Chương 26
Tặng lễ rồi, trong lòng của Phương Thú vẫn không yên, chỉ mong có thể lập tức cưới người về nhà, nhưng ước định đã nói ra, cho nên vẫn phải tuân theo. Y cho rằng phẩm cách quan trọng nhất của một hán tử chính là giữ trọn lời hứa.
Thế nhưng, y thật sự rất muốn được trông thấy Vu Khánh Long.
Hôm nay Vũ Thắng thấy Phương Thú ủ rũ, liền hỏi: "Gần đến Đoan Ngọ rồi, năm nay ngươi không đến nhà ân sư thăm lão nhân gia sao?"
Phương Thú nói: "Trước đó ta có viết thư, chỉ là lão sư đang ra ngoài thăm người thân vẫn chưa trở về. Năm nay chắc không cần qua, đợi khi người trở lại rồi hẵng tới thăm cũng được."
"Thế ngươi còn ủ ê cái gì?"
"Haiz... nói ra thì dài dòng lắm."
Cuối cùng Phương Thú cũng hiểu thế nào là một ngày dài bằng một năm. Không biết mấy con gà con kia đã lớn đến đâu, Vu Khánh Long có thích không, mà lại không có ai có thể nói cho y biết. Thậm chí, y còn muốn tự làm mình bị thương thêm lần nữa, như vậy mới có cớ quang minh chính đại đến nhà Mạc đại phu để gặp cậu.
Buồn!
Vu Khánh Long cũng buồn, nhưng nỗi buồn của cậu và nỗi buồn của Phương Thú lại không cùng một loại.
Nhà họ Phương gửi lễ sang, bất kể là vì nhị ca bị thương, hay vì Tết Đoan Ngọ, hay là vì chính cậu, nói chung đã tặng thì nhà cậu cũng phải đáp lại. Thế nhưng, người tặng lễ là nhà họ Phương, nếu cậu chỉ làm một vài món đồ gỗ nhỏ riêng cho Phương Thú thôi, người trong nhà lại thấy ít quá. Nghĩ đi nghĩ lại, liền bàn nhau: hay là gói ít bánh ú đem sang tặng chung cho phải phép.
Mà nhắc đến bánh ú, Vu Khánh Long lại nhớ đến bánh ú nhân thịt.
Vùng này ở phương Bắc, người ta quen ăn bánh ú ngọt, nhân thịt vẫn là thứ mới lạ chưa ai từng làm. Đời trước cậu cũng là người phương Bắc, thuở bé toàn ăn bánh ngọt mà lớn, mãi đến khi lên trung học, có lần được ăn bánh ú nhân thịt của mẹ bạn học làm, chỉ một miếng liền mê mẩn hương vị mềm thơm ấy. Từ ấy trở đi, mỗi năm Đoan Ngọ nhà cậu đều gói hai loại bán: một loại nhân táo tàu, một loại nhân thịt.
Ở đây thịt heo đắt lắm, trong thôn không bán, muốn mua phải lên trấn, nhưng nhà cậu có gà!
Bánh ú nhân thịt gà và nấm cũng rất ngon! Ở đây không có nấm hương, nhưng lại có nấm mật ong và nấm hồng tùng!
Mùa thu năm ngoái đã hái phơi được một mẻ, vẫn còn để lại chưa dùng hết. Vu Khánh Long biết trong nhà còn, liền đề nghị dứt khoát gói một mẻ bánh ú nhân thịt gà thử xem. Nếu ăn ngon, có thể mang sang tặng nhà họ Phương và nhà họ Mạc mỗi bên một ít.
Vì đây là món chưa từng làm bao giờ, cậu phải tốn chút thời gian thuyết phục cả nhà mới gật đầu, mà cũng chỉ dám tính làm thử với lượng của một con gà mà thôi.
Thế là mổ gà, ướp thịt, ngâm nấm, ngâm lá cỏ tranh cùng ngâm gạo nếp. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, lúc gói bánh thì đem bộ xương gà đã lọc thịt ninh lấy nước canh. Bánh gói xong thì thêm muối cùng hương liệu vào thả vào nồi nước canh.
Chẳng mấy chốc, khắp gian nhà ngập trong mùi canh gà hòa với nấm mật ong và nấm hồng tùng, thơm đến mức chỉ hít thôi cũng muốn ngây người.
Khi canh sôi ùng ục ùng ục, Vu Khánh Long múc ra mấy bát, mỗi người uống hai hớp. Cậu cảm thấy hương vị ấy thật khiến người ta say mê đến chóng mặt.
Cậu hỏi mọi người trong nhà: "Thế nào? Ngon chứ?"
Đại tẩu là người nhiệt tình nhất, uống xong một bát nhỏ liền gật đầu lia lịa: "Ngon lắm! Thật sự đặc biệt thơm! Hơn nữa canh này uống không hề ngấy, mà lại có vị rất riêng."
Vu Khánh Gia cũng thấy ngon đến mức không dừng lại được, hận không thể thêm hai bát lớn: "Tiểu đệ, sao đệ nghĩ ra được món này thế?"
Vu Khánh Long đáp: "Đệ vốn gói bánh ú nhân táo, nhưng chắc chắn nhà sư phụ với nhà họ Phương đều gói rồi, nếu chúng ta cũng tặng vậy thì không có gì mới lạ, không bằng thử làm kiểu khác, biết đâu phong vị tốt hơn."
Chu Giản Nhi cười nói: "Thật sự là ngon lắm!"
Chu Nguyệt Hoa nhìn thấy bánh ú cũng gần chín, bèn định vớt ra, nhưng vì chưa từng gói loại này, cho nên ông quay sang hỏi Vu Khánh Long: "Thế cái này có cần ngâm nước lạnh rồi mới ăn không?"
Trước giờ bánh ú nhân táo đều phải ngâm qua nước lạnh cho nếp kết lại, ăn vừa dẻo vừa dai. Chỉ là không biết loại nhân thịt này có cần như vậy không.
"Ngâm đi cha nhỏ, dù sao cũng chín cả rồi, kiểu gì cũng ăn được, không lãng phí đâu." Vu Khánh Long nhớ rõ mỗi lần bà nội gói loại bánh này cho cậu đều ngâm qua nước lạnh, mùi vị mềm thơm vô cùng.
"Vậy thì vớt ra ngâm đi. Tối nay chúng ta uống canh gà, kèm bánh chẻo áp chảo với màn thầu nhé?" Chu Nguyệt Hoa nói, "Bột cũng ủ xong rồi, giờ cho vào chảo là được."
"Vâng cha nhỏ, cứ làm vậy đi." Vu Khánh Long nuốt nước miếng. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn thịt? Gần hai tháng rồi đấy! Kiếp trước có đánh chết cậu, cậu cũng không chịu nhịn thịt lâu như vậy!
Chu Nguyệt Hoa hấp màn thầu: "Long ca nhi, con ra vườn sau hái ít rau cải trắng, thêm vào nồi canh gà."
Lúc này trời ấm, rau củ lớn rất nhanh, sau vườn là một khoảng xanh non mượt, cải thìa đã có thể hái ăn.
Vu Khánh Long ra vườn nhổ ít cải trắng, còn tiện tay hái thêm ít rau bồ công anh. Đây là loại mà khi cậu mới tới không bao lâu, đại ca với nhị ca nhổ ở bên ngoài về trồng, bây giờ mọc rất tốt. Mùa này lá bồ công anh đặc biệt to, lại không còn đắng như đầu vụ. Nước canh gà vốn có phần hơi nhiệt, ăn kèm chút bồ công anh chấm tương, vừa giải nhiệt vừa điều vị, quả là tuyệt vời.
Cậu lại nhổ thêm ít hành lá, còn có mấy cây củ cải nhỏ.
Khi quay lại, liền thấy nhị ca chống quải đứng ở ngoài cửa, nuốt nước miếng đánh ực một cái: "Cha nhỏ, thơm quá rồi! Bao giờ mới được ăn thế?"
Chu Nguyệt Hoa cười: "Long ca nhi nói bánh ú để ngày mai ăn càng ngon, nhưng canh gà tối nay có thể uống, cha nhỏ làm thêm ít bánh chẻo áp chảo và màn thầu nữa."
Vu Khánh Long xách giỏ bước vào, cười nói: "Nhị ca có thương tích, có thể ưu tiên một chút, nếu không thì cho huynh ăn trước một cái cũng được, đại tẩu mang thai, tối nay cũng ăn một cái."
Chu Giản Nhi bật cười: "Như vậy chẳng phải lãng phí sao? Vẫn là chờ lúc ngon nhất rồi cả nhà cùng ăn, khi ấy mới gọi là thơm."
Vu Khánh Nghiệp cũng gật đầu: "Vậy ta cũng cố nhịn, tối nay ăn màn thầu là được."
Vu Khánh Long nhặt lại rau xanh đã hái, đưa phần non cho Chu Giản Nhi đem rửa, còn lá già thì cậu mang ra chuồng gà. Đám gà con lớn nhanh vô cùng, mới bốn năm ngày đã mọc cánh nhỏ, lúc nào cũng vỗ phành phạch muốn bay lên.
Cậu nghĩ đến đây là của ai đưa, bèn hô vào trong nhà: "Cha, con nghĩ tối nay mình cũng nên nếm thử bánh ú một chút, nếu ổn thì mai gói thêm nhé?"
Ba ngày nữa là Đoan Ngọ, đâu thể đợi đến đúng ngày mới đem bánh đi tặng nhà họ Phương được.
Nhưng ngay lúc này cậu đột nhiên nảy ra một ý: liệu có thể gói bánh ú nhân thịt mang lên trấn bán không?
Ngày thường muốn bán thứ gì không dễ, nhưng dịp lễ, ai ai cũng rủng rỉnh hơn chút. Nhà cậu còn mua đường để chấm bánh ăn, vậy chắc trên trấn cũng sẽ có người chịu bỏ tiền ra mua để nếm thử chứ? Nghe nói trước Tết Đoan Ngọ còn có phiên chợ lớn nữa kia!
Cậu liền đem ý nghĩ ấy nói với cả nhà.
Bữa cơm tối hôm đó, mọi người ngồi quanh bàn cùng nhau tính toán. Một con gà cộng thêm nửa đấu gạo có thể gói chừng năm sáu chục cái bánh ú. Bởi vì mỗi cái chỉ cần một chút nhân thịt, cho nên hoàn toàn khả thi, chỉ cần chọn gà trống to, thịt nhiều, mà gà trống vốn không đẻ trứng, giá cũng không đắt hơn gà mái, một con khoảng 5 -60 văn là mua được. Còn nấm sồi thì hái trong núi, không tốn xu nào, lá cỏ tranh cũng là đồ năm ngoái gom lại, giữ đến giờ vẫn dùng được, vốn liếng coi như không bao nhiêu.
Tính đi tính lại, làm năm sáu chục cái bánh ú cũng chỉ tốn khoảng trăm văn tiền, nhưng bánh này lại có thịt, lại nấu bằng canh gà, bán 3 văn một cái chắc chắn không ai chê đắt.
Có rất nhiều người muốn ăn thịt, mà mua hẳn một con gà thì tiếc, thịt heo còn đắt hơn thịt gà, hiếm khi có dịp được ăn. Thế nên, thứ bánh ú này tám phần là sẽ có người chịu bỏ tiền mua để đỡ thèm.
Vì thế liền sinh ra có chuyện phải lo.
Nguyên liệu có, nhân công có, cả guồng nước cũng đã làm xong, nhưng mang lên trấn thế nào?
Cả nhà dự tính sẽ gói khoảng 150 cái bánh ú. Bánh ú nhẹ, một người lớn gánh được không thành vấn đề, nhưng đường xa, mà món này để lâu không nhúng nước lạnh thì mất vị, mang theo nước lại không tiện.
Còn cả guồng nước kia nữa, bệ đỡ bằng đá không hề nhẹ chút nào. Trong thôn dăm ba dặm thì không sao, chịu khó một chút là đi được, nhưng lên trấn phải hơn hai mươi dặm. Trong thôn có hai nhà có bò đều đã nhận việc ngoài trước ngày Đoan Ngọ, không nghỉ được, người ta còn nhận cọc rồi, hẹn với cố chủ kéo hàng giúp, không thể mượn được xe bò.
Vu Khánh Long không khỏi nghĩ đến Lòng Đỏ Trứng Muối của nhà Phương Thú.
Thật ra, quà hồi đáp cậu chuẩn bị cho Phương Thú đã làm xong từ sớm, chỉ là chưa tiện mang tới nhà họ Phương.
Phương Thú có thể gửi đồ ở chỗ sư phụ cậu, thì cậu nhất định nhận được, vì hai nhà cách nhau không bao xa, ngày nào cậu cũng tới đó học tập, thuận đường lấy là xong. Nhưng nếu cậu muốn gửi lễ cho Phương Thú thì lại khác, cho dù để lại ở chỗ sư phụ cũng phải chờ y hoặc người nhà họ Phương tới lấy. Mà bọn họ khi nào đến, cậu lại không hay biết.
"Hay là tối nay con sang nhà họ Phương một chuyến nhé?" Vu Khánh Gia lên tiếng, "Trời tối, cũng không ai nhìn thấy đâu."
"Làm gì mà như ăn trộm thế?" Vu Đại Hữu nói, "Có phải làm chuyện khuất tất gì đâu."
"Nhưng hôm đó Mạc đại phu cũng đến nhà ta vào buổi tối mà." Vu Khánh Nghiệp cười nói, "Không thì để đại ca đi một chuyến đi, ai bảo tiểu đệ đặt ra kỳ hạn một tháng, giờ lại tự làm khó mình rồi."
Dạo này tâm trạng của Vu Khánh Nghiệp khá tốt. Tuy từng bị đánh, nhưng cơn giận trong lòng cũng đã tiêu, tiền cũng lấy được, xưởng mộc về sau vẫn có thể làm. Chuyện giữa hắn và Bạch Vãn Thu cũng không còn bị gác lại. Hắn cảm thấy tất thảy như là ông trời đang giúp mình, cho nên dù tạm thời không được ra ngoài cũng không sao.
Lúc này Vu Khánh Long chợt nói: "Cha, cha nhỏ, hay là cứ để đại ca đi, nhưng đừng đi buổi tối, mà là đi sáng sớm. Đại ca đến đó, đưa lễ tiện thể nói chuyện mượn xe bò cũng quang minh chính đại hơn."
Chu Giản Nhi hỏi: "Như vậy được chứ?"
Vu Khánh Long nói: "Có gì mà không được? Dù sao cũng là đại ca chứ có phải đệ đâu. Hai bên đều là hán tử, coi như kết giao chút bằng hữu thì có sao? Nếu mượn được xe bò thì tốt nhất, mượn không được cũng không sao, chỉ cần mang lễ đáp tạ đưa qua là xong. Cùng lắm cái guồng nước ấy chưa đem lên trấn vội, chậm vài hôm cũng được. Riêng bánh ú thôi thì đệ với đại ca cũng có thể mang đi lên trấn."
Cùng lắm vất vả một chút thể lực, nhưng ở nơi này muốn kiếm được chút bạc dễ dàng đâu có?
Cả nhà nghe thấy cũng có lý, liền mau chóng tranh thủ thời gian gói bánh ú, nấu canh gà. Còn Vu Khánh Gia thì tranh thủ lên đường đến thôn Hạ Khê.
Tuy hắn chưa từng đến nhà họ Phương, nhưng thôn này thì không ít lần đi qua, đến nơi rồi chỉ cần hỏi thăm một chút là tìm được.
Vu Khánh Gia mang theo thùng bánh ú và đồ gỗ nhỏ do Vu Khánh Long chuẩn bị cho Phương Thú.
Còn Phương Thú lúc này thì sầu đến mức tóc muốn bạc trắng, đang nghĩ liệu có nên ra bờ sông nhặt thêm ít đá, biết đâu có thể gặp được Vu Khánh Long đi giặt đồ. Nào ngờ còn chưa nghĩ ra, đã có người tìm đến cửa.
Sáng sớm, y vừa định ngồi vào bàn đọc sách, thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa.
Người ra mở là nương.
Phương Ngô thị thoáng sửng sốt khi thấy người đứng ngoài: "Ngươi là... người nhà họ Vu phải không?"
Tuy không thường gặp, nhưng giữa huynh đệ ruột thịt luôn có vài phần giống nhau.
Vu Khánh Gia nói: "Đúng vậy. Vãn bối là Vu Khánh Gia, là đại ca của Khánh Long, gặp qua Phương thẩm."
Phương Ngô thị thấy tay Vu Khánh Gia xách đồ, trông có vẻ không nhẹ chút nào, bèn nói: "Vào đi, vào nhà nói chuyện."
Vu Khánh Gia mang theo bánh ú bước vào sân. Sân nhà họ Phương rộng thật, ít nhất cũng bằng ba lần nhà hắn, lại được dọn dẹp đâu ra đấy.
Đúng lúc này, Phương Thú cũng từ trong nhà đi ra.
Vị Tú tài này vừa nhìn thấy hắn liền hưng phấn đến đỏ mặt, mỉm cười ôm quyền nói: "Tiểu đệ Phương Thú, tự Thủ Thành, xin được bái kiến đại ca!"
Nhìn cái bộ dạng hớn hở kia! Phương Ngô thị thầm dỗi nhi tử trong lòng, ngoài miệng lại hỏi: "Đứa nhỏ, sao sáng sớm đã tới vậy? Có chuyện gì à?"
Vu Khánh Gia đưa đồ lên, nói: "Thẩm ạ, sắp đến Đoan Ngọ, cháu mang ít bánh ú sang cho mọi người. Nhị đệ nằm ở nhà dưỡng thương, trong lòng vẫn nhớ mọi người. Hai cha cũng muốn cảm ơn nhà thẩm đã chiếu cố, đáng ra hai người họ sẽ đích thân sang, chỉ là lúc này không tiện, cho nên sai cháu đến thay. Ngoài ra còn có việc muốn nhờ, không biết nhà thẩm có thể cho mượn xe bò một ngày được không?"
Phương Ngô thị nhận lấy đồ, ra hiệu bảo Phương Thú đừng đứng ngây đó, mau đi rót nước tiếp đãi, rồi quay lại hỏi: "Bò thì đúng là đang ở nhà, ngươi muốn kéo gì mà cần xe?"
Vu Khánh Gia nói: "Khánh Long với nhị đệ làm vài món đồ gỗ trang trí, đế bằng đá nên khá nặng. Hai huynh đệ tính mang lên trấn bán thử, chỉ là không có xe thì khó vận chuyển, cho nên muốn hỏi mượn một ngày."
Phương Thú nghe nói là đồ gỗ trang trí, đôi tai lập tức dựng thẳng: "Là loại nào? Có phải guồng nước không?"
Vu Khánh Gia cười nói: "Đúng rồi, chỉ là cái guồng lớn hơn một chút thôi."
Phương Ngô thị gật đầu: "Vậy mang đi dùng đi cũng được. Chỉ là ngày mai nhà ta cần dùng bò, cho nên chỉ mượn được hôm nay thôi, như vậy có được không?"
Vu Khánh Gia nói: "Dùng hôm nay là đủ, cảm ơn thẩm nhiều."
Phương Thú nhân tiện hỏi: "Đại ca đã ăn sáng chưa? Không thì ăn ở đây chút đã?"
Y còn vô số chuyện muốn hỏi!
Phương Ngô thị cũng nói: "Đúng rồi, ta đang làm mì sợi, ngươi ăn chút rồi hẵng đi."
Trên đường Vu Khánh Gia đã ăn một cái bánh bột ngô, hơn nữa còn phải sớm quay về, bèn nói: "Đa tạ thẩm và huynh đệ Thủ Thành. Chỉ là hôm nay cháu còn phải vội lên trấn, sợ là không kịp mất."
Phương Thú nghe vậy, liền vội đẩy đẩy Phương Ngô thị: "Nương, mì của người có khi sắp nhũn rồi đó, người mau đến xem đi?"
Phương Ngô thị nghĩ thầm: ta còn chưa thả sợi nào xuống nồi, nhũn cái rắm!
Nhưng bà hiểu quá rõ tâm tư của nhi tử, liền nói: "Phải rồi, ta đi xem đây."
Nói xong bà đi vào bếp, để lại hai người ở ngoài sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co