Truyen3h.Co

'phù dung'

02

nguoithuongmuaha

một hôm khác, cách ngày thạc mẫn về nhà cũng chẳng bao lâu, sài gòn thức giấc trong một màu nắng vàng óng. nắng đầu ngày rót xuống những mái ngói rêu phong, len qua từng tàng cây, trải dài trên những con đường còn vương hơi sương đêm. phố thị đã bắt đầu rộn ràng từ sớm; tiếng bánh xe lộc cộc trên mặt đường, tiếng vó ngựa gõ nhịp, tiếng rao hàng lan theo gió, hòa cùng tiếng người qua lại tạo thành thứ âm thanh náo nhiệt rất riêng của một sài gòn đang chuyển mình.

sau vài đêm ngày được nghỉ ngơi và tận tình chăm sóc bởi cậu con trai út, sắc diện của mẹ thạc mẫn đã khá hơn đôi chút. thế nhưng em vẫn chẳng lấy làm yên lòng. thạc mẫn vốn là người cẩn thận, nhất là với người mình thương. bởi vậy, vừa dùng ít bánh chiều xong, em đã đích thân thu xếp để đưa mẹ đến một phòng khám tư có tiếng ở khu trung tâm - nơi được một vị bác sĩ người pháp cùng một y bác sĩ người nam chung tay sáng lập, nổi tiếng là tận tâm và mát tay.

buổi sáng hôm ấy, thạc mẫn ăn vận theo lối tây phương đang thịnh hành nơi phố thị, nhưng chẳng vì thế mà đánh mất vẻ nền nã vốn có. một chiếc sơ mi trắng tinh tươm nằm gọn dưới lớp blazer màu kem nhạt, mái tóc bồng bềnh được chải chuốt ngay ngắn, vài lọn tóc mềm khẽ lay theo gió. dáng người em thanh mảnh, từng bước chân thong thả mà uyển chuyển, trên người vừa có nét tân thời của một cậu quý tử từng du học trời tây, lại vừa phảng phất cái nền nếp dịu dàng của một gia đình gia giáo.

em dìu mẹ bước xuống xe, một tay đỡ lấy khuỷu tay bà, một tay khẽ giữ vạt áo để bà khỏi vướng vào bậc thềm.

"mẹ ơi, mẹ đi chậm lại một chút..."

em nhỏ giọng dặn.

"đường còn trơn lắm, cẩn thận một chút thì hơn..."

người mẹ khẽ gật đầu, tựa vào cánh tay con trai, cùng em bước vào phòng khám.

hai mẹ con vừa bước qua bậc cửa chính thì một người từ phía trong đi ra. mọi chuyện xảy ra chỉ trong một thoáng. thạc mẫn đang mải chú ý đến từng bước chân còn yếu của mẹ, chẳng kịp nhìn người phía trước, đến khi nhận ra thì đã muộn.

"cộp!"

vai em va nhẹ vào người đối diện. mấy xấp hồ sơ đang được người kia cầm trên tay lập tức rơi xuống nền gạch hoa, những tờ giấy trắng bay tán loạn, vài trang còn trượt theo luồng gió từ ngoài cửa thổi vào.

thạc mẫn khựng lại, rồi lập tức cúi đầu.

"ah, tôi thật sự rất xin lỗi! là do tôi vô ý quá, để tôi nhặt giúp anh..."

giọng nói ấy mềm và trong, tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng.

chẳng đợi người kia đáp lời, thạc mẫn đã vội khuỵu xuống. em nhặt từng tập giấy dưới đất lên, cẩn thận phủi đi những hạt bụi nhỏ rồi xếp lại ngay ngắn. đến khi gom đủ, em mới đứng dậy, hai tay nâng xấp hồ sơ trả lại cho người đối diện.

"thật thất lễ quá...mong anh rộng lượng bỏ qua..."

em chỉ kịp cúi đầu thêm một lần rồi vội vàng dìu mẹ bước về phía hành lang dẫn vào dãy phòng khám. từ đầu đến cuối, thạc mẫn chẳng hề ngẩng mặt lên. em còn phải đưa mẹ vào trong, bởi vậy sau khi trả lại giấy tờ, em chỉ khẽ dìu lấy cánh tay bà rồi khuất dần sau cánh cửa.

bóng áo màu kem tan vào vệt nắng ngoài hành lang, nhẹ nhàng đến mức người đứng lại phía sau có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó.

người đàn ông ấy chả ai khác mà là điền nguyên vũ.

hôm nay hắn đến phòng khám thay người nhà lấy một ít dược phẩm. vốn dĩ tâm tình đã chẳng mấy tốt đẹp từ sáng sớm, nay lại thêm mấy xấp giấy tờ công việc rơi đầy dưới đất, hắn đã định bụng phải lên tiếng quở trách người vừa va phải mình đôi câu. thế nhưng lời còn chưa kịp cất lên, những ngón tay hắn đã chạm phải tập hồ sơ vừa được nhặt lên.

chỉ là một cái chạm vô tình, vậy mà lại khiến cho nguyên vũ bỗng sững người.

hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. trước mắt chỉ còn lại một hành lang dài ngập nắng. người kia đã đi khuất, để lại hắn chẳng biết gì ngoài một giọng nói mềm mại và một bóng lưng thoáng qua trong chớp mắt.

hắn chưa kịp nhìn thấy gương mặt đối phương, chẳng biết người ấy là ai, dung mạo thế nào, thậm chí cũng không biết vì sao mình lại đứng yên ở đây lâu đến vậy. chỉ có một thứ ở lại trong không gian tĩnh lặng ấy - một mùi hương thoang thoảng, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió đi ngang cũng có thể cuốn mất.

nguyên vũ khẽ nhíu mày.

hắn đã quen với mùi thuốc lá ám trên những bộ âu phục, quen với mùi rượu tây trong những buổi tiệc của giới thượng lưu, quen cả cái thứ nước hoa nồng nàn thường vương trên người những cô đào bước ra từ các vũ trường lúc đêm khuya, tối muộn.

nhưng mùi hương này hoàn toàn khác. nó không nồng, chẳng gắt, cũng không mang vẻ phô trương thường thấy ở những thứ nước hoa đắt tiền.

đó là hương hoa nhài, thanh sạch và dịu dàng, tựa một giàn nhài trắng nép mình bên hiên nhà vào lúc tinh sương; chỉ một cơn gió khẽ thoảng qua cũng đủ mang theo chút hương thơm, để rồi vương vấn trên áo người, trên tóc người, và trong cả khoảng không mà người ấy vừa đi qua.

nguyên vũ đứng yên giữa nền gạch hoa, bất giác đưa bàn tay vừa nhận lại tập hồ sơ lên gần hơn. hương thơm vẫn còn vương nơi đầu ngón tay, rất nhạt, nhưng chẳng hiểu sao lại rõ đến kỳ lạ. hắn nhìn bàn tay mình một thoáng, rồi lại đưa mắt về phía hành lang.

ngoài cửa, nắng vẫn vàng. người qua đường vẫn vội vã, xe kéo vẫn lăn bánh, tiếng vó ngựa vẫn đều đều gõ trên mặt đường. sài gòn vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ có lòng điền nguyên vũ là bỗng dưng nổi lên một gợn sóng rất nhỏ.

hắn vốn chẳng phải người thích tò mò chuyện thiên hạ, càng chẳng có hứng thú với những cuộc gặp gỡ thoáng qua.

vậy mà chẳng hiểu vì sao, hôm ấy hắn lại cứ đứng nhìn mãi về phía người kia vừa khuất bóng, trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà chính hắn cũng thấy thật vô duyên và có chút nực cười...

người mang hương hoa nhài ấy...rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co