Chương 15
Phương Ngô thị đang ngồi bấm đốt ngón tay tính toán chi tiêu mùa xuân, chợt nghe tiếng nhi tử hô hoán chạy vào như một cơn gió. Bà lập tức đứng bật dậy, giơ tay đập mạnh lên cánh tay của mhi tử: "Làm gì mà gào to thế hả! Cẩn thận hại người ta mang tiếng xấu bây giờ!"
Phương Thú vừa nghe liền theo phản xạ che miệng lại, rồi hạ giọng, dáng vẻ gấp gáp như lửa cháy đến chân: "Nương, con muốn nhờ người làm mai giúp con đến nhà kia cầu thân, nếu người không đi sớm, sợ là bị người ta cướp mất rồi đó!"
Cướp mất?
Phương Ngô thị lập tức tỉnh cả người, quên luôn chuyện sổ sách, kéo nhi tử ngồi xuống giường: "Con ngoan, nói mau, con vừa ý ai rồi? Là cô nương hay ca nhi? Nhà nào thế? Trong thôn mình à?"
Phương Thú nói: "Không phải người trong thôn ta, là người ở thôn Thượng Khê, là một ca nhi, họ Vu."
Họ Vu à?
Hai thôn gần nhau, nhà bà ở bên này còn có ruộng đất bên kia, người thôn Thượng Khê bà quen biết cũng không ít. Trong thôn ấy, người họ Vu hình như chỉ có hai nhà.
Bà nghĩ ngợi rồi hỏi: "Con nói là tiểu ca nhi nhà Vu Đại Quý ấy hả? Nhà hắn còn có lão thái thái, rồi có cả nhị bá, nhị bá hình như có đứa con vẫn đang theo học ở học đường trên trấn phải không?"
"Không phải nhà đó, nhưng có chút thân thích, chắc là đường ca của tiểu ca nhi mà người vừa nói."
"Đường ca? Ca của hắn không phải là hán tử sao?"
"Không, là đường ca bên đại phòng nhà họ Vu."
Phương Ngô thị ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng trợn mắt, giọng không tin nổi: "Con... con nói là Vu Khánh Long?!"
Phương Thú lập tức sáng bừng mặt, mừng rỡ nói: "Đúng đúng đúng! Chính là người ấy, nương biết hắn à?"
Bà đâu chỉ biết! Để sớm tìm hiểu xem quanh vùng còn những cô nương hay ca nhi tốt nào, bà đã bỏ ra không ít công sức. Trong mấy thôn mười dặm quanh đây, có ai chưa gả chưa cưới mà bà không biết chứ!
Nhưng sao lại là Vu Khánh Long?!
Phương Ngô thị thất vọng: "Không được! Con điên rồi à? Trong bao nhiêu người con không chọn, lại đi chọn nó! Hài tử đó mới bị hủy hôn không bao lâu, trong nhà lại nghèo, lớn lên cao ráo, vóc dáng còn cao hơn cả con, đã thế cũng không xinh đẹp! Chỉ có con suốt ngày cắm đầu vào mấy tảng đá mới nhìn không ra. Nói xem, con vừa ý nó ở chỗ nào hả?"
Phương Thú nghiêm giọng đáp: "Cao thì có sao đâu, thân thể khỏe mạnh là được. Nhà nghèo thì sau này con với hắn cùng cố gắng chẳng phải sẽ khá hơn sao? Còn ai nói hắn không đẹp chứ? Rõ ràng là rất đẹp mà."
"Đẹp ở chỗ nào hả? Trông chẳng khác gì một hán tử, đã thế còn rụt rè, nhút nhát. Không được, nương không chịu mất mặt đâu!"
"Nhưng nương à, con thật lòng thích hắn, nếu người không chịu đi cầu thân, sau này con cũng không cưới ai nữa!"
"Con... con nói cái gì vớ vẩn thế hả!"
Phương Thú cuống quýt đứng dậy, vội vàng đến sau lưng bóp vai cho nương, không màng mạnh nhẹ, vừa bóp vừa dỗ: "Nương, con nghe nói đã có người đến nhà hắn cầu thân rồi. Nếu người còn chần chừ, cả đời này con chắc phải làm kẻ cô độc mất!"
Phương Ngô thị càng nghe càng thấy lạ, liền quay đầu hỏi gặng: "Hắn rốt cuộc cho con ăn bùa mê gì thế? Con... con chẳng lẽ đã lén gặp hắn rồi à?"
Phương Thú vội xua tay lia lịa: "Không có, không có mà nương!"
Phương Ngô thị dĩ nhiên không tin, đột nhiên đứng phắt dậy, hai tay chống hông, trừng mắt nhìn nhi tử: "Tốt lắm, tiểu tử này giỏi thật đấy! Dám cả gan gạt nương à? Nương nói rồi mà, dạo này sao con cứ lấy cớ đến nhà Mạc đại phu mãi, hóa ra không phải đi trị cái lưng, mà là đi nhìn hồ ly tinh hả! Không đúng, nó còn không có bộ dáng hồ ly tinh, rõ ràng là đi nhìn nó chứ gì! Cái đồ nghịch tử! Mau khai thật đi, hai đứa quen nhau từ bao giờ?"
Phương Thú nhất thời có chút chột dạ, lí nhí: "Nương, người nói cứ như chúng con có chuyện gì ấy. Hắn chỉ từng giúp con một lần thôi, hôm đó ở bờ sông, hắn đỡ giúp con khiêng mấy tảng đá, khi ấy con còn không biết hắn là ca nhi, cũng chưa từng hỏi tên."
"Thế mà giờ lại muốn cưới người ta về làm phu lang?"
"Con chỉ thấy hắn thú vị lắm, hơn hẳn những người khác. Con chưa từng gặp ai như vậy, cứ thấy sợ nếu lỡ để vuột mất, sau này có tìm cũng không thấy người tương tự nữa."
"Dù vậy cũng không được! Cha con, rồi các bá, các thúc trong tộc cũng không bao giờ đồng ý đâu. Họa có mà trời sập! Con nghĩ lại đi, trong cả dòng họ chỉ có mình con là Tú tài. 15 tuổi đã đỗ Tú tài, nếu không phải hai lần thi gặp nạn bị thương, thì giờ này e cũng đã là Cử nhân lão gia rồi. Vậy mà con lại muốn cưới nó ư? Đừng hòng nghĩ đến!"
Phương Thú nghe xong, mặt mũi liền ủ dột như cỏ bị sương làm héo: "Nương, chỉ lần này thôi. Người đi cầu thân giúp con, nếu hắn không đồng ý, con cũng không nói thêm lời nào."
Phương Ngô thị giậm chân: "Con định gạt ai hả? Giỏi lắm, ta đi cầu thân, nhỡ hắn gật đầu đồng ý thì sao? Lúc đó ta có thể lật lại lời được chắc? Ta còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa? Vả lại, con là Tú tài duy nhất trong mười dặm tám thôn, người ta biết thế, sao có thể không đồng ý được chứ!"
Phương Thú cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy. Nhưng quả thật, trong lòng y vẫn mơ hồ cảm thấy, dù là chính nhà của y đi cầu thân, cũng chưa chắc người ta đã chịu gật đầu.
Y không nói rõ được lý do, chỉ là có một trực giác rất chắc chắn.
Ánh mắt của Vu Khánh Long nhìn y khác hẳn với mọi ca nhi khác. Ánh nhìn quá đỗi bình tĩnh, không có chút nào mang ý tứ phàm tục, thậm chí còn không nhiệt tình bằng khi nhìn 50 văn tiền. Chính cái sự lạnh nhạt ấy khiến y cứ nhớ mãi, cứ vướng trong lòng không dứt ra được.
Phương Ngô thị thấy nhi tử đột nhiên im lặng, tưởng đâu bị mình nói cho thông suốt, ai ngờ vừa nhìn vào mắt của nhi tử lại phát hiện tiểu tử này đã thất thần từ lúc nào.
Không giống như buông bỏ, mà lại giống như bị người ta hút mất hồn vía ấy!
Cái này... sao mà có thể được chứ?!
Phương Ngô thị nghi ngờ bản thân hoa mắt, liền véo mạnh một cái lên cánh tay.
A!......đau thật đấy!
Đúng lúc đó, Phương Thú bỗng đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với nương:
"Nương, trước kia người vẫn hỏi con muốn cưới người như thế nào, nay con đã có câu trả lời rồi. Con muốn một người như hắn. Không, là hắn. Nếu người không đồng ý, thì con e cả đời này cũng không thể tìm được ai như vậy nữa, chi bằng cô độc đến hết kiếp."
"Con... con hù ai thế hả?!" Phương Ngô thị giận đến nỗi đập bàn "bốp" một tiếng.
Nhưng Phương Thú không cãi lại, chỉ cúi người thêm một lạy nữa, rồi xoay người ra khỏi phòng.
Phương Ngô thị thấy nhi tử đã quyết tâm đến vậy, hoảng hốt chạy đi tìm phu quân bàn bạc: "Ông nói xem, trên đời có đứa con nào như thế không? Nó cố tình muốn chọc ta tức chết à?! Ca nhi đó, mấy chục dặm quanh đây không ai chịu lấy, giờ nó lại muốn rước về, vậy chẳng phải là để cả nhà ta bị thiên hạ cười cho rụng răng sao?!"
Phương Đinh Mãn ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: "Bà nói quá rồi. Ca nhi đó ta từng gặp một lần, ta lại thấy nó mà về nhà ta, chưa biết chừng còn trị được cái tính của Thú Nhi ấy."
"Ông cũng gặp qua? Sao ta không nghe ông nói bao giờ? Gặp ở đâu? Khi đó hắn đang làm gì?"
"Ở thôn Thượng Khê đấy thôi. Đứa nhỏ ấy đang đè đường huynh của mình ra đánh, đánh đến mức mặt mũi người kia bầm dập, mũi còn chảy máu nữa. Sau ta mới nghe nói tên đường huynh đó không ra gì, lười biếng, ham ăn, lại ức hiếp kẻ yếu, bị đánh là đáng đời."
"Không thể nào, chắc là ông nhìn nhầm rồi! Ta từng gặp đứa nhỏ đó một lần kia mà. Trước đó nhà Nhị Mã có tang, ta đến giúp, nó cũng ở đó. Ta không nói tới chuyện dung mạo, nhưng cái dáng cứ cúi đầu, rụt rè, không dám nhìn ai, nhìn như con chuột thấy mèo! Người như thế, ông bảo sao dắt ra ngoài cho ra thể diện được? Không thể được, tuyệt đối không thể!"
"Đó là trước kia. Giờ đứa nhỏ đó gan dạ lắm rồi, giữa đám đông còn dám ra tay đánh người, bà xem, vậy mà không phục à?"
"Càng không được! Người như thế mà rước về, không phải rồi sẽ lật tung cả nhà lên sao? Thú Nhi nhà ta hiền lành như thế, không phải sẽ bị đứa nhỏ đó quản lý gắt gao à?" Phương Ngô thị dừng một chút, "Ý của ông là đồng ý chuyện hôn nhân này?"
"Chứ còn sao nữa? Bà nghĩ bà có thể khuyên được Thú Nhi à? Nếu thật khuyên nổi, thì cái căn nhà đầy đồ linh tinh của nó đã không tồn tại bao năm nay rồi. Nhi tử chúng ta bướng như con la, đến hôm nay mà bà vẫn chưa nhìn ra sao? Huống chi, đứa nhỏ ấy bây giờ đã được Mạc đại phu nhận làm đồ đệ. Người như Mạc đại phu, bà cũng biết tính tình ông ấy rồi, nếu thật là đứa dữ dằn khó dạy, ông ấy sao có thể thu nhận làm đồ đệ chứ? Con mình đã vui lòng, thì cứ đi cầu thân thôi, phản đối cũng vô ích, bà thắng nổi nó chắc?"
Phương Ngô thị nghe thế, chỉ thấy nghẹn ở ngực một hơi, lên không được, xuống cũng không xong. Bà biết, đứa con này một khi đã cố chấp thì có mười Lòng Đỏ Trứng Muối cũng không kéo lại được, nhưng bà vẫn không tình nguyện. Bao nhiêu nhà khá giả, bao nhiêu ca nhi khéo léo hiền hòa, sao nó lại cứ phải nhìn trúng Vu Khánh Long chứ!
Bà quyết định chờ xem sao, có khi qua vài hôm, cơn hứng của nó nguội đi, tự khắc sẽ đổi ý. Với lại, không phải nó từng nói, đã có người khác đến nhà họ Vu cầu thân rồi sao? Nếu bên kia nhận lời người ta trước, thì có muốn nhớ nhung cũng không làm gì được.
Không phải bà nhẫn tâm, mà là thật sự nghĩ cho con, môn không đăng, hộ không đối, một mối nhân duyên như vậy tuyệt không phải là tốt.
Thế là Phương Ngô thị giả vờ như không nghe thấy lời con nói khi nãy, vẫn bận rộn với việc trong nhà như thường.
Còn Phương Thú thì sau khi trở về phòng, liền khóa chặt cửa, ngồi xuống bên guồng nước của mình, tay mải miết xoay chuyển từng trục, từng cánh quạt, mà đầu óc lại phiêu tán về nơi khác.
Y nghĩ đến câu mình từng nói: Thủy mộc tương ngộ, phúc trạch hữu dư.
Khi ấy, câu "phúc trạch hữu 'Vu'" chỉ là thuận miệng nói ra, không có ý tứ gì riêng tư. Y chỉ thật lòng cảm thấy rằng, nếu có được người như Vu Khánh Long làm tri kỷ, cuộc đời ắt sẽ vui vẻ, an hòa.
Nếu Khánh Long là một hán tử, y thậm chí sẽ khônh bao giờ nghĩ đến chuyện cưới gả, chỉ cần có thể cùng uống rượu, cùng luận chuyện nhân sinh, y dạy cho người kia biết chữ, người kia làm đồ chơi gỗ cho y chơi, ngày qua tháng lại như thế có gì không tốt đâu?
Nhưng trớ trêu thay, đối phương lại là một ca nhi.
Mà ca nhi thì phải gả, không cưới, người khác sẽ cưới mất!
Nghĩ đến đây, lòng của Phương Thú như có lửa đốt. Rốt cuộc là tên khốn nào lại nhanh chân đến thế chứ?
Trực giác của Phương Thú mách bảo, tuyệt đối không phải là Triệu lão tứ.
Vu Khánh Long cũng muốn biết rốt cuộc là kẻ nào không biết điều, dám tới gây chuyện với mình.
Cậu cùng hai người cha vội vã đi suốt dọc đường, đến khi vừa sang giờ Tỵ mới kịp tới trấn. Lúc ấy, họ vừa giao xong đống hàng thêu ở tiệm, được trả 300 văn tiền.
Đó là số tiền mà Chu Nguyệt Hoa đã phải miệt mài làm suốt gần tháng rưỡi mới kiếm được, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, thật sự là vô cùng quý giá. Ông cẩn thận cất gọn số tiền, rồi quay sang hỏi tiểu nhi tử: "Long ca nhi, con đói chưa? Đi thôi, cha nhỏ dẫn con đi mua ít bánh hoa quế ăn nhé."
Quả thật Vu Khánh Long đã thấy đói. Dù sao cũng đi suốt từ lúc tờ mờ sáng, khônh nghỉ lấy một lúc, một thân nam tử đang lớn, sao có thể không đói cho được?
Nhưng bánh hoa quế đối với nhà họ vẫn là món xa xỉ. Vùng này ở phương Bắc không hề có hoa quế, nguyên liệu đều từ xa mang đến, cho nên giá cao lắm.
"Không cần đâu cha nhỏ, mình gọi bát mì chay là được rồi, hoặc mua mấy cái màn thầu cũng tốt."
Một bát mì chay chỉ tốn 2 văn, số đó cũng có thể mua bốn cái màn thầu, hoặc một bánh bao nhân rau. Nói thật, vật giá ở nơi nhỏ thế này vốn không đắt đỏ, nhưng nhà cậu vẫn còn nợ tiền, mà Vu Khánh Long tận mắt thấy hai cha vất vả, cho nên trong lòng chẳng nỡ tiêu hoang.
Trong suy nghĩ của cậu, mình và người nhà đã là cùng một con thuyền, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, không thể tách rời.
Chu Nguyệt Hoa cũng biết tiểu nhi tử hiểu chuyện, nhưng nghe con nói thế, người làm cha mà vẫn thấy chua xót trong lòng.
Ai ngờ đúng lúc ấy, Vu Đại Hữu từ phía xa đi lại, tay cầm một gói giấy, mở ra thì bên trong là tám cái màn thầu cùng ba bánh bao thịt!
Đã lâu lắm rồi Vu Khánh Long không ngửi thấy mùi thịt. Trước đó từng định ra sông bắt cá, nhưng vì không có dụng cụ thích hợp, lại thêm gia vị trong nhà quá ít, muốn nấu cá mà không tanh gần như không thể, cho nên đành gác lại.
"Khánh Long, ăn đi con." Vu Đại Hữu đưa cho tiểu nhi tử và Chu Nguyệt Hoa mỗi người một cái bánh bao thịt. Đây là dùng tiền bán củi để mua.
Vu Khánh Long nhận lấy, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn cha."
Cậu nhớ lại kiếp trước, lúc nào cũng có thể ăn bánh bao, muốn gì có đó. Thế mà nay, chỉ nhìn thôi đã thèm đến mức nước bọt dâng tràn nơi cổ họng, lại vẫn không nỡ cắn một miếng, bởi cậu thấy rõ, Vu Đại Hữu chỉ lấy hai cái, một cho mình, một cho cha nhỏ, còn cái cuối cùng cố tình chừa lại cho Vu Khánh Nghiệp.
Cậu im lặng bẻ đôi cái bánh trên tay, đặt nửa lớn hơn vào tờ giấy gói lại, đưa tới trước mặt cha: "Mỗi người một nửa nhé, cha?"
Thực ra nói là một nửa, nhưng phần cậu giữ lại chính là nửa nhỏ hơn.
Vu Đại Hữu nói: "Ta ăn màn thầu là được, con còn đang lớn, ăn nhiều vào."
Vu Khánh Long cười nói: "Bây giờ đã có người kêu con lớn quá rồi, lớn thêm nữa e sẽ bị chê thêm đó?"
Vu Đại Hữu thấy tiểu nhi tử không tự ti, chỉ nói như chuyện thường tình cũng mỉm cười theo: "Mặt trời sáng lên là phải lên, trẻ con lớn lên có gì ngăn được."
Vu Khánh Long cũng thấy đúng, định nói không cần ăn nhiều như vậy, nào ngờ Chu Nguyệt Hoa lại lấy luôn phần trên tay mình đút thẳng vào miệng cậu, cười nói: "Ăn mau đi, hôm nay trời nắng tốt, ăn xong Long ca nhi nhà ta lại lớn nhanh hơn nữa." Nói xong, ông đưa phần nửa kia trên giấy cho Vu Đại Hữu, tự mình ăn luôn phần bánh bao nhỏ của Vu Khánh Long.
Có lẽ vì kiếp trước ba mẹ không kề bên, cậu luôn nhạy cảm hơn với những thiện ý thật lòng từ người khác.
Thực ra, muốn biết một người có thật lòng quan tâm tới người kia không rất dễ. Nếu chỉ là chen vào hoặc hỏi han mà không có hành động giúp đỡ thực tế, tất cả chỉ là lấy cảm giác vượt trội trên người khác mà thôi.
Nhưng nhà họ Vu không phải như thế, họ đối đãi với cậu thật lòng.
Ba người cùng nhau tới xưởng mộc nơi Vu Khánh Nghiệp học nghề, cái bánh bao thịt cuối cùng quả nhiên rơi vào miệng Vu Khánh Nghiệp.
Vu Khánh Nghiệp vừa nhai vừa lắp bắp hỏi: "Cha, cha nhỏ, tam đệ, sao mọi người lại đến đây? Trong nhà có chuyện gì sao?"
Chu Nguyệt Hoa kéo đứa con thứ hai sang một bên, nhỏ giọng nói: "Ngày đó con cùng Long ca nhi đi lột vỏ cây bạch dương, có gặp bà mối kia phải không? Bà ta là người nhà cũ đấy, mà Trương đại nương ở cách vách nhà cũ bảo lão thái thái định gả Long ca nhi cho người bán bánh bao. Trên trấn tổng cộng có mấy nhà bán bánh bao, con có biết không?"
Vu Khánh Nghiệp nói: "Chỉ có hai nhà thôi, cái bánh mà con ăn chắc là của nhà gần đây, nhà đó chỉ có hai nữ nhi, nhất định là không phải, Còn nhà kia ở phía tây trấn, nhà đó có một hán tử, người thì nhỏ con, còn có một đệ đệ ngốc nghếch. Lão thái thái muốn......"
Lời chưa dứt thì thấy song thân cùng đệ đệ đều nhíu mày, Vu Khánh Nghiệp biết mình đoán có lẽ không lầm. Nói rồi mà, nếu là người trong sạch, lão thái thái đời nào chịu làm mai?
Bây giờ, hắn mới nhớ ra hán tử bên cạnh bà mối hôm đó là ai, không phải thường cùng tam thúc và Tứ lão tứ uống rượu chung hay sao?
Lúc này Vu Khánh Long hỏi: "Vậy nhị ca, huynh biết Vu Khánh Hỉ học ở đâu không?"
Vu Khánh Nghiệp nói: "Biết chứ, ở phía tây trấn, học ở học đường Văn Đức, đệ hỏi để làm gì?"
Vu Khánh Long nghĩ thầm: vì chuyện này, chỉ tìm được Vu Khánh Hỉ mới giải quyết được triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co