Chương 33
Mãi đến khi rời khỏi bờ sông, Phương Thú vẫn không bắt được lấy một con cá. Trong khi đó, ba người còn lại mỗi người đều bắt được mấy con, gom lại cũng đủ chia cho vài nhà.
Thấy Phương Thú còn có chút uể oải, Vu Khánh Long liền đem hai con cá mà cậu bắt được đưa cho đối phương: "Hai con này ngươi mang về kho ăn đi."
Vừa hay, đại ca và Vũ Thắng bắt được toàn cá trắm cỏ với cá trích, chỉ có cậu là bắt được cá chép, phần đuôi còn ánh lên sắc hồng.
Thịt cá chép tươi ngọt hơn hai loại kia, Phương Thú định giữ lại một con cho Vu Khánh Long, nhưng Vu Khánh Long cứ khăng khăng bảo y đem cả hai về, lý do thì lại không nói.
"Trong nhà có hương liệu không? Nếu không có thì về nhà ta lấy một ít, nhiều loại dược liệu vốn cũng có thể dùng làm hương liệu, ta còn giữ không ít."
"Có." Phương Thú thật sự muốn đi theo về nhà họ Vu, chỉ là lúc đến đây vốn đã không định gặp trưởng bối, lại không mang gì theo, y cảm thấy cứ tiến thẳng vào nhà người ta là không chu toàn, đành tiếc nuối từ chối, "Để hôm khác ta sẽ tới."
"Được rồi, đừng luyến tiếc ở đây, cá còn nhiều lắm, vài bữa nữa lại tới bắt." Vũ Thắng cười nói, "Dù sao con 'cá' ngươi muốn cũng chạy không thoát."
"Khụ... vậy Long ca nhi, ngươi với đại ca về chậm một chút. Ta, ta Trường Tiệp về trước."
"Được, các ngươi về đi." Vu Khánh Long nói.
"Hôm nay cảm ơn Trường Tiệp huynh đệ đến giúp, hôm khác tới nhà ta uống với nhau vài chén." Vu Khánh Gia nói, "Thủ Thành huynh đệ cũng nhớ giúp ta gửi lời hỏi thăm tới Phương thúc và Phương thẩm."
"Vu đại ca khách khí rồi, cáo từ."
"Được, ta sẽ nói lại."
Chờ hai người rời đi, Vu Khánh Gia xách cá, còn Vu Khánh Long nhấc chậu quần áo. Vừa nhìn trên mặt chậu, liền thấy quần áo phơi trên đó đều đã khô cong, còn nhăn dúm cả lại, lại còn bị rớt cả một mảng phân chim, liền bảo: "Đại ca chờ đệ chút, để đệ giũ nước lại lần nữa rồi hãy mang về."
Vu Khánh Gia biết đệ đệ nhà mình ưa sạch sẽ ngăn nắp, cho nên cũng không nói gì. Thật ra về đến nhà chắc chắn cậu cũng sẽ giặt lại bằng nước giếng, nhưng đống phân chim kia đúng là chướng mắt, còn lớn đến thế, để vậy mãi cũng không được.
Vu Khánh Long nhặt một nhánh cây khô, định gẩy phân chim ra rồi giặt lại, không ngờ vừa khều thì bên trong lộ ra mấy hạt giống gì đó, cậu nén ghê tởm nhìn kỹ, rồi cảm thấy có phần quen mắt.
Cậu nhớ hồi nhỏ thường nghe ông nội nói chim là loài ruột thẳng, ăn xong là thải, vô tình lại gieo giống khắp nơi, cậu chưa từng thấy tận mắt, không ngờ hóa ra là thật.
Giữa việc ném đi hay giữ lại, Vu Khánh Long ngẫm nghĩ một thoáng, rồi bứt một chiếc lá cây dương đại, bẻ uốn thành dạng chiếc phễu, sau đó cho phân chim vào, thêm nước rồi khẽ khuấy rửa.
Đại ca thấy đệ đệ bỏ đống quần áo sang một bên không lo, rồi lại đi bận rộn với cục phân chim, liền nghi hoặc: "Tiểu đệ, đệ làm gì đó?"
Vu Khánh Long nói: "Hình như đệ phát hiện được loại hạt giống mà trong nhà mình không có. Rửa sạch đem về gieo thử xem có nảy được không."
Tuy mùa này có hơi muộn để gieo trồng, nhưng khí trời nóng, nước mưa cũng nhiều, nếu trồng thành công thì vào mùa thu cũng có thể thu hoạch.
Cậu lại hái thêm một phiến lá cây, gom mấy hạt đã rửa sạch, tổng cộng lọc được bốn hạt, nhưng chỉ có ba hạt là còn nguyên vẹn.
Vu Khánh Gia cười nói: "Lỡ trồng ra bụi cỏ thì coi như đệ rửa phân vô ích rồi."
Vu Khánh Long nói: "Không đâu, chắc chắn không phải là cỏ."
Những loại hạt khác cậu không nhận ra, nhưng hạt giống này thì khó mà nhìn lầm được.
Khi giặt xong quần áo lần nữa, Vu Khánh Long liền vội vàng trở về nhà, sức sống của cá sông quả thật ngoan cường, về đến nhà rồi vẫn còn vùng vẫy liên tục.
Vu Khánh Gia đem cá đi xử lý, lúc này hai cha cùng thê tử của hắn đều đi ra ngoài làm việc, không có ở nhà, còn nhị đệ đang bắt sâu ở vườn sau. Đi xa thì nhị đệ không đi được, nhưng vài việc vặt trong nhà thì vẫn làm ổn.
Vu Khánh Gia hỏi Vu Khánh Long: "Tiểu đệ, cá này đệ muốn nấu kiểu gì?"
Vu Khánh Long nói: "Kho tương được không đại ca? Rồi cho thêm ít rau xanh cùng đậu phụ, như vậy sẽ bớt tanh, đại tẩu cũng ăn được."
Vu Khánh Gia nói được, thấy tiểu đệ phơi xong đồ rồi lại lấy ra một mảnh vỏ bạch dương, bèn hỏi tiểu đệ định làm gì, Vu Khánh Long vẫn chỉ đáp là đang xử lý hạt giống.
Chỉ có ba hạt, Vu Khánh Long coi chúng như bảo bối, liền đặt chúng ngay lên vỏ bạch dương để hong khô, kẻo gieo thẳng xuống đất lại giảm tỷ lệ nảy mầm. Để phòng loài chim hay sâu bọ phá, cậu còn phủ lên một lớp vải bố mỏng, đặt ở chỗ thoáng gió, một lát sau là khô.
Vu Khánh Gia không hiểu, nhưng thấy đệ đệ dụng tâm như vậy, liền nghĩ chắc đây là chuyện rất quan trọng.
Xong việc, Vu Khánh Long xách lên một con cá lớn: "Đại ca, đệ đến nhà sư phụ đưa cá rồi tiện thể mua đậu phụ về. Loại hạt kia huynh ngàn vạn lần đừng để ai đụng vào nhé."
Đại ca nói: "Yên tâm, ta nhớ rồi. Vậy cá này ta xử lý xong sẽ để sang một bên nhé?"
Vu Khánh Long nói: "Rắc chút muối đi, trong ngoài đều rắc một chút. Trời nóng lắm, đừng cứ như thế mà để không, rắc muối còn ngấm chút vị. Nếu đệ về mà mọi người chưa về thì đệ sẽ kho cá trước, rồi thử làm màn thầu. À đúng rồi, đệ còn phải nhào chút bột trước."
Cậu đã học mấy ngày rồi, tự thấy chắc cũng không kém bao nhiêu nữa. Nguyên lý lên men cậu đã hiểu, độ tay lúc nhào bột cũng từng thử qua. Cùng lắm thất bại thì ăn màn thầu cứng chút hay mềm chút, cũng không đến mức bỏ phí.
Nhào bột xong, Vu Khánh Long chạy nhanh đến trước cửa nhà sư phụ, nhưng hình như sư phụ không có ở nhà. Cậu nghe bên trong truyền ra tiếng của Mạc Tiểu Ninh đang trò chuyện với một nam nhân. Do cửa mở, cho nên giọng nói của hai người nghe rất rõ, Mạc Tiểu Ninh còn nói chuyện rất vui vẻ.
Vị sư tỷ này rất ít khi cười, chỉ nghe một chút Vu Khánh Long đã đoán được tám chín phần: chắc chắn là cha của Lương Mạc, Lương Hán, đã trở về.
Cậu do dự không biết có nên vào hay không —— vợ chồng son nhà người ta tiểu biệt thắng tân hôn, cậu đi vào đúng là thành cái bóng đèn lớn.
Kết quả, Mạc Tiểu Ninh đã bước ra trước đón cậu: "Long ca nhi đứng ngoài làm gì? Mau vào đi."
Vu Khánh Long bước vào, đem cá đưa cho Mạc Tiểu Ninh: "Đệ nghe hình như tỷ phu trở về rồi, sợ quấy rầy hai người tò chuyện. Con cá này mới bắt chiều nay, vừa khéo để mọi người kho ăn cùng nhau."
Lúc này Lương Hán cũng đi ra, hán tử kia có thân hình rắn chắc, làn da ngăm đen, đôi bàn tay thô ráp, vừa nhìn đã biết là kiểu người đặc biệt chịu khó.
Ông nhận lấy con cá, cười bảo: "Khánh Long huynh đệ, mấy ngày nay phiền đệ giúp nhà ta gánh nước làm việc. Ta nghe nương Mạc Nhi nói, đệ còn theo nhạc phụ học y thuật nữa."
Vu Khánh Long đáp một tiếng, lại cười nói: "Tỷ phu đã trở lại rồi, về sau đệ sẽ không tới gánh nước nữa."
Lương Hán nói: "Được, việc ấy để ta làm. Mấy ngày nay thật sự nhờ đệ giúp đỡ cho nhà ta, ta còn nghe nương Mạc Nhi nói nhà đệ muốn mở rộng phòng, nếu cần người thì cứ đến gọi ta một tiếng."
Vu Khánh Long nói: "Vậy đệ cũng không khách khí đâu, cảm ơn tỷ phu."
Cậu sảng khoái nói lời cảm ơn, lại trò chuyện đôi câu rồi mới rời đi.
Đợi Vu Khánh Long đi xa, Lương Hán đã hỏi thê tử: "Sao Khánh Long ca nhi trông như biến thành người khác vậy?"
Mạc Tiểu Ninh nói chuyện cậu bị nhà họ Vương từ hôn ra, thở dài: "Đại khái là bị dồn đến mức đó, người mà trải qua nhiều chuyện, luôn có chút biến hóa."
Lương Hán nhớ lại lúc cố hương gặp nạn, người thân đều mất, sau cú đả kích ấy hắn cũng không muốn nói chuyện nữa. May mắn mệnh hắn tốt, gặp được thê tử và người nhà của nàng, mới dần dần nguôi lại. Không chỉ cho hắn một mái nhà, mà còn có hài tử, thậm chí để hài tử theo họ của hắn.
"Thế ta đem cá này xử lý trước, vừa lúc cha và Mạc Nhi ra ngoài mua đậu phụ, chờ bọn họ về ta kho chung luôn."
"Được. Ta đi hái chút rau."
Vừa khéo, đây cũng chính là ý của Vu Khánh Long. Trong thôn có một nhà bán đậu phụ, bán cho mấy thôn lân cận, một miếng 4 văn tiền. Ở nông thôn, trừ trứng ra thì đây xem như nguồn đạm quan trọng nhất. Nhưng 4 văn tiền cũng không phải ít, cho nên chẳng mấy khi mua, nghe nói họ bán buổi sáng, giờ này cậu đi không biết còn hay không.
Vừa nghĩ nếu không có thì về ngâm nấm rồi kho chung với nấm thay, chợt nghe có người gọi: "Vu Khánh Long, ngươi làm gì đó?"
Vu Khánh Long nói: "Ngươi quản ta làm gì?"
Nói xong, cậu nhìn sang sân đối diện... Hình như là nhà này, lại như không phải... Nhà người ta cũng không treo biển gì cả.
Hóa ra cả thôn chỉ mình cậu không thuộc đường? Nơi này cậu chưa từng tới, trước nay đều do đại tẩu hoặc cha nhỏ đi mua.
Hồ Ba nói: "Ngươi muốn mua đậu phụ đúng không?"
Vu Khánh Long đang cầm theo cái bát tô trong tay.
Nông thôn là thế, mua gì thường cũng phải tự mang đồ đựng theo.
Vu Khánh Long nói: "Sao?"
Hồ Ba đáp: "Ngươi đi ngược rồi, nhà bán đậu phụ ở bên kia."
Vu Khánh Long: "..."
Hồ Ba câm nín: "Cả cái thôn nhỏ bằng móng tay mà ngươi cũng tìm không ra, ngươi còn không bằng Lương Mạc với Song Nhi."
Vu Khánh Long "chậc" một tiếng: "Đồ nghiệp trướng, ngươi lại bắt đầu ngứa mồm phải không? Chân ta dài, ta đi thêm hai vòng thì có sao!"
Nói xong đổi hướng đi, rồi còn quay đầu hỏi: "Vết thương của Song Nhi sao rồi?"
Hồ Ba hơi mất tự nhiên: "Khỏi rồi."
Vu Khánh Long cũng không hỏi thêm, nhanh chân đi tới, chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi đậu phụ thơm lừng, cậu bị hương vị ấy lôi kéo mà mua ngay một miếng. Mua xong bước ra đã không thấy bóng Hồ Ba đâu, cậu cũng sợ mình lại lạc hướng, bèn tìm tới nhà họ Bạch trước, rồi từ đó men theo đường đi, như vậy cậu mới chắc chắn mình đi đúng.
Hồ Ba từ chỗ khuất bước ra, thấy Vu Khánh Long loanh quanh cả buổi mới tìm đúng đường, bèn lầm bầm: "Còn bảo ta ngốc, ngươi mới ngốc!"
Tiếc là tai của Vu Khánh Long rất thính, cậu nghe thấy hết!
Cũng may hôm nay phát hiện được hạt giống, đủ để cậu rộng lượng tha thứ cái xã hội lỗi thời này ba ngày, kể cả những người trong xã hội ấy, thế nên cậu chỉ tay vào Hồ Ba: "Ngươi lầm bầm cái gì đó? Cẩn thận tối ta khâu cái miệng của ngươi lại!"
"Ngươi!" Hồ Ba tức đến dậm chân.
Vu Khánh Long mồm mép xong thì nhanh chân về nhà, trong đầu nghĩ xem phải kho cá thế nào, làm màn thầu ra sao.
Về đến nhà, thấy hai cha vẫn chưa về, chỉ có mình đại tẩu là về trước, nhưng đại tẩu chỉ mới nửi mùi tanh đã muốn nôn, hễ trông thấy là tránh xa. Vu Khánh Long cũng không làm khó nàng, những gì cậu không biết sẽ hỏi đại tẩu. Nhị ca giúp nhóm lửa, còn cậu kho cá trên bếp đất ngoài sân.
Nồi vừa nóng lên, cậu cho một ít mỡ heo vào. Đây là mỡ dư lúc khi làm cơm mời người đưa sính ở lại, lúc đó lấy để xào rau, dùng không hết còn lại một bát con để nơi râm mát.
Cậu bỏ mỡ vào, nhìn khối mỡ trắng hòa tan rất nhanh, rồi cẩn thận đặt hai con cá vào. "Xèo—" một tiếng, mùi thơm lập tức bốc lên. Cậu thả ít lát bạch chỉ và mấy lát gừng quanh cá, lại bẻ mấy miếng trần bì thả vào. Những thứ này đều là bảo bối, sư tỷ đưa cho cậu dùng để kho thịt.
Đợi hai mặt cá vàng đều, cậu đổ đủ nước vào bắt đầu kho, trong lúc đó chuẩn bị nước sốt.
Một muỗng lớn tương đậu nành, hai muỗng nước tương, lại thêm chút rượu.
Trong đầu cậu thoáng hiện cảnh lúc nhỏ xem bà nội nấu nướng, nhưng mấy thứ bà nội cho vào sau đó thì cậu không có, nên chỉ dùng được những thứ hiện có.
Muối, đường, lại rưới thêm một chút rượu.
Chốc lát sau cậu đổ hết vào với nhau, còn lại đành nghe số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co