Truyen3h.Co

Phu Lang Đanh Đá

Chương 25

Miin01Miin

Hiện giờ ở trong lòng Phương Thú, ngoài những chuyện liên quan đến Vu Khánh Long, tất cả đều không để y bận tâm. Dù Vu Khánh Phát cũng coi như có chút dính dáng đến Vu Khánh Long, nhưng rốt cuộc cũng không phải nhân vật mấu chốt gì. Chỉ cần không phải xúc phạm đến Long ca nhi của y, mặc kệ gã là bị người đánh hay bị tiên phạt, ở trong mắt y cũng đều là chuyện đáng đời, không đáng nhắc tới.

Hiện tại trong đầu của y chỉ còn một ý nghĩ: đến ngày là phải đi cầu thân!

Phương Đinh Mãn nói: "Cũng làm khó cho con nhịn được lâu như vậy. Nhưng ta chỉ thấy lạ, con nói con đã muốn ở bên người ta đến mức ấy, vậy sao trước giờ vẫn nhịn được mà không qua thăm một chuyến?"

Hai thôn cách nhau không xa, nếu đi nhanh thì chừng hai khắc là đến nơi.

Dù chưa chính thức định thân, cũng nên giữ chút thanh danh, nhưng thời trẻ mấy ai mà không như vậy? Trong lòng có người trân quý, đó chẳng phải là tim đập rộn ràng như hươu chạy loạn trong lồng ngực sao, vậy mà vẫn cố nhịn được.

Phương Thú nói: "Không nhịn nổi thì cũng phải nhịn đó cha à. Con chỉ sợ nếu con đến sớm, Long ca nhi lại lấy cớ con nóng vội tới trước, nói mấy chuyện lúc trước đều không tính. Đến lúc ấy, chẳng phải là con tự làm mình mừng hụt hay sao? Cho nên vẫn là phải nhịn, tới đúng ngày rồi đi, chắc chắn Long ca nhi sẽ không thể viện lý do nào khác được nữa."

Phương Đinh Mãn nghe mà phục sát đất. Đây là muốn người ta đến mức nào, mà cả chuyện này cũng tính toán chu đáo như vậy?

Thấy nhi tử từ trong phòng lấy ít bạc ra: "Vậy hiện tại con lại nhịn không nổi, con định làm gì? Chiều nay đi sao?"

Khoảng thời gian trước bọn họ thường đến nhà Mạc đại phu, cũng biết Vu Khánh Long mỗi ngày đều tới học, mà lại đi rất sớm, học xong buổi trưa thì về ngay. Nếu không muốn gặp Vu Khánh Long, chỉ cần đi muộn một chút là được.

Phương Thú lại nói: "Nhi tử không đi, cha giúp con đi một chuyến được không? Con không thể để cho Long ca nhi có bất kỳ cơ hội nhỏ nào để từ chối con nữa."

Phương Đinh Mãn: "...Rốt cuộc ta là cha con hay con là cha ta hả?!"

Phương Thú: "Cả đời này người là người cha tốt nhất của con!"

Phương Đinh Mãn xoa xoa sợi dây cỏ trong tay, quất một cái nhẹ lên người nghịch tử: "Ý con là muốn ta mang tiền đến thẳng đó sao?"

Phương Thú nghĩ nghĩ, chuyện này y cũng không rành lắm, liền đi hỏi Phương Ngô thị: "Nương, nhị ca của Long ca nhi bị thương, sau này cũng là nhị cữu ca của con, con cũng không thể làm như không biết. Nương nói xem, con nên mua chút đồ ăn mang sang, hay là đưa chút tiền cho tiện? Nếu mang đồ ăn thì con phải lên trấn một chuyến mới được."

Phương Ngô thị đang ở trong bếp băm rau, nghe xong liền nói: "Con mà đi lên trấn, một đi một về cũng mất cả ngày, tốn công vô ích. Mấy hôm trước nương có mua ít bột mì, ăn cũng không tệ, chi bằng con mang mấy bát lớn qua. Trong nhà còn ít trứng gà, con nhặt lấy mười quả mang theo luôn. Ấy mà khoan, con định đi thôn Thượng Khê?"

Phương Thú nói: "Để cho cha đi vất vả một chuyến."

Phương Ngô thị liền nói: "Đã cẩn thận đến mức này rồi cơ à, sao con không dứt khoát dọn luôn sang bên ấy ở rể cho rồi?"

Phương Thú bật cười: "Nhà người ta có chịu nhận đâu, con đi lấy bột mì đây."

Phương Ngô thị nhìn bộ dạng tích cực đến mức không đáng một đồng của nhi tử mà chỉ biết câm nín. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng bà vẫn tự tay lấy, chỉ sợ nhi tử làm đổ vãi tứ tung.

Nhi tử nhà bà chỉ có đọc sách là giỏi, ngoài ra việc gì cũng không ra hồn.

Phương Ngô thị lấy năm bát bột mì, nghĩ nghĩ vẫn là không để trứng gà vào, rồi dặn Phương Thú: "Nương nghe nói nhị ca của Long ca nhi bị thương rất nặng, trứng gà bồi bổ chậm, con đi bắt một con gà mái già đem cho cha con mang sang thì hơn."

Phương Thú vui vẻ đáp: "Cảm ơn nương!"

Phương Ngô thị trừng mắt nhìn nhi tử, rồi xoay người vào nhà tiếp tục bận rộn.

Đối với mối hôn sự này bà vẫn không vui cho lắm, thế nhưng nhi tử lại cố chấp như vậy, bà mà không chịu gật đầu, không biết còn muốn náo loạn đến bao giờ. Những chuyện khác thì dễ nói, chỉ là dáng vẻ thương tâm của nhi tử, bà thực sự nhìn không đành lòng. Huống hồ, nếu lần này lại chậm chân không cưới, vạn nhất bỏ lỡ, thì không biết đến năm nào tháng nào bà mới được bế tôn tử vào lòng.

Nghĩ đến thân thể khỏe mạnh kia, thôi thôi!

Phương Thú ở trong sân bắt gà mái già, vừa nhìn đã chọn con lớn nhất, nhưng con gà mái này vừa mới ấp ra một ổ bảy con gà con, đều là màu lông vàng pha đen, cánh còn chưa mọc, nhìn vào liền đáng yêu vô cùng.

Trong lòng y bất giác dâng lên một loại trực giác: Vu Khánh Long nhất định sẽ thích mấy con này, thế là y tiện tay bắt luôn cả đàn gà con.

Phương Đinh Mãn kinh hãi nhìn nhi tử thu gom sạch cả ổ gà lẫn gà con, nhỏ giọng nói: "Con... con không sợ bị nương con đánh chết sao?!"

Phương Thú nói: "Nếu tách chúng nó ra chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Người cứ mang cả qua đi."

Phương Đinh Mãn nói: "Nhưng sang nhà họ Vu thì gà mái cũng phải đem hầm, không phải cũng đáng thương như nhau hay sao?"

Phương Thú nghĩ nghĩ, quả thật là đạo lý ấy.

Tuy y gặp Vu Khánh Long không mấy lần, nhưng trong lòng y luôn cảm thấy đối phương ngoài lạnh mà lòng lại ấm. Nếu để cậu nhìn thấy gà mái bị làm thịt, chẳng phải sẽ buồn lòng sao?

Ý kiến này đích xác không hay chút nào.

Phương Đinh Mãn thở phào, cho rằng nhi tử đã nghĩ thông rồi, chuẩn bị đem gà con thả lại. Ai dè quay đầu lại nhìn, không hề có! Nhi tử của ông lại đi bắt thêm một con gà mái già khác!

Trong tiếng "cục tác" của con gà giãy giụa loạn cánh, Phương Thú đem con gà mái kia gói gọn, đặt lên xe bò, nói: "Thế này là được rồi. Cha, người nhất định phải nói với Mạc đại phu, con gà gầy hơn thì hầm cho nhị cữu ca tương lai của con, còn con béo thì giữ lại cho Long ca nhi nuôi chơi."

"... Vậy nếu nương con hỏi?"

"Thì cứ nói là con bảo. Sau này con lại mua vài con khác về bù cho nương là được."

Hay lắm! Chỉ nghe nói tiểu tức phụ thương nhà mẹ đẻ, mang đồ về biếu nhà mẹ đẻ, chứ chưa từng nghe hán tử đem đồ ăn cho nhạc phụ nhạc mẫu thế này bao giờ!

Ông đây là sinh ra hài tử gì!

Phương Đinh Mãn thật sự hết lời để nói.

Một lát sau, ông lại thấy nhi tử đuổi theo ra: "Cha, khoan đã!"

Phương Đinh Mãn gần như mất kiên nhẫn: "Lại cái gì nữa?"

Phương Thú đưa cho ông một gói giấy, nói: "Đây là ba thỏi mực. Dù sao cũng nhờ Mạc đại phu truyền lời giúp, không thể để người ta ra công mà tay không, cha mang biếu ngài ấy hai thỏi."

"Vậy thỏi còn lại?"

"Khụ... đưa cho Long ca nhi."

"......"

Phương Đinh Mãn đánh xe bò rời đi, cả người vẫn còn ngơ ngác. Ông cảm thấy sau khi về nhà, nhất định phải cùng thê tử bàn bạc cho thật kỹ, mối hôn sự này nếu có thể thành thì phải làm cho nhanh, làm cho gấp, một ngày cũng không thể kéo. Nếu không, với tính tình của nhi tử, người còn chưa rước vào, chỉ sợ của cải trong nhà đã bị nó đem nộp sạch cho nhà họ Vu rồi!

Thật sự đáng sợ.

Kỳ thực, có một việc Phương Thú không dám mở miệng nói, y còn muốn đưa thêm ít giấy nữa, nhưng nghĩ lại, sau này vẫn còn ngày dài tháng rộng, không cần phải vội trong chốc lát, thế là đành bỏ qua.

Bên kia, Mạc đại phu khi thấy Phương Đinh Mãn mang đồ đến, biết Phương Thú còn tặng cho mình hai thỏi mực, liền cười nói: "Đứa nhỏ này thật sự khách khí quá mức. Ta bất quá chỉ là mở miệng nói vài câu, sao lại để hắn để tâm thành như vậy."

Phương Đinh Mãn nói: "Cũng là nhờ ngài cả, không có ngài, e là chuyện này còn chưa xong được. Không biết huynh trưởng của Khánh Long ca nhi đã đỡ hơn chưa?"

Mạc đại phu gật đầu: "Đỡ nhiều rồi. Chỉ là hiện tiết trời nóng bức, không được cử động nhiều, e vẫn còn phải chịu khổ. May mà thời gian gần đây Long ca nhi học được không ít, việc chăm sóc cũng đỡ cho mọi người."

"Vậy thì tốt, mấy người tam phòng nhà họ Vu đúng thật không ra gì." Phương Đinh Mãn nói, "Chuyện vừa rồi ầm ĩ cả vùng, Vu Khánh Phát bị đánh, đúng là báo ứng thôi."

"Có lẽ vậy, người mà bụng dạ xấu xa thì tất có ngày bị trời phạt. May mà đại phòng không người dễ chọc, Khánh Long lại thông minh, bằng không, thật khó tránh khỏi chịu thiệt lớn."

"Long ca nhi lại đánh Vu Khánh Phát à?"

"Cái đó thì không. Chỉ là trước đó nó nghĩ ra cách mời thôn trưởng và các hương thân đến làm chứng, chứ đánh xong rồi chỉ là chút hơi giận, người ngoài không biết, làm sao đòi được công đạo."

"Làm đúng lắm, hay hay hay, vậy thôi ngài cứ bận việc, ta còn phải vội về, khi khác lại đến bái phỏng."

Mạc đại phu tiễn ông ra tận cửa, rồi quay đầu gọi Lương Mạc: "Mạc Nhi, đợi lát nữa trời dịu mát, đi cùng ngoại công sang thăm nhị ca của Khánh Long thúc thúc"

"Là Khánh Nghiệp thúc thúc phải không ạ?"

"Đúng rồi."

"Vâng ạ." Lương Mặc lập tức chạy vào phòng mình, mang ra một quả trứng gà đã luộc chín.

"Cái này là để làm gì thế?"

"Để cho Khánh Long thúc thúc ăn ạ."

"Xem các ngươi kìa, đều nhớ thương nó. Ai mà không biết còn tưởng nó mới là người bị thương ấy chứ." Mạc đại phu  sắp xếp lại đống đồ, hai thỏi mực ban nãy vốn định giữ lại, nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng gói chung hết lại, tất cả đều để mang cho Vu Khánh Long, một gói nặng trĩu tay.

"Cha, lát nữa con đi cùng người một đoạn được không?" Mạc Tiểu Ninh nói, "Đúng lúc con muốn qua nhà Nhị Bản tìm nương của hắn lấy vài thứ."

"Được."

Vào đêm, khi trời còn chưa hoàn toàn đen thẫm, cả nhà Mạc đại phu khóa cửa ra ngoài, lúc này, Vu Khánh Long đang trong nhà mài một phiến đá lớn.

Không làm ở trong gian chứa củi như mọi lần, bởi vì nhị ca của cậu đang ở trong phòng nhàm chán. Cậu ở trong phòng, vừa hay dùng chung một ngọn đèn, cũng tiết kiệm được chút tiền dầu, nhân tiện đó có thể vừa làm việc vừa nói chuyện cùng nhị ca, để cho huynh ấy đỡ cô quạnh.

Những người khác trong nhà lúc này cũng không có ở đây, chiều nay đại ca đã đưa đại tẩu về nhà mẹ đẻ, cha của đại tẩu mừng thọ, sáng ngày mai bọn họ mới quay về.

Cha và cha nhỏ thì đang ngồi ngoài sân hóng mát, giờ đã là cuối tháng 4 theo lịch nông, Tết Đoan Ngọ sắp đến nơi, thời tiết nóng nực, trong phòng càng thêm bức bối.

Vu Khánh Long vốn cần ánh sáng để làm việc, vừa lúc cậu có thể trôn nom nhị ca, thế là dứt khoát để "hai lão gia" ra ngoài hóng gió luôn.

Vì thế, khi cả nhà Mạc đại phu tới nơi, Vu Đại Hữu cùng Chu Nguyệt Hoa vừa liếc mắt đã nhìn thấy, hai người vội từ ghế đứng dậy: "Mạc đại phu, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao ngài còn đến?"

Mạc đại phu cười nói: "Nên đến thì tự nhiên đến, vào nhà nói."

Hai phu phu liền theo ông vào phòng.

Vu Khánh Long buông phiến đá trong tay xuống, bước đến đỡ lấy lão nhân: "Sư phụ, người chậm thôi, sao lại đích thân đến thế này?"

Mạc đại phu chỉ vào bột mì và gà: "Có người nhớ con, lại lo cho thương thế của nhị ca con, ta đây chẳng qua là được ủy nhờ, cho nên đến đây một chuyến."

Vu Khánh Long theo bản năng hỏi: "Ai ạ?"

Mạc đại phu mỉm cười: "Còn có thể là ai? Tất nhiên là Phương Thú."

"Vậy... cái sọt này?"

"Tự con mở ra xem đi."

Vu Khánh Long nghe được tiếng gà con kêu, nhưng chưa từng nghe ai tặng đồ mà lại tặng gà con, cho nên cũng không dám khẳng định. Nào ngờ vừa nhấc nắp tre lên, bên trong quả nhiên là một ổ gà con với bộ lông tơ mềm mịn, mập mạp đáng yêu vô cùng, tổng cộng có bảy con.

Mạc phu nói: "Long ca nhi, con mới ở chỗ ta về không bao lâu, Phương lão gia liền tới. Ông ấy mang theo mấy thứ này, còn có cả thỏi mực nữa, nói là Phương Thú nhờ mang đến cho con. Phương lão gia nói, hai con gà mái già này, con gầy thì để hầm canh cho Khánh Nghiệp bổ thân, còn con mập hơn thì để nó nuôi lũ gà con, Phương Thú nói để con nuôi chơi cho vui."

Vu Khánh Long: "......"

Cho nên, tên này vẫn còn chưa chết tâm hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co