lý trí mường tượng về tương lai ư? Sao phải tàn nhẫn với bản thân đến vậy? Ghét Lâm Cao Viễn đến mức ấy sao? Hay là cô đã thuần hóa chính mình đến mức này rồi?

"Ổn chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên, không bất ngờ chút nào.

Anh xuống xe trước cửa khu chung cư, chậm rãi bước theo cô gái đang loạng choạng trở về căn nhà vừa rời đi.
"Ổn lắm..." Vẫn là giọng bình thản thường ngày.

"Để anh bế em lên giường ngủ nhé?"

"Không cần anh bế, tôi ghét anh..."

"Ừm... ghét anh."

"Lâm Cao Viễn ."

"Hử?"

"Anh chẳng phải rất thích làm 'ông ốc' sao? Giúp tôi tắm đi, nấu canh giải rượu cho tôi, dỗ tôi ngủ..."
Tôi cũng đâu muốn như vậy, nhưng lúc rơi nước mắt, chẳng phải chính là lúc muốn quay về bên anh sao...

Anh không trả lời, chỉ tiến lên đỡ cô đứng vững, ngoan ngoãn cởi từng món đồ bẩn trên người cô như một cái máy nghe lời. Vương Mạn Dục không chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt nặng nề của anh, đôi đồng tử run lên theo từng động tác nhỏ, thì thào, không rõ là ra lệnh hay cầu xin:
"Nói gì đi, Lâm Cao Viễn ..."

"Nói gì?" Anh không dám ngẩng đầu, không biết phải giải thích sao. Giữa việc Vương Mạn Dục không còn yêu anh và việc cô yêu người khác, giờ đã không còn là một. Nếu cô thực sự muốn cắt đứt đến cả mối quan hệ trên giường, muốn cắt đứt hết mọi thứ ngoài vòng pháp luật lẫn đạo đức, anh không biết phải làm sao.

"Nếu chẳng có gì để nói thì chỉ lên giường thôi à? Sao còn chưa cởi đồ, cùng tắm cho nhanh..."

Anh cúi xuống cởi chiếc quần lót cuối cùng của cô rồi quay lại thử nước, nắm tay cô dẫn đến dưới vòi sen. Khi làn da nơi xương quai xanh bị nước xối ướt, anh mới chậm rãi đáp:

"Tiểu Dục... thật ra anh không biết cách trồng hoa bạch tuyết, anh chỉ mua một cây giống hệt trong phòng mình, đến lúc nó sắp tàn là phải thay cây cũ đi..."

"Thật ra con mèo của anh đã sớm ngủ cạnh anh như thế, nó rất giống em, trời lạnh là tự động chui vào lòng anh..."

"Và cả áo ngực của em, anh đã giặt sạch mang về rồi. Nhưng bộ chăn đó thì thôi đi, anh đắp lên vẫn thấy ngủ ngon hơn một chút..."

"Tiểu Dục... máy sưởi không hỏng đâu, anh..." Trước khi nước mắt trào ra, Vương Mạn Dục chọn cách dựa vào anh, đầu tựa lên vai gầy gò của anh, không thể ôm chặt, chỉ có thể giấu trái tim ướt mềm và kiệt quệ nơi ánh mắt giao nhau.

Anh không nói nữa, cũng chẳng nói nổi nữa. Qua lớp áo mỏng, anh cảm nhận rõ rệt cơ thể cô đang run nhè nhẹ, hơi ấm quen thuộc vẫn còn đó, như thể họ đã sẵn sàng chia tay trong một màn tiễn đưa êm dịu nhất.

"Tại sao lại xăm lên đó?" Vạt áo bị kéo xuống, để lộ nửa hình xăm trên vai – dấu răng sâu và hình cá bơi mờ nhạt, chẳng hề hợp nhau.

"Lạnh không?" Lâm Cao Viễn lảng sang chuyện khác, lấy khăn quấn lên tấm lưng trần của cô.

"Tại sao?"

"...Anh thấy dấu vết mà em để lại trên người anh rất đẹp..." Cơ thể luôn là công cụ chứa đựng và tiêu hao cảm xúc, nó có thể thay con người cảm nhận rất nhiều tình cảm vốn chẳng bao giờ được thừa nhận. "Lúc đó... anh nghĩ em đang nói yêu anh. Vết sâu hay nông không quan trọng, chỉ cần tồn tại là đủ rồi."

"Lâm Cao Viễn, được yêu có gì tốt không?" Được yêu, quái quỷ gì mà tốt đến thế? Anh không biết "mãi mãi" vốn là cáo buộc nặng nề, là chiếc lồng khổng lồ treo trên đầu tôi.

"Lâm Cao Viễn, rời xa anh nhìn tôi có tự do không? Sao tôi cứ không có được nó?"

Tại sao cuối cùng vẫn muốn ôm chặt anh, muốn cào anh đến bật máu, muốn hóa thành con nhím có gai, vừa sở hữu vừa làm anh đau? Yêu và hận, tôi sẽ không nương tay.

Tôi không định sống như thế mãi.

Tôi đã nói với bản thân không mua vé cho kết cục đã biết sẽ chẳng tốt. Nhưng mang trong mình những suy nghĩ này thì chẳng thể nào tận hưởng được quá trình, bởi mỗi bước đi đều là dấu vết của đoạn kết, là mảnh vụn khô héo, là căn bệnh lâu ngày, là quả báo hoãn lại.
Tôi ghét phải phô bày sự yếu đuối để mong được thương hại, ghét tự biến mình thành bia đỡ đạn cho người khác. Tôi dựa vào đâu để làm vậy, tôi dựa vào đâu mà không tự bảo vệ mình? Hóa ra con người luôn ham muốn sự êm ái dễ chịu, rồi lại đem chính mình ra mặc cả, phản bội bản thân.

Tôi nghĩ chúng ta vốn là cùng một loại người: yêu trong đau khổ, tự hành hạ, tự chảy nước mắt, tự tìm bi kịch, tự cứa, tự phơi bày, tự lý giải – như một kẻ điên rạch ngực trước người mình yêu.

Tôi tự hỏi: nếu Lâm Cao Viễn có một cuộc đời khác, anh có tự do phóng khoáng như Du Viễn không? Tôi không biết.

Tôi chẳng thể hình dung bên anh sẽ có một người khác bền lâu. Tôi hiểu rõ: chỉ có tôi mới làm anh hạnh phúc. Tôi chỉ tin vào mình.

Những người cùng tuổi lần lượt rời sân đấu, đi tìm con đường sáng mới. Còn anh bám trụ lại, buộc tôi phải nói: "Hãy ở lại bên tôi đi, Lâm Cao Viễn, tôi muốn anh dõi theo bóng lưng của tôi, tôi sẽ là người dẫn đường, người đưa đò."

Những lời hứa ấy chỉ vì anh quá yêu tôi, chẳng phải vì tôi thật sự muốn đưa anh đến bất cứ tương lai nào.

Anh càng yêu tôi, không gian của tôi càng chật hẹp. Anh càng yêu tôi, tôi lại càng khao khát bầu trời rộng lớn.

Tôi biến thành vai diễn anh muốn, hợp tác với cách anh yêu, để duy trì vẻ trọn vẹn của mối quan hệ này. Giờ tôi thậm chí đã bình thản chấp nhận cả ánh mắt soi mói của anh – dù sao trước mặt anh, tôi vẫn luôn trần trụi mà đúng không? Nhưng Cao Viễn... dựa vào đâu? Tôi không sao hiểu được.

Cá chỉ được tự do khi bơi đến mức quên đi hình dạng của mình, còn tôi thì quá cụ thể – tôi là khao khát của Lâm Cao Viễn, là vật chứa đựng anh duy trì sự sống, nhìn vào mắt anh là tôi biết rõ cả hình hài xương cốt của chính mình. Tôi không được bao dung, cũng chẳng có tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co