Truyen3h.Co

Phu Lang Đanh Đá

Chương 14

Miin01Miin

Sau khi hai huynh đệ lấy được vỏ bạch dương trở về, cảm giác quái quái ấy vẫn lẩn quẩn không tan. Vu Khánh Long vừa về đến nhà không bao lâu, liền hỏi Chu Nguyệt Hoa: "Cha nhỏ, lúc nãy con với nhị ca ra ngoài, trong nhà có ai đến không ạ?"

Chu Nguyệt Hoa nói: "Không có, sao con lại hỏi thế?"

Vu Khánh Long nói: "Lúc mới ra ngoài, con gặp hai người. Một người hỏi con có phải tam ca nhi nhà họ Vu không, con đáp là phải, rồi bọn họ liền bỏ đi. Nhị ca nói người đó là bà mối, họ đi về hướng Tây, e rằng là tới nhà cũ."

Trước đây Vu Đại Quý từng nói muốn gả cậu cho Triệu lão tứ, tuy cậu đã làm ầm lên một trận, nhưng lỡ đâu mấy kẻ đó vẫn chưa chết tâm thì sao?

Chu Nguyệt Hoa cũng thoáng lo lắng, nhưng lại nghĩ chắc không đến mức ấy, bèn nói: "Có khi là đến nói chuyện hôn sự cho Tài ca nhi cũng nên. Không phải lúc trước nhị thúc con lên trấn sao? Khánh Hỉ lại có bằng hữu trên đó, biết đâu lần này là muốn làm mai cho Tài ca nhi."

"Chỉ mong là thế." Miễn đừng đến gây thêm phiền cho cậu là được.

Vu Khánh Long kéo Vu Khánh Nghiệp tranh thủ xử lý đống vỏ cây vừa mang về.

Hai huynh đệ thắp ngọn đèn dầu, tỉ mỉ bóc lớp màng mỏng trên bề mặt vỏ. Thứ ấy hơi trơn, nếu giữ lại thì khi viết sẽ dễ trượt mực, phải gỡ sạch mới được.

Vu Khánh Long dạy Vu Khánh Nghiệp cách làm, chẳng bao lâu sau đại ca cùng đại tẩu cũng tham gia, cả nhà quây quần quanh ngọn đèn đậu nhỏ, tập trung làm việc, khung cảnh tuy đơn sơ nhưng lại ấm áp, còn mang theo một nét thú vị yên hòa.

Thấy tốc độ của mọi người nhanh, Vu Khánh Long dứt khoát cùng Vu Khánh Nghiệp tiến vào bước tiếp theo, dán vỏ bạch dương lên những tấm ván gỗ bằng phẳng hơn. Lần này họ chuẩn bị hai loại vỏ: một loại là vỏ từ những cây bạch dương to khỏe, cắt dày, mỗi miếng rộng bằng hai bàn tay người lớn, thích hợp để viết chữ.

Loại còn lại là vỏ mỏng hơn, bóc từ những cây non, miếng nhỏ và khó lấy được nguyên vẹn. Loại này họ cũng phải bóc lớp màng từ nó ra. Dù diện tích nhỏ, nhưng vì mỏng nên dễ dán, Vu Khánh Long định dán chồng lên thành một mảng lớn, dùng làm mặt vẽ. Chỉ cần cậu có thể khiến nhị ca hiểu rõ hình dáng, kích thước và số lượng của thứ cần làm là đủ.

Về phần keo để dán vỏ bạch dương, nơi đây không có sẵn, nhưng trong nhà có gạo nếp. Vu Khánh Long lấy một nắm nhỏ, cho vào cối đá giã mịn thành bột, hòa với nước sôi rồi đun lên, làm thành hồ dán.

Lương thực quý, nhưng số lượng cậu dùng không đáng bao nhiêu, vẫn tạm chấp nhận được. Cuối cùng, họ làm ra được một tấm ván lớn chừng khoảng 50x40.

Làm xong thì đêm đã khuya, Vu Khánh Long đi rửa ráy.

Mọi người trong nhà đều đã tắm rửa, chỉ còn cậu và nhị ca là chưa.

Vu Khánh Long cũng không nghĩ nhiều, cởi áo, để trần nửa người, cúi xuống bên chậu nước rửa qua. Cậu không để ý rằng Vu Khánh Nghiệp đã sững người trong chốc lát.

Hắn vội dời ánh mắt sang hướng khác, vừa thu dọn đồ vừa nghiêm giọng dạy bảo: "Tiểu đệ, đệ lớn rồi, sau này không được tùy tiện cởi đồ thế này nữa. Cho dù ta là huynh ruột của đệ cũng không được."

Vu Khánh Long: "..." im lặng nghẹn lời.

Cậu vừa lau người nhanh hơn vừa nói: "Biết rồi, nhị ca, quên mất huynh còn ở đây."

Vu Khánh Nghiệp cảm thấy hình như không phải vậy, vừa nãy hắn lên tiếng kia mà.

Nhưng thấy đệ đệ đã nói thế, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Vu Khánh Long vội vàng lau sạch tay rồi quay vào trong nhà, trong lòng đã tính sẵn: ngày mai phải dậy sớm hơn mọi khi để vẽ lại hình dáng những linh kiện kia.

Cậu dặn Vu Khánh Nghiệp: "Nhị ca, mai huynh cũng dậy sớm một chút, đến lúc đó đệ nói cụ thể xem cần làm những món nào."

Vu Khánh Nghiệp nói được.

Sáng hôm sau, hắn định trời chưa sáng đã trở dậy, nào ngờ mở mắt ra thì thấy đệ đệ đã dậy từ bao giờ, còn sớm hơn hắn một bước!

Buổi sáng Vu Khánh Long vừa phải gánh nước, vừa phải sang chỗ Mạc đại phu học tập, cho nên không có nhiều thời gian ở nhà.

Cậu dậy sớm như thế cũng là để tránh việc đang vẽ mà bị người trong thôn qua lại nhìn ngó, ảnh hưởng đến tiến độ.

Lúc này, bản vẽ bánh xe nước cùng hình dạng tất cả các linh kiện cần dùng, từ máng nước, ván nước cho đến các nan quay, đều đã được cậu vẽ hoàn chỉnh.

Bởi vì Vu Khánh Nghiệp không biết chữ, cậu còn cẩn thận dùng những chấm nhỏ để đánh dấu.

"Nhị ca, huynh xem có nhớ được thứ tự này không nhé." Vu Khánh Long chỉ vào phần máng nước, nói, "Hàng thứ nhất, số chấm này biểu thị tám tấc, là chiều dài của máng. Hàng thứ hai là chiều cao, năm tấc. Còn đây là phần rộng...
Tất cả chấm đệ đều đánh theo thứ tự dài, cao, rồi mới đến rộng."

"Mực ở đâu ra thế?"

"Lúc trước đệ xin sư phụ một mẩu nhỏ."

Cậu vốn định mang về thử xem trên vỏ cây bạch hoa có thể dùng mực viết được không. Khi đó trong tay chưa có bút, cho nên chỉ thử viết qua loa một chút, nghĩ cũng không cần thiết phải có bút thật.

Nào ngờ về sau Vu Khánh Nghiệp lại nhanh đến thế, làm cho cậu được hẳn một cây bút.

Dù cảm giác khi dùng không thể sánh với bút trước kia của cậu, nhưng chính vì thế mà nét vẽ lại bớt phần tinh xảo, càng thêm tự nhiên hơn.

"Gỗ trong nhà chắc e là không đủ đâu." Vu Khánh Nghiệp nói, "Riêng phần nan quay dài này đã cần đến hai mươi tám thanh, ta phải gom dần mới đủ."

Vu Khánh Long gật đầu: "Huynh xem thử phải mất bao lâu mới gom xong. Nếu thấy bất tiện thì đệ làm nhỏ lại cũng được."

"Không cần đâu. Chừng bảy đến mười ngày là đủ." Vu Khánh Nghiệp đáp, "Hôm nay ta phải cùng cha và đại ca ra ruộng nhổ cỏ, làm xong rồi ta sẽ quay về trấn. Mấy hôm nữa khi gom đủ, ta sẽ mang hết gỗ cần dùng trong bản vẽ này về nhà. Nhưng mà... cái chỗ này đệ vẽ cái gì vậy? Trông cứ lổn nhổn một đống thế kia."

"Đây là đất, còn đây là đá." Vu Khánh Long nói, "Loại đá thích hợp thì phải tùy duyên gặp được. Có khi tìm được rồi vẫn cần mài lại cho phẳng, chuyện đó không gấp."

"Được rồi, mấy phần còn lại giao cho nhị ca nghĩ cách."

"Nhị ca, dù có làm xong cũng chưa chắc đã bán được, cho nên huynh đừng đặt kỳ vọng quá cao. Nhưng nếu thật sự bán được, phần lớn tiền sẽ là của huynh."

"Ta hiểu, nhị ca sẽ cố hết sức."

Dù sao hắn cũng không có cách nào khác để kiếm ra tiền. Ngay cả khi ban ngày làm việc trong xưởng mộc, tối đến lại ra ngoài làm phu khuân vác, thì dù có nhịn ăn nhịn uống cả tháng cũng chưa chắc tích đủ được 300 văn.

Nơi này chỉ là vùng nhỏ, không thể so với các phủ thành lớn, tiền công ít ỏi chẳng đáng bao nhiêu.

Thôi thì, cứ coi như đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa chạy đi.

Vu Khánh Nghiệp lại hỏi: "Nếu thực sự làm thành công, đệ thấy guồng nước này có thể bán được bao nhiêu?"

Vu Khánh Long trầm ngâm: "Khó nói lắm. Nếu bán được tốt, e là có thể đến 1 lượng bạc."

"Hả, nhiều thế sao?!"

Vu Khánh Nghiệp kinh ngạc, hắn vốn cho rằng bán được 3-400 văn đã là tốt lắm rồi, dù sao toàn là gỗ vụn tận dụng lại mà thôi.

Nếu thật sự được 1 lượng bạc, thì quá tốt rồi. Dù còn kém xa số 5 lượng cần cho sính lễ, nhưng hắn cũng đã tích góp được chút ít, chỉ cần kiếm thêm được nửa lượng từ chiếc guồng nước này, có lẽ cũng đủ để sang bàn với nhà Bạch Vãn Thu về việc hoãn cưới thêm ít thời gian.

Thật ra nhà họ Bạch cũng không khá giả gì, chỉ vì Bạch Vãn Thu còn có một đệ đệ đang định thân, cho nên mới hối thúc gả sớm. Hắn hiểu điều đó, chỉ là xót thay cho Thu ca nhi vẫn phải chịu đựng trong lòng.

Nhưng giờ thì cũng xem như đã có chút hy vọng.

Khi trời sáng hẳn, cả nhà ai nấy đều bận rộn việc của mình.

Ba cha con cùng ra ruộng nhổ cỏ, Vu Khánh Long lại tiếp tục sang học tập ở chỗ Mạc đại phu.

Đại tẩu lo cho đàn gà, còn cha nhỏ thì cũng sắp hoàn thành mối thêu cuối, đang tỉ mỉ thu chỉ kết viền.

Về chuyện gặp bà mối trước đó, sau khi nghe Chu Nguyệt Hoa giải thích, Vu Khánh Long cảm thấy cũng có lý, cho nên không nghĩ ngợi thêm.

Còn về chiếc guồng nước lớn kia, phần việc của ai, người ấy làm. Trước khi Vu Khánh Nghiệp rời đi, hai người đã bàn bạc phân công rõ ràng.

Cậu vẫn bận rộn như thường lệ. Buổi sáng học tập, buổi chiều về nhà ôn lại những điều đã học. Cuối cùng, Tam Tự Kinh cũng đã có thể thuộc làu, lại nhận ra mình còn học thêm được không ít chữ mới. Ngay cả sư phụ cũng phải khen cậu thông minh lanh lợi.

Vu Khánh Long nghe lời khen mà trong lòng hơi chột dạ, đồng thời cũng xác định một việc, nơi này dùng chữ phồn thể, quả thực cần thời gian để thích ứng.

Mọi chuyện đều đang tiến triển thuận lợi, cho đến ngày hôm ấy, cậu nghe được một tin khiến lòng rối bời.

Khi ấy, cậu đang cùng Chu Nguyệt Hoa trên đường sang nhà Mạc đại phu, Trương đại nương ở đối diện nhà lão thái thái cất tiếng gọi: "Nhà Đại Hữu à, trong nhà các người sắp có chuyện vui đấy!"

Chu Nguyệt Hoa ngẩn ra: "Trương tẩu, chuyện vui gì vậy? Sao ta chưa nghe ai nói qua?"

Trương Vương thị cười hì hì nói: "Ôi, còn giả bộ với ta làm gì? Ta cũng coi như là nhìn Khánh Long nhà các ngươi lớn lên. Ta thấy lão thái thái đang định bàn chuyện hôn nhân cho nó đấy, ngươi không hay biết gì sao? Hôm qua ta còn thấy có một hán trẻ tuổi đến chào hỏi bà ấy cơ mà."

Chu Nguyệt Hoa sững lại: "Là làm mối Tài ca nhi sao?"

Trương Vương thị lắc đầu: "Lúc đầu ta cũng tưởng vậy. Nhưng ta hỏi người bên nhà tam phòng, bọn họ bảo là làm mối cho Khánh Long nhà ngươi đó. Mấy nhà xung quanh như chúng ta đều nghe rõ, chuyện mới xảy ra tối qua thôi. Hán tử đó đến hôm qua chiều, ta nhìn qua cũng không tệ, người hơi thấp một chút, nhưng dung mạo đoan chính, nghe nói nhà làm nghề bán bánh bao ở trấn."

Mặc kệ là bán gì, Chu Nguyệt Hoa nghe xong trong lòng đã bốc hỏa.

Khánh Long là con của ông, chuyện làm mai sao có thể qua mặt ông mà định được!

Chu Nguyệt Hoa nói: "Cảm ơn tẩu tử đã nói cho ta biết, Khánh Long, theo cha nhỏ đi."

Ông kéo Vu Khánh Long tiếp tục đi về phía nhà Mạc đại phu. Ông vốn định đến mua hai thang cao dán, đâu ngờ lại nghe được chuyện thế này.

"Cha nhỏ, không đi hỏi cho rõ à?" Vu Khánh Long hỏi nhỏ.

"Có chứ, nhưng cha nhỏ không thể mang con theo." Chu Nguyệt Hoa nói, "Đợi cha con về, ta sẽ cùng ông ấy đi hỏi. Lần trước con đánh Khánh Phát, trong lòng lão thái thái với bên tam phòng chắc vẫn còn tức, con mà đi thì chắc chắn họ sẽ không để con yên. Để ta và cha con đi hỏi xem đầu đuôi thế nào."

"Cha nhỏ, nhỡ đâu..."

"Con đừng lo, để hai cha bàn lại rồi tính."

"Hay là hai người cũng đừng đi, họ đã có thể làm khó con, thì cũng không buông tha cho hai người đâu."

Nếu chỉ là chuyện với người ngang hàng còn đỡ, nhưng trên đầu lại có một lão thái thái, chỉ cần một chữ hiếu, đã đủ để ép người ta đến nghẹt thở.

Chu Nguyệt Hoa nói: "Đợi cha con về rồi xem ông ấy nói sao đã. Giờ con cứ đi học đi."

Vu Khánh Long gật đầu, dặn lại: "Cha nhỏ tuyệt đối đừng tự đi một mình."

Chu Nguyệt Hoa nói: "Cha nhỏ biết rồi."

Nói xong, ông vỗ nhẹ lên tay của tiểu nhi tử, rồi đi tìm Mạc đại phu mua hai thang cao dán mang về.

Vu Khánh Long nhìn theo bóng cha nhỏ ra khỏi cổng, liền đứng nán lại một lúc. Đợi đến khi thấy ông đi qua nhà cũ họ Vu, cậu mới quay người vào trong.

Nhưng tâm trạng thì đã hoàn toàn bị phá hỏng.

Một nhà Vu lão thái thái kia, đúng là một ổ chẳng ra người! Lại còn dám bày chuyện cho cậu!

Cậu phải nghĩ cách, một lần dứt điểm, khiến họ không bao giờ còn nảy ra ý định làm mai cho cậu nữa mới được.

Lương Mạc ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đối diện Vu Khánh Long. Cậu bé tròn mắt nhìn, thấy chữ cậu viết đang từ những nét ngang dọc nghiêm chỉnh bỗng biến thành từng vòng tròn, vòng tròn nối tiếp nhau, liền căng thẳng hỏi:
"Khánh Long thúc, thúc sao thế ạ?"

Vu Khánh Long khẽ cười: "Không sao cả. Mạc Nhi, e là ngày mai thúc không đến được, ngươi phải tự học cho thật tốt nhé."

Lương Mạc ngạc nhiên: "Sao lại thế ạ?"
Cậu bé vốn hiếm khi có người cùng học cùng chơi, nay nghe thế liền buồn hẳn đi.

Vu Khánh Long nói: "Có người muốn làm mai cho thúc, thúc phải đi xem rốt cuộc là chuyện gì."

Lương Mạc ngây người: "Thế... sau đó thúc còn đến nữa không?"

"Có chứ." Vu Khánh Long mỉm cười xoa đầu cậu bé, "Ngươi cứ học chăm chỉ đi, đợi thúc về sẽ phải cố mà đuổi kịp ngươi đó."

Lương Mạc vẫn có chút mất mát: "Vậy... cháu đợi thúc."

Vu Khánh Long khẽ xoa tóc cậu bé thêm lần nữa, rồi trước khi về liền nói với Mạc đại phu: "Sư phụ, con có chút việc cần làm, e là một hai ngày tới không thể qua được. Lát nữa trước khi đi con sẽ gánh nước đầy cho người. Nếu còn việc gì cần con làm, xin sư phụ dặn trước, con làm luôn thể."

Mạc đại phu hỏi: "Chuyện gì mà phải đi lâu thế?"

"Con muốn lên trấn tìm nhị ca, có việc cần bàn."

"Thế thì được." Mạc đại phu gật đầu, rồi từ trong hộc bàn lấy ra một cuộn da dê, "Cái này con cầm theo đi, là bản đồ huyệt vị. Con chưa cần nhớ hết tên gọi, chữ trên đó phần lớn con cũng chưa biết đâu. Chỉ cần ghi nhớ vị trí đại khái là được. Khi nào con về, ta sẽ dạy kỹ lại."

Vu Khánh Long cẩn thận nhận lấy, gấp lại ngay ngắn rồi cảm ơn, bước ra ngoài.

Tối hôm đó, cả một nhà Vu lão thái thái ngồi quanh trên giường đất, rồi cùng nhau chờ đợi.

Họ cố ý lan tin chuyện làm mai của Vu Khánh Long cho Trương Vương thị biết, mụ ấy nổi tiếng mồm nhanh như gió, việc gì đến tai là chẳng mấy chốc truyền khắp thôn.

Một khi bên đại phòng nghe được, chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Mà vì ngại thanh danh của Vu Khánh Long, thể nào họ cũng sẽ chọn ban đêm sang hỏi tội.

Tất cả đều nằm trong tính toán của họ.

Kết quả là không một ai tới cả!

Không một bóng người!

Vu Đại Quý chau mày, hỏi: "Chẳng lẽ họ chưa nghe được tin à?"

Trương Bảo Đan nói: "Không thể nào. Ta trốn sau cửa nhìn rõ mồn một lúc  Trương tẩu nói chuyện với Chu Nguyệt Hoa rồi, nhất định là đã nói đến chuyện ấy."

Vu Khánh Phát chờ suốt cả ngày, vốn mong Vu Khánh Long đến để tiện thể dạy cho cậu một bài, giờ người không thấy đâu, cơn tức dồn nghẹn trong ngực: "Thế rốt cuộc là sao vậy?"

Cả nhà đều ngơ ngác, khó hiểu, bên đại phòng kia lại như thể thật sự không biết gì, không một chút phản ứng, im lìm lạ thường.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vu Khánh Long đã cùng Chu Nguyệt Hoa và Vu Đại Hữu lên đường đi trấn.

Chu Nguyệt Hoa phải mang đồ thêu giao cho khách, Vu Khánh Long liền thuận miệng nói ra chủ ý. Thế là tối qua, bọn họ không hề ghé qua nhà cũ.

Còn Phương Thú, vì hiếu kỳ muốn xem xem lần này Vu Khánh Long có làm ra trò gì thú vị nữa không, bèn lấy cớ đau lưng đến tìm Mạc đại phu.

Mạc đại phu nhìn dáng đi của y liền biết ngay, cái lưng ấy đã gần như khỏi hẳn rồi, liền thầm lấy làm lạ, không hiểu sao người này lại tới. Nhưng vừa thấy vị Tú tài kia chào mình xong liền đi tìm cháu trai, ông lập tức hiểu ra đôi chút.

Phương Thú ngồi xổm xuống trước mặt Lương Mạc, hỏi nhỏ: "Mạc Nhi, mấy hôm nay Khánh Long thúc có làm thêm thứ gì mới không? Có trò gì vui à?"

Lương Mạc cúi đầu, ỉu xìu nói: "Không có ạ."

Phương Thú hỏi: "Vậy hôm nay thúc ấy không tới sao?"

Lương Mạc nói: "Thúc ấy đi xem mắt rồi."

Phương Thú lập tức ngẩng đầu: "Ngươi nói cái gì cơ?!"

Lương Mạc chớp mắt: "Khánh Long thúc bảo có người muốn làm mai cho thúc, cho nên thúc phải đi xem thử."

Cái... gì cơ?!

Phương Thú lập tức chết lặng, cả người như hóa đá.

Y không còn tâm trí đâu mà tiếp tục nữa, vội gọi lớn vào trong nhà: "Mạc đại phu! Vãn sinh chợt nhớ nhà còn có việc gấp, hôm khác lại đến xin ngài châm cứu tiếp!"

Nói xong, y gần như chạy bay ra, nhảy lên xe bò rồi hối hả trở về.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà, y đã cất tiếng gọi to: "Nương! Con đã để mắt tới một người rồi, người mau đi giúp con dạm hỏi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co