Chương 25.1
Lúc này Chu Nguyệt Hoa dùng khay bưng ba cái bát ra, hai bát trà mát là cho Mạc đại phu và Mạc Tiểu Ninh, còn một bát nước đường, Chu Nguyệt Hoa mỉm cười nói: "Bát nước đường này là cho Mạc Nhi."
Ngày thường trong nhà hiếm khi dùng đường, chỉ gần đến Đoan Ngọ mới mua ít.
Lương Mặc ngoan ngoãn nói cảm ơn, rồi nhận lấy bát nước đường, sau đó vừa uống vừa cùng Vu Khánh Long ngồi ngắm mấy con gà con.
Lúc này, Vu Đại Hữu nói: "Ta cứ nghĩ chuyện này không thành, ai ngờ nhà họ Phương vẫn có lòng muốn kết thân?"
Mạc đại phu mỉm cười, nói: "Không chỉ là có lòng đâu. Theo ta thấy, chuyện này tám phần là chắc rồi, hài tử Phương Thú kia hơi bướng bỉnh, nó đã nhận định chuyện gì thì không dễ đổi ý."
Vu Khánh Long nhìn mấy con gà con, thực sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành đậy nắp lại rồi cười khẽ: "Sư phụ, người cứ ngồi nói chuyện với hai cha của con, con ra ngoài xem đêm nay nên để mấy con gà con này đâu cho tiện."
Cậu ôm cái sọt, thấy các trưởng bối gật đầu liền dẫn Mạc Nhi ra ngoài.
Lúc này Mạc Nhi mới lấy quả trứng gà đưa cho Vu Khánh Long: "Khánh Long thúc thúc, đây là trứng do nương luộc chiều nay, cháu để dành cho thúc một quả."
Vu Khánh Long nói: "Cảm ơn Mạc Nhi. Lần sau không cần để lại cho thúc thúc, cháu còn đang lớn, phải ăn nhiều vào."
Lương Mạc lại nói: "Dù sao gà mái còn đẻ, ngày mai lại có, thúc thúc cứ ăn đi."
Vu Khánh Long mỉm cười, nghĩ đến nhị ca còn đang dưỡng thương, bèn giữ lại quả trứng, bảo với Lương Mạc lát nữa cùng ăn, sau đó, một lớn một nhỏ cùng nhau đứng trong sân xem chuồng gà.
Nhà họ Vu cũng có nuôi ít gà, nhưng chẳng qua là số lượng không nhiều, đây cũng là lí do khi trước mới tới, mỗi quả trứng đều phải chia nhau ăn. Lúc này trong chuồng chỉ còn lại hai con mái, tuy vẫn đẻ trứng nhưng không nhiều, có thể là do trời nóng quá, cũng có thể vì chúng đã hai ba năm tuổi, không còn siêng đẻ như trước nữa.
Trong nhà vốn vẫn không nỡ thịt, nhưng năm nay cũng không có thêm con gà con nào nữa. Gà con không rẻ, mà năm nay trong nhà nhiều khoản phải chi, vốn dĩ cũng không định nuôi thêm, không ngờ Phương Thú lại gửi tới một lứa như vậy.
Đám nhỏ này đúng là quá đáng yêu, nhưng Vu Khánh Long lại hoài nghi lắm: mấy thứ này gửi đến, không biết đã được nương của Phương Thú đồng ý hay chưa. Hay là cái tên ấy lại lén đem sang tặng cậu. Nào là thỏi mực, hai con gà mái với bảy con gà con, tính gộp lại cũng phải 3 - 400 văn, ở nông thôn, đó tuyệt đối không phải con số nhỏ.
"Khánh Long thúc thúc, thúc không vui sao?" Lương Mạc đứng bên chuồng gà, thấy Vu Khánh Long cứ im lặng mãi, liền nghi hoặc hỏi, "Hay là lo có chồn?"
"Ừ." Vu Khánh Long cười, "Chồn nơi này hơi dữ, ta sợ mấy con gà con bị nó tha đi."
"Không sao đâu, chỉ cần trông kỹ là được mà."
"Mạc Nhi nói đúng. Chỉ là tối nay phải tách đám gà con ra, để chúng với gà mái mỗi bên một chỗ, đặt đám nhỏ vào gian chứa củi thì hơn."
"Vì sao ạ? Không thể để cùng nhau sao?"
"Trong gian chứa củi lắm đồ linh tinh, gà mái mà vỗ cánh sẽ loạn cả lên, lỡ va phải đồ đạc rơi trúng gà con thì nguy hiểm lắm."
"Ồ, vậy cũng không sao! Mai trời sáng lại được ở cùng nhau rồi!"
Vu Khánh Long bật cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nhà sư phụ đúng là hài hòa, đứa trẻ này tóc mềm mượt, sờ vào khiến người ta cũng mềm lòng theo.
Một lát sau, Mạc đại phu dắt theo nữ nhi cùng nhau bước ra, Vu Đại Hữu và Chu Nguyệt Hoa tự mình tiễn bọn họ tới tận cửa.
Mạc đại phu nói: "Mạc Nhi, chúng ta về thôi."
Lương Mạc tươi cười: "Vâng, con tới đây! Khánh Long thúc thúc, sáng mai gặp lại nhé!"
"Đi thôi, thúc thúc đưa mọi người ra ngoài."
Vu Khánh Long giao sọt gà con cho Chu Nguyệt Hoa, rồi tiễn ba người ra ngoài, đi thêm một đoạn nữa mới dừng.
Mạc đại phu cười nói: "Thôi được rồi, con mà đưa thêm đoạn nữa, ta lại không yên tâm để con tự về. Mau về nhà đi!"
Vu Khánh Long dừng bước, đứng tại chỗ nhìn theo một hồi lâu.
Trước mắt cậu là sư phụ, sư tỷ, cùng tiểu sư điệt, mà cách đó không xa, chính là nhà cũ họ Vu, cậu nghe rõ tiếng kêu hoảng hốt của Vu Khánh Phát.
Không chỉ hoảng hốt, mà còn mang cả giận dữ.
Vu Khánh Phát gào lên: "Mau đóng cửa lại! Mau lên! Ta nghe thấy tiếng chân rồi đó! Nhanh lên!"
Lão thái thái quát: "Cái đồ oan nghiệt nhà ngươi! Tiếng bước chân đâu mà tiếng bước chân! Mau im ngay!"
Thế nhưng Vu Khánh Phát vẫn cứ gào không dứt, tiếng đó ồn ào đến mức cả nhóm Mạc đại phu và Mạc Tiểu Ninh cũng đều nghe thấy.
Mạc Tiểu Ninh nói: "Cha, trước kia người từng xem qua vết thương của Vu Khánh Phát. Hôm nay con nghe nói trên người của hắn không có dấu tích gì, vậy sao hắn cứ kêu đau mãi thế? Rốt cuộc là hắn thật sự bị đánh, hay là phát bệnh mê sảng rồi?"
Lão phu thấy tôn tử đang ngủ gà gật trên lưng nữ nhi, liền chậm rãi đáp: "Theo ta thấy thì quả thật là có bị đánh. Dù da thịt không có vết rách rõ ràng, nhưng bầm tím thì vẫn có đôi chút, chỉ là rất nhạt, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Tình trạng này, từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua, chỉ nghe sư phụ ta kể rằng, ở nhà quyền quý khi chính thất dạy dỗ thiếp thất, thường cuộn người vào chăn rồi lấy gậy nện mạnh. Ngoài da không để lại dấu vết, nhưng nội tạng lại bị chấn thương, đau đớn vô cùng. Khi lão gia trở về, nhìn bề ngoài thì không có gì, chỉ nghe tiếng khóc kêu đau mà thôi."
Nhưng trong thôn này, ai hiểu nổi chuyện như vậy đâu?
Lão thái thái lại mời thôn trưởng tới xem, thêm mấy lão gia tuổi lớn nữa, nhưng không ai nhìn ra được nguyên do. Vu Khánh Phát cứ khăng khăng nói là Vu Khánh Long đánh gã, nhưng căn bản không ai tin, thành ra, gã chỉ có thể nuốt nghẹn cái cục tức này vào bụng.
Hiện tại cả thôn đều nói là đại tiên hiển linh, bằng không thì sao lại có dấu chân lớn như vậy, lại còn hướng thẳng lên sau núi? Làm sao giống dấu chân của người cho được? Chín phần là do Vu Khánh Phát làm quá nhiều chuyện thiếu đức, cho nên bị tiên gia trừng phạt.
Vu Khánh Long đứng nhìn theo bóng sư phụ và sư tỷ cho đến khi không còn thấy nữa, tiếng gào rú của Vu Khánh Phát cũng dần im bặt, lúc này cậu mới thong thả quay về nhà.
Ai mà biết chân tướng là gì? Giờ tam phòng nhà họ Vu đã không dám gây sự mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần bọn họ mà náo loạn thêm một trận, không cần cậu ra tay, nhị phòng sẽ lập tức lấy danh "đại nghĩa diệt thân" mà nắm lợi thế, chưa biết chừng còn chiếm được tiếng thơm nữa kìa.
Vu Khánh Long mỉm cười, khép cổng lại, rồi bước vào trong nhà hỏi: "Cha nhỏ, mấy con gà con đâu rồi?"
Chu Nguyệt Hoa nói: "Đặt trong gian chứa củi, còn nhỏ quá, không thể để ngoài sân. Ta cho chúng uống chút nước, giờ tám phần đã ngủ cả rồi, con còn định mài đá nữa à?"
Vu Khánh Long lắc đầu: "Không ạ, con qua gian chứa củi làm chút việc, nhị ca, huynh còn thấy chỗ nào khó chịu không?"
Vu Khánh Nghiệp cười nói: "Không, đệ mau làm việc của đệ đi. Có phải lại muốn làm cái gì mới cho Phương tú tài chơi không?"
Vu Khánh Long nói: "Sách có dạy: lễ thượng vãng lai, đã nhận bao nhiêu đồ tốt như thế, chẳng lẽ không tỏ chút lòng cảm tạ hay sao. Đệ tính làm vài món nhỏ gửi lại, nhị ca, huynh nghỉ sớm đi, hai cha cũng vậy nhé."
Chu Nguyệt Hoa dặn dò: "Cha nhỏ đem đèn sang cho con, nhưng đừng làm quá khuya, hại mắt lắm."
Vu Khánh Long gật đầu, rồi sang gian chứa củi ngồi xuống.
Cậu nhẹ nhàng mở nắp sọt tre, bảy con gà con bị giật mình, liền đồng loạt mở to đôi mắt đen láy. Chúng chen chúc vào nhau, nép mình tìm hơi ấm, trông như một cuộn chỉ vàng mềm mại.
Chu Nguyệt Hoa ngồi xổm xuống, cười hỏi: "Thích lắm đúng không?"
Vu Khánh Long nói: "Vâng. Có lẽ chỉ có mỗi hắn vì đưa gà mái già mà đem cả gà con tặng lại đây."
Thật đúng là cách nghĩ kỳ lạ, không rõ đối phương muốn cậu nhìn vật mà nhớ người, hay chỉ đơn thuần không nỡ để gà con và gà mẹ chia lìa? Nhưng nghĩ kỹ, với tính cách Phương Thú thì tám phần là vế sau.
Chu Nguyệt Hoa lại nói: "Quan trọng là trong lòng con có vui hay không. Nếu vui, thì tặng cũng không tính là lỗ."
Vu Khánh Long chọn vài thanh gỗ vuông dài cỡ bàn tay, mỉm cười: "Cha nhỏ nghỉ sớm đi, con làm cho xong rồi sẽ về ngủ."
Chu Nguyệt Hoa muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng nhìn dáng vẻ tiểu nhi tử không muốn nói nhiều, ông bèn đành đứng dậy về phòng.
Vu Khánh Long cầm lấy con dao khắc, chậm rãi bắt đầu đẽo từng thanh gỗ.
Trước nay làm mấy việc thủ công, cậu luôn rất tĩnh tâm, thủ nghệ giúp cậu nhanh chóng chìm vào trạng thái chuyên chú.
Nhưng lần này lại khó mà tĩnh được.
Chắc là do mấy con gà con quá ồn.
Nhưng ồn ào nhất, e lại là nhà khác.
Lúc mặt trời vừa lặn, Phương Ngô thị chuẩn bị bắt gà vào chuồng mới phát hiện thiếu một ổ gà con, mất sạch sẽ, cả gà mẹ lẫn gà con đều không còn bóng dáng. Bà còn tưởng gà mẹ dắt gà con ra ngoài loanh quanh đâu đó, cho nên chạy khắp sân, khắp vườn rau mà tìm, kết quả là chỗ nào cũng không thấy. Hỏi ra mới biết, hóa ra là trượng phu của mình đã đem cả lũ ấy sang nhà họ Vu rồi!
Ban ngày sợ bị hàng xóm chê cười, bà nhịn suốt cho đến tối mới bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi mà vẫn cố nén giọng nhỏ xuống.
"Ông nói xem, con không hiểu chuyện thì thôi, ông cũng không hiểu luôn à? Ông đánh xe bò đi rõ rành rành như thế, chẳng lẽ người thôn Thượng Khê không nhìn ra ông đi đâu? Nhỡ Mạc đại phu lại mang đồ sang nhà họ Vu, hoặc Khánh Long ca nhi mang đồ từ nhà Mạc đại phu về, ông không sợ người ta đoán già đoán non chắc?!"
"Không đến mức ấy đâu? Ta đi cũng chậm mà, chắc là Mạc đại phu cũng đi vào buổi tối." Phương Đinh Mãn ngồi xổm dưới cửa sổ, hai tay chống lên gối, bộ dáng vừa nhận sai vừa cực kỳ oan ức, "Hơn nữa là nhi tử thúc giục ta, nó sốt ruột lắm, nhất định bắt ta đem qua."
"Sốt ruột, sốt ruột... nếu vì chuyện này mà bị phê bình, khiến thanh danh của Long ca nhi càng khó nghe hơn, đến lúc đó người ta nói chưa đến một tháng đã thất tín, ta coi xem nó còn sốt ruột nổi không!"
"Nhưng lúc ta ra cửa bà có bảo ta đâu." Phương Đinh Mãn nói, "Giờ sao lại nói?"
"Ông chỉ đem một con gà và túi bột, đó là đồ nhà họ Mạc vẫn có thể mang đi, nhưng ông đem cả đống gà, lại thêm bột, thêm thỏi mực, ông nghĩ xem, cái đó là đồ nhà họ Mạc có thể mang ra chắc?"
"Nương, vậy... vậy làm sao đây? Long ca nhi sẽ không giận chứ?"
"Câm miệng! Quay mặt vô tường đứng đó! Chưa đến lượt con nói đâu!"
Phương Thú không dám hé răng.
Phương Đinh Mãn nói: "Vì sao nhi tử không cần ngồi xổm? Ta lại phải ngồi xổm?"
Phương Ngô thị đáp: "Nó vừa khỏi đau eo, ta để nó ngồi xổm được à? Giơ tay lên cao! Để xem lần sau hai người còn dám làm việc hồ đồ thế nữa không."
Hai cha con liếc nhau, không dám ho he, ngẫm lại thì đúng là hơi vội thật.
Phương Đinh Mãn cẩn thận hỏi: "Nương của Thú Nhi, không phải là bà luyến tiếc vì mất ổ gà đó chứ?"
Phương Ngô thị lườm: "Ông nói xem?"
Trời ơi, đó là cả một ổ gà đấy!!!
Bà xót ruột đến mức tim như bị ai cắt!
Phương Thú nhìn thấy vẻ mặt ấy của nương, liền lén thở phào nhẹ nhõm. Y hiểu rồi, hóa ra là tiếc gà! Nhưng nghĩ lại, những lời nương nói thì cũng không sai. Nếu thật vì chuyện tặng lễ này mà khiến thôn dân bàn tán, còn khiến Long ca nhi không vui... vậy thì biết làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co