Chương 13
Phương Thú cảm thấy lời khuyên của Vũ Thắng thật sự không hợp lý chút nào, nhưng nghe xong rồi, trong lòng y lại như mọc cỏ dại, chỉ cần một ngọn gió khẽ thổi qua cũng khiến y xao động, tâm thần không yên.
Vu Khánh Long là một ca nhi, hơn nữa còn là một ca nhi mà y thấy cực kỳ ưa nhìn. Điều quan trọng nhất là Vu Khánh Long biết làm những món đồ nhỏ mà y rất thích.
Nhưng như thế cũng không thể lấy cớ đó mà nói chuyện cầu thân được, lỡ như đối phương vốn không có ý ấy thì sao? Hơn nữa, cảm giác của y đối với Khánh Long cũng không phải kiểu hán tử đối với cô nương, hay hán tử đối với ca nhi. Tùy tiện nhờ người đi làm mai, đến khi không hợp thì phải làm sao? Không hợp đã là một chuyện, nếu lại khiến người ta sinh chán ghét thì biết làm thế nào cho phải?
"Không còn cách nào khác à?"
"Có chứ." Vũ Thắng nói, "Ngươi cứ tiếp tục bỏ tiền ra mua đồ hắn làm là được. Có điều, hắn là ca nhi, sớm muộn gì cũng phải xuất giá, đến lúc ấy người ta có phu quân rồi, phu quân của hắn có cho hắn bán đồ cho ngươi nữa hay không thì khó nói lắm."
"......"
Phương Thú nhớ lại chuyện ngày đó tam thúc nhà họ Vu muốn gả Vu Khánh Long cho Triệu lão tứ, sắc mặt lập tức đen như than.
Nói thế nào đi chăng nữa, Vu Khánh Long cũng không thể gả cho hạng người như Triệu lão tứ kia. Đó đâu phải người, rõ ràng là cầm thú đội lốt người!
Chỉ là, y muốn cưới phu lang, cưới Vu Khánh Long, liệu nương có đồng ý hay không...
Từ lúc trở về nhà, Phương Thú đã mấy lần đi tới đi lui trước mặt Phương Ngô thị.
Phương Ngô thị đang chuẩn bị nướng bánh, thấy nhi tử lúc ẩn lúc hiện đến chóng cả mặt, liền ghét bỏ nói: "Con đi tới đi lui làm gì thế? Eo đã khỏi hẳn rồi à? Mau ngoan ngoãn về giường nằm nghỉ cho ta!"
Phương Thú há miệng, vốn định hỏi thử xem có thể đến nhà Vu Khánh Long nói chuyện cầu thân hay không, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này thật quá vội vàng, quá liều lĩnh.
Thế là y lại lủi về phòng mình.
Một lát sau, y lại bước ra: "Nương, người đang nướng bánh gì thế?"
Phương Ngô thị đáp: "Bánh đường, không phải con thích ăn nhất sao?"
Phương Thú gật đầu: "Cảm ơn nương."
Nói đến mới nhớ, lần trước y từng đưa bánh đường cho Vu Khánh Long, hình như Vu Khánh Long cũng rất thích, vừa nhận được không bao lâu đã ăn hết sạch.
Nếu người đó là một hán tử, thì chắc chắn đã là tri kỷ của y rồi.
Lúc này Vu Khánh Long vẫn không hề hay biết, chỉ vì hai món đồ gỗ nhỏ mà Phương Thú đã bắt đầu suy tính đến chuyện cầu thân với nhà cậu. Cậu vẫn còn đang vui mừng vì chuyện 100 văn tiền kia.
Cậu đã nghĩ xong, về nhà sẽ thành thật nói với người trong nhà, rồi đem một phần tiền giao nộp, còn lại giữ chút ít để phòng thân.
Cậu không định giữ nhiều, chỉ cần chừng 20 văn là đủ.
Buổi chiều, khi Vu Khánh Long đang trên đường về, bỗng nghe thấy tiếng Hồ Ba quát to phía sau: "Vu Khánh Long! Ngươi đứng lại cho ta!"
Khẩu khí hung hăng thật, không có tí chừng mực nào.
Vu Khánh Long quay đầu đánh giá Hồ Ba từ trên xuống dưới. Không ngờ tên này còn dám lớn tiếng với cậu, đây là không nhìn thấy mấy hôm trước cậu đánh Vu Khánh Phát sao?
Hồ Ba: "Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi đúng là biết giả vờ giả vịt! Ngày thường im hơi lặng tiếng, hóa ra lại là kẻ không biết xấu hổ nhất! Ngươi dám trộm tặng đồ cho Phương tú tài thôn bên! Ta đều trông thấy hết rồi!"
Vu Khánh Long bật cười: "Ngươi trông thấy? Ngươi trông thấy cái gì? Là chỉ mình ngươi thấy, hay còn ai khác thấy cùng? Nếu chỉ có mỗi ngươi nói, vậy người không biết xấu hổ e là ngươi đấy. Ta và hắn vốn không có gì cả, hắn đến nhà sư phụ ta để trị thương, lúc ấy cả sư phụ cùng Mạc đại tỷ đều có mặt. Ngược lại, ngươi rình mò xem hắn cầm cái gì trong tay, vậy mà còn có mặt mũi tới đây nói ta? Đúng là đầu óc hỏng rồi!"
"Ngươi! Ngươi mắng ai đầu óc hỏng?!"
"Ai đầu óc hỏng thì ta mắng người đó! Ta nói cho ngươi biết, Hồ Ba, đừng tưởng ngươi vừa thấp vừa yếu, đầu lại không dùng được mà ta không dám đánh ngươi! Từ nay về sau ít giở mấy trò đê tiện đi, nếu không, đừng trách ta ra tay không nể mặt!"
Nói dứt câu, Vu Khánh Long xoay người nhảy chân sáo đi về nhà.
Hồ Ba vội vàng đuổi theo định kéo cậu lại, nhưng cánh tay vừa chạm vào đã bị cậu hất mạnh, thân thể lảo đảo suýt ngã.
Hồ Ba tức đến dậm chân thình thịch.
Hắn ta thật sự không hiểu nổi! Vì sao Vu Khánh Long lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Trước kia hắn ta nói gì, tên ngốc đó không phải đều ngoan ngoãn nghe hết sao? Thật đúng là tà môn!
Càng nghĩ càng tức, Hồ Ba nghiến răng quay người chạy thẳng về hướng nhà cũ họ Vu, hắn ta phải đi nói với Khánh Phát mới được!
Cùng lúc đó, Vu Khánh Long về đến nhà, cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, đặc biệt nhấn mạnh rằng việc Phương Thú đến nhà Mạc đại phu là để chữa bệnh, tình cờ thấy món đồ chơi của Lương Mạc, và sau khi biết là do cậu làm, cho nên mới có chuyện kiếm tiền này. Hai người hoàn toàn không có chuyện gặp riêng, hơn nữa, cả Mạc đại phu và Mạc Tiểu Ninh đều biết rõ.
Trước đấy, cậu cũng đã thẳng thắn với Mạc đại phu và Mạc Tiểu Ninh về việc nhờ Lương Mạc giúp đỡ. Hai người nghe xong không trách cứ gì, chỉ dặn cậu sau này làm việc phải cẩn thận hơn.
"Tiền này... thật có thể nhận sao?" Chu Nguyệt Hoa cầm tiền trong tay, có phần chần chừ, "Dù gì đây cũng là tiền của Tú tài."
"Không sao đâu, hắn chẳng qua là đọc sách giỏi hơn người chút, người cần gì phải sợ? Cũng là con người cả thôi, hắn đâu có ba đầu sáu tay gì." Vu Khánh Long nói, "Người cứ cất đi. Có điều, cha nhỏ à, con xin giữ lại 20 văn, lỡ về sau có gặp món gì hữu dụng, có khi con sẽ cần mua."
"Được, vốn dĩ cũng là tiền con tự kiếm mà." Chu Nguyệt Hoa nghe vậy liền nở nụ cười, gật đầu, "Thế thì để cha nhỏ cất nhé?"
"Vâng, người cứ cất đi. Sau này nếu con lại kiếm được, sẽ đưa thêm cho người."
"Chữ kia còn phải khắc nữa không?" Vu Khánh Nghiệp hỏi.
"Khắc chứ, nhị ca. Phương công tử nói với đệ mấy điều mà trước giờ đệ chưa từng biết, đệ nghĩ chúng ta có thể thử xem. Có điều, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không, e rằng sau này không còn cơ hội kiếm tiền nữa đâu."
"Sao dạo này con lại nhiều chủ ý như thế?" Vu Đại Hữu lên tiếng.
Tiểu nhi tử của ông xưa nay vốn trầm lặng ít nói, làm gì cũng cẩn trọng, vậy mà dạo gần đây lại trở nên táo bạo khác thường, lời nói cũng nhiều hơn hẳn trước.
"Cha, không phải bây giờ con mới có nhiều chủ ý, mà là trước kia con có mà sợ hãi, cho nên không dám nói cũng không dám làm. Bây giờ thì dám rồi, chuyện lớn như bị nhà họ Vương lui hôn con còn trải qua được, còn có gì đáng để sợ nữa đâu?"
Trong thời đại này, đối với một ca nhi hay một cô nương mà nói, bị lui hôn là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nghĩa là từ nay về sau, người tới dạm hỏi sẽ thấp đi ba bậc, thậm chí ngay cả huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng bị liên lụy.
Mấy kẻ thất đức nhà họ Vương kia, quả thực độc ác không khác gì rắn rết.
Vu Đại Hữu vẫn thấy có chút kỳ lạ. Điều kỳ lạ này không chỉ riêng ông cảm thấy, mà cả người trong nhà cũng thế. Nhưng đứa nhỏ này vẫn là đứa nhỏ ấy, vẫn thân thiết với họ hơn trước, ký ức cũ vẫn nhớ, chưa từng làm hại ai, vậy rốt cuộc còn có thể là vì cớ gì đây?
Nghe nói nếu bị vật bẩn ám thân thì người sẽ thay đổi, thậm chí còn hại người khác, nhưng đứa con của họ lại không hề như thế.
Lúc này Vu Khánh Gia cười nói: "Thay đổi thế này là tốt, nói không chừng sau này tam đệ sẽ thành tiểu tài chủ đấy."
Chu Giản Nhi nói: "Tam đệ, sau này đệ cứ lo việc của mình, việc nhà cứ để ta làm, ta làm từ từ là được."
Vu Khánh Long: "Không được, việc nào nên giúp thì vẫn phải giúp, tẩu phải chú ý sức khỏe đó." Nói dứt lời, cậu từ ghế thấp đứng dậy, "Nhị ca, chúng ta đi qua lều chứa củi đi. Hôm nay đệ có vài ý tưởng mới, nhưng đệ tự mình làm không được, huynh xem có thể giúp đệ một tay không."
Chuyện nào có thể giúp đệ đệ kiếm tiền, dù là việc nhỏ, Vu Khánh Nghiệp đều có thể làm. Hắn nghĩ, cho dù cuối cùng không cưới được Bạch Vãn Thu, thì ít nhất cuộc sống trong nhà cũng sẽ khá hơn đôi chút. Vì thế, hắn lập tức đứng dậy đi theo đệ đệ.
Vu Khánh Long quyết định làm một chiếc guồng nước lớn hơn, đúng như lời Phương Thú nói, mấy lão bản buôn bán có thể rất coi trọng loại guồng nước chiêu tài này. Mặt trên tốt nhất không chỉ có phần khung gỗ, mà còn có nền đá làm bệ. Nếu có thể dựng thêm một ngọn núi giả để tạo cảnh, rồi trồng ít cây xanh bên trên, thì lại càng hoàn hảo.
Chỉ là làm như vậy thì thành ra một công trình lớn, không thể nào hoàn thành trong chốc lát được.
Chưa nói gì xa, chỉ riêng việc đem ý tưởng trong đầu vẽ ra, trong nhà cũng không có giấy bút nào để dùng.
Vu Khánh Long bất giác nhớ đến ông bà nội.
Thuở nhỏ, khi ba mẹ không ở bên, ông bà luôn cố gắng ở cạnh cậu nhiều nhất có thể, còn cho cậu học đủ thứ lớp năng khiếu, để có cơ hội tiếp xúc thêm với những đứa trẻ khác. Vẽ, đàn violin, taekwondo, bóng rổ, thậm chí cậu còn từng học cả vũ đạo đường phố một thời gian.
Nhưng đến khi trưởng thành, hai sở thích vẫn còn giữ được chỉ có vẽ và bóng rổ. Một là để giữ tâm tĩnh, tránh bị cảm xúc lôi cuốn khi gặp chuyện; một là để vận động, giữ thân thể linh hoạt, không bị thể lực hạn chế. Cả hai đều là ông bà giúp cậu chọn, dĩ nhiên cậu cũng thích.
Tuy không thể nói là thành thạo đến mức chuyên nghiệp, nhưng để rèn tâm và luyện thân thì đã quá đủ.
Không biết giờ ông bà thế nào rồi...
"Tiểu đệ, sao vậy?"
"À, không có gì. Nhị ca, trong đầu đệ có vài ý tưởng, nhưng đệ nói không rõ, muốn vẽ ra cho huynh xem. Có điều nhà ta không có giấy bút gì cả, vẽ trên đất thì sau này huynh đi trấn cũng không mang theo được. Huynh có cách nào hay không?"
"Cách à... đệ chờ ta một chút."
Vu Khánh Nghiệp nói xong liền bước ra ngoài, hừng hai khắc sau quay lại, trong tay hắn đã có thêm một nắm lông và mấy nhánh liễu.
Vu Khánh Long hỏi: "Đó là lông gì? Ở đâu ra thế?"
Vu Khánh Nghiệp noai: "Lông chó đấy. Không phải nhà Nhị Bản nuôi một con sao, ta cắt ít từ trên người nó."
Trương Nhị Bản cũng là người thôn Thượng Khê, lại là bằng hữu thân thiết của nhị ca.
Vu Khánh Nghiệp nói: "Tiểu đệ, đệ đi ngâm mấy nhánh liễu này vào nước sạch đi."
Vu Khánh Long lập tức làm theo. Trong lúc ấy, Vu Khánh Nghiệp gỡ đám lông ra, lựa mấy sợi mượt mà, cứng cáp, rửa sạch, rồi tìm một túi vải bông nhỏ cho vào, treo ở nơi thoáng mát, râm mát để hong khô.
Sau đó, Vu Khánh Nghiệp lấy những nhánh liễu đã được Vu Khánh Long ngâm nước ra, chậm rãi vặn xoắn, rút lõi gỗ bên trong ra, rồi đem phần vỏ liễu tước được cắt thành từng đoạn dài cỡ cán bút, chẻ dọc một bên, rồi để sang một đầu chỗ râm mát cho khô.
Đợi đến khi vỏ liễu gần khô hẳn, hắn chải lại đám lông chó cho ngay ngắn, chỉnh đầu cho thẳng, dùng chỉ mảnh quấn lại, sau đó lấy vỏ liễu gói nửa phần chùm lông vào bên trong, để thừa ra chừng một đốt móng tay, đầu lông hướng ra ngoài, rồi lại dùng chỉ quấn chặt thêm mấy vòng.
Một cây bút lông giản đơn, gần như chẳng tốn chút chi phí nào, cứ thế mà hoàn thành.
"Tiểu đệ, đệ xem thử có dùng được không."
"Được chứ, quá được luôn!" Vu Khánh Long nói, "Nhị ca, huynh thật thông minh." Cậu vốn chưa từng nghĩ có thể làm như vậy, tuy vật liệu thô sơ, nhưng để vẽ vời ghi chép đơn giản thì đủ dùng rồi.
"Chỉ là giấy thì khó tìm thôi." Vu Khánh Nghiệp nói.
"Chuyện này đệ có ý muốn thử đã lâu rồi. Không phải dưới chân núi sau nhà ta có một khu rừng sao, đệ thấy trong đó có nhiều cây bạch dương, thân lại cao lớn. Đệ nghĩ có thể thử bóc ít vỏ bạch dương, xem dán lên gỗ có dùng được không."
"Vỏ bạch dương?"
"Đúng vậy."
Giấy ở thời này vốn là vật quý, một dao giấy hai trăm tờ, dù loại rẻ cũng phải 80 đến 100 văn, giờ cậu chưa thể mua nổi. Nhưng vỏ bạch dương có độ bám mực tự nhiên, hơn nữa loại chọn tốt còn sáng màu, nếu cắt được miếng lớn, dán phẳng lên gỗ là có thể viết vẽ được.
Vu Khánh Nghiệp nói: "Vậy thì mau đi thôi, tranh thủ còn kịp về trước khi trời tối."
Hiện tại đã sắp sang tháng 4, trời tối muộn hơn trước khá nhiều.
Hai huynh đệ liền lấy một túi vải và con dao nhỏ, rồi cùng nhau ra ngoài.
Vừa mới khép cửa, cả hai liền thấy trước cổng có hai người, một hán tử và một phụ nhân. Hán tử có thân hình thô khỏe, phụ nhân thì có vóc dáng mảnh mai. Cả hai đều mặc vải bông, nhưng trên người phụ nhân là loại vải dệt tinh hơn, lại còn là màu tím. Loại y phục màu này trong thôn rất hiếm, hơn nữa bà ta còn điểm trang phấn son.
Hai người đó rõ ràng không phải người thôn Thượng Khê, Vu Khánh Long không nhận ra, ký ức của nguyên chủ cũng hoàn toàn không có.
Trong lúc cậu đang quan sát bọn họ, thì đối phương cũng đang đánh giá cậu. Cậu vừa định mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước: "Ngươi là tam ca nhi nhà họ Vu phải không?"
Vu Khánh Long không đáp phải cũng chẳng nói không, chỉ hỏi lại: "Ngài là ai?"
Người kia mỉm cười nói: "Ngươi không nhận ra ta, nhưng chẳng bao lâu sau nữa sẽ nhận ra thôi."
Nói xong, bà ta quay người đi về phía Tây của thôn. Vu Khánh Long trong thoáng chốc vẫn chưa hiểu được người này đến để làm gì.
Cậu đang do dự không biết có nên đuổi theo hỏi hay không thì Vu Khánh Nghiệp bên cạnh khẽ nói: "Sao bà ta lại đến đây?"
Vu Khánh Long hỏi: "Nhị ca biết người đó à?"
Vu Khánh Nghiệp nói: "Coi như là biết, bà ta họ Lý, là bà mối. Có điều, bình thường bà ta không tới vùng chúng ta đâu, phần lớn là làm mối cho người trong trấn."
Dạo gần đây hắn thường lên trấn, cho nên có vài người dù chưa từng nói chuyện, hắn vẫn nhận mặt được. Hắn khẳng định mình không nhìn lầm, kể cả hán tử đi cùng kia, hắn cũng cảm thấy đã gặp ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra được.
Nhưng bọn họ tới đây làm gì chứ?
Vu Khánh Long cũng không hiểu, trong lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác quái quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co