Truyen3h.Co

'phù dung'

01

nguoithuongmuaha

sài gòn những năm ba mươi.

ấy là một sài gòn đang đứng giữa hai thời đại - một chân còn vương trên nền đất cũ của những mái nhà ngói rêu phong, những khu vườn rộng hun hút bóng cau, những tiếng rao hàng kéo dài theo con nước; một chân đã bước vào cái nhịp sống mới của phố thị, nơi xe hơi bắt đầu lăn bánh trên những con đường rộng, nơi những hiệu buôn tây mọc lên san sát, và ánh đèn điện mỗi tối soi xuống những con phố chẳng còn ngủ sớm như ngày trước.

sài gòn khi ấy đẹp theo một cách rất riêng.

buổi sớm, nắng còn đọng trên những tàng me già, vàng nhạt như mật ong. qua những con rạch quanh co của đất sài thành, tiếng mái chèo khua vào mặt nước nghe nhè nhẹ, đều đều, lẫn trong tiếng chim gọi nhau trên những hàng dừa nước ven bờ. đến trưa, cái nắng phương nam trải xuống mái ngói đỏ au, hong khô cả những con đường đất và làm không khí rung rinh như một mặt gương. chiều về, gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước mát lành, len qua những hàng cây rồi lặng lẽ tràn vào từng hiên nhà.

giữa cái sài gòn đang đổi thay từng ngày ấy, vẫn có những gia đình sống như thể thời gian chưa từng bước qua ngưỡng cửa.

nhà họ lý là một gia đình như thế.

dinh cơ cổ rộng lớn với mái ngói âm dương, hàng cột gỗ lim sẫm màu và chiếc hiên dài nhìn ra khu vườn quanh năm rợp bóng me. gia đình họ lý vốn là một gia đình danh giá ở vùng sài gòn, có ruộng đất, có cơ nghiệp, lại có tiếng là gia đình trọng lễ nghĩa. trong nhà, từ cách ăn nói, đi đứng cho đến chuyện cưới xin của con cái, thảy đều phải theo khuôn phép mà các bậc trưởng bối đã gìn giữ qua bao đời.

.

lý thạc mẫn vừa đặt chân xuống bến cảng sài gòn cách đây ít hôm.

chuyến tàu viễn dương từ pháp trở về không chỉ mang theo cái mằn mặn của gió biển, mà còn đưa cậu thiếu niên vừa tròn hai mươi mốt tuổi trở lại với mái nhà mà em đã xa cách suốt mấy năm trời.

thạc mẫn vốn là đứa con út được cưng chiều hết mực.

em nổi tiếng khắp vùng sài gòn chẳng những bởi gia thế môn đăng hộ đối, mà còn bởi dáng vẻ thanh tú, nụ cười sáng như nắng sớm và tính tình ngoan ngoãn, hiểu chuyện. dù đã có mấy năm dùi mài kinh sử nơi trời tây hoa lệ, mang về theo biết bao điều mới mẻ của một thế giới đang đổi thay, thạc mẫn vẫn giữ nguyên nét dịu dàng và lễ phép của một cậu quý tử con nhà gia giáo.

chỉ có điều, chuyến trở về lần này chẳng có lấy một niềm vui trọn vẹn.

ngay khi tàu vừa cập bến, tin dữ đã đợi sẵn.

người mẹ mà em hết lòng kính yêu đang lâm bệnh nặng.

ba em thì tối mắt tối mũi với thương hội, những chuyến hàng cùng đủ thứ khế ước điền thổ chẳng lúc nào ngơi tay. còn anh hai lý trí huân - vốn là người ôn nhu, điềm đạm - mấy hôm nay cũng chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. hết chạy sang nhà thuốc lại hỏi thăm thầy lang, ngày ngày bối rối xoay như chong chóng bởi bệnh tình của mẹ cứ chập chờn như ngọn đèn trước gió.

trong căn phòng phảng phất hương trầm, thạc mẫn ngồi bên chiếc sập gụ, kiên nhẫn khuấy chén thuốc bắc đen sánh trong tay.

em mặc một chiếc áo dài gấm màu ngà giản dị. mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên rủ xuống vầng trán, gương mặt còn phảng phất nét mệt mỏi sau chuyến hải trình dài. thế nhưng đôi mắt em khi nhìn người mẹ đang nằm trên giường lại chỉ còn lại vẻ xót xa.

mẹ em nằm trên chiếc sập gụ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt. nghe tiếng động, bà hé mắt nhìn sang. Vừa trông thấy bóng cậu con trai út, bà lập tức quay mặt vào trong, làm bộ hờn dỗi:

"con cái nhà ai mà đi biệt xứ mấy năm trời...lòng dạ sắt đá, bỏ mặc mẹ già này ở xó nhà hoang vu..."

thạc mẫn nghe vậy thì bật cười.

nụ cười của em dịu dàng đến mức dường như có thể xua bớt cái lạnh lẽo trong căn phòng.

"mẹ ơi, con thưa mẹ...con nào dám bỏ mặc mẹ. nghe tin mẹ không khỏe, con bỏ cả dở dang đèn sách, nhảy ngay chuyến tàu đầu tiên về với mẹ đây này. mẹ nhìn con xem, con gầy đi bao nhiêu rồi cơ mà?"

em vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ mẹ ngồi dậy, rồi áp má mình vào bàn tay gầy gò của bà.

người mẹ vốn còn định trách móc, rốt cuộc cũng mềm lòng. bà đưa tay vuốt ve mái tóc con trai, những ngón tay run run vì bệnh tật.

"con cái nhà này...cứ làm khổ mẹ."

giọng bà trách thì ít, thương thì nhiều. giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi rồi chẳng biết từ lúc nào đã lăn xuống gò má.

thạc mẫn chỉ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay mẹ.

nhờ có cậu con trai út kề cận, đút từng thìa thuốc, dỗ dành từng câu ngọt ngào, người mẹ cuối cùng cũng chịu xuôi lòng uống hết bát thuốc đắng ngắt. đến khi chén thuốc cạn đáy, sắc mặt bà mới phảng phất chút hồng hào.

ngoài hiên, nắng chiều xuyên qua những tán me già, đổ từng vệt vàng nhạt lên nền gạch hoa.

.

cùng thời điểm đó, ở một góc khác của sài gòn, điền nguyên vũ đang đứng bên khung cửa sổ của văn phòng làm việc.

điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy quá nửa. làn khói mỏng lững lờ bay lên, che khuất đôi mắt đang đăm chiêu của hắn.

ngoài cửa sổ, sân gạch ngập nắng. vài chiếc lá me khô rơi xuống, nằm im trên nền đất nóng.

nguyên vũ là một trang nam nhi tề chỉnh, mang trong mình khí chất lạnh lùng và kiêu hãnh của người thừa kế nhà họ điền - một gia tộc có thế lực chẳng kém gì nhà họ lý ở đất sài gòn.

thế nhưng lúc này, vẻ điềm tĩnh thường ngày đã chẳng còn bao nhiêu.

hắn đang rất bực bội.

mà nguyên do, chẳng gì khác ngoài tờ giao ước hôn nhân đã được ký kết từ đời ông nội hắn và ông ngoại nhà họ lý.

một tờ giấy mực tàu cũ kỹ, nét chữ đã nhạt theo năm tháng, nhưng lại có sức nặng đủ để trói buộc cuộc đời của hai con người chưa từng một lần gặp mặt.

giữa thời buổi kim cổ giao thời, khi những tư tưởng mới từ phương tây đã bắt đầu len vào đời sống của người sài gòn, việc hai gia đình vẫn khăng khăng giữ lấy một lời hứa được lập từ đời trước chẳng khác nào một trò đùa vô lý.

trong thâm tâm của nguyên vũ, hắn căm ghét nhất chính là sự sắp đặt.

hắn tin vào tự do, tin vào lý trí, càng không muốn cuộc đời mình bị quyết định bởi một tờ giấy do những người đã khuất để lại.

vậy mà giờ đây, hắn phải cưới một người chưa từng gặp mặt chỉ vì hai gia tộc muốn đổi lấy một mối giao hảo bền lâu.

đã vậy...

người được định sẵn để trở thành mợ hai của nhà điền, trở thành phu nhân của hắn lại là một nam nhân...

ở đất nam kỳ khi ấy, chuyện nam nhân nên duyên cùng nam nhân vẫn là điều chẳng dễ gì được người đời chấp nhận. sau lưng những cánh cửa gỗ đóng kín, người ta có thể sống theo điều mình muốn; nhưng một khi bước ra ngoài ánh sáng, chỉ cần một lời đồn đại cũng đủ biến thành những ánh nhìn dò xét, những câu chuyện sau lưng và những lời dị nghị chẳng bao giờ dứt.

nghĩ đến chuyện một ngày nào đó phải rước về nhà một 'người vợ' theo sự sắp đặt của bề trên, đôi mày kiếm của nguyên vũ càng nhíu chặt.

hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

một tiếng "tách" khô khốc vang lên giữa căn phòng vắng.

"không đời nào."

hắn tự nhủ.

bằng mọi giá, hắn cũng phải tìm cách hủy bỏ cái hôn ước nực cười ấy trước khi quá muộn.

vào thời điểm đó, lý thạc mẫn và điền nguyên vũ vẫn chưa từng chạm mặt nhau.

một người vừa trở về từ trời tây, mang theo trong lòng nỗi nhớ mái nhà và sự dịu dàng dành cho người thân.

một người lại đang đứng giữa căn phòng ngập nắng, cố tìm cách thoát khỏi sợi dây trói buộc mà hắn cho rằng chẳng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co