Chương 33.1
Nhị ca nói: "Tiểu đệ nấu nướng cũng ra dáng lắm chứ, xem ra dạo này theo cha nhỏ với đại tẩu học không ít."
Vu Khánh Long nói: "Có khi chỉ nhìn thì giống, chứ ăn chưa chắc ngon."
Kỳ thực cậu cũng không nắm chắc, nhưng những ký ức về mấy món cậu từng thích ăn lúc nhỏ đều khắc sâu, dựa vào cảm giác mà làm thì chắc cũng không sai lệch quá.
Có vài món cậu đặc biệt thích, bà nội thường xuyên nấu cho cậu ăn, mấy món ấy cậu biết cách làm. Tuy chưa từng thật sự đứng bếp làm, nhưng lúc bà nội nấu ăn, cậu luôn đứng ở cửa xem. Khi đó ngoài ông bà nội thì không ai chăm cậu. Cậu còn nhỏ, ông nội đi làm ở Viện Kiểm Sát, phần lớn thời gian là bà nội trông cậu. Bà nội nấu ăn cũng giống như kể chuyện, vừa làm vừa nói từng bước cho cậu nghe. Chỉ tiếc bây giờ cậu hơi kén ăn, chỉ nhớ rõ mấy món mình thích nhất.
Nhị ca nói: "Dù sao ta ngửi thấy cũng thơm, hay đệ nếm thử nước kho xem? Ta thấy cha nhỏ với đại tẩu đều làm vậy."
Vu Khánh Long nói: "Đợi nước sôi đã, lúc đó đệ mới nếm. Giờ còn là nước lã, bên trong lại có cá sống, không thể nếm nước lã được."
Đại tẩu đứng xa xa: "Tiểu đệ, lát nữa màn thầu cũng là đệ làm phải không?"
"Vâng, bây giờ tẩu còn thấy còn tanh không?"
Đại tẩu ngửi thử rồi nói: "Đỡ hơn trước nhiều, nhưng vẫn còn chút mùi."
Vu Khánh Long nói: "Vậy lát nữa đệ cho nước sốt vào kho, tẩu lại ngửi thử xem. Nếu thật sự không chịu được mùi, đệ sẽ làm món khác cho tẩu."
Đại tẩu cười: "Không cần phiền thế đâu. Lát nữa ta ăn chút rau chấm tương là được, không phải đệ phải mua đậu phụ sao? Chừa cho ta một góc nhỏ là được."
Vu Khánh Long gật đầu, không nói thêm nữa.
Nước trong nồi sôi lên, cậu cho nước sốt vào, cả phần tương còn dư trong bát cũng vét sạch. Chỉ chốc lát sau, hương tương hòa mùi cá nóng sốt đã theo hơi nước quẩn đến trước mặt.
Nhị ca nuốt ực một ngụm nước miếng: "Này mà chấm với màn thầu chẳng phải là thơm đến muốn mất hồn sao?"
Ngày thường bọn họ không phải lúc nào cũng có thể ăn màn thầu hay bánh mì làm món chính ra hồn. Thông thường không phải lễ Tết hoặc trong nhà có khách, thì vẫn chỉ uống cháo rau với cháo trắng là nhiều, dù có thể no bụng, nhưng rất nhanh lại đói.
Được ăn màn thầu đã là việc vui rồi, huống hồ nay lại còn có cá kho.
Vu Khánh Long sợ làm không tốt lại thành lãng phí, vẫn là chạy đi hỏi đại tẩu xem mình làm như vậy có đúng không. Đại tẩu là tay làm bánh bậc nhất, nhìn qua bột cậu nhào rồi bảo là được.
Trời nóng nực, bột lên men rất nhanh, lúc cậu ra ngoài thì nó còn đang ủ, hiện giờ nó đã nở phồng đẹp mắt. Cậu nhấc lên nhào xả khí, lại lần lượt vê từng nắm bột thành hình màn thầu.
Hình dạng không được đẹp lắm, cái to cái nhỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn xem như màn thầu. Cậu đặt chúng vào chậu, đắp vải mỏng để chúng ngủ yên một lát, đợi lần thứ hai nở đủ liền đem đi hấp trong nồi lớn.
Giữa chừng lại rơi mất một cái, rơi xuống ngay nồi cá kho, cậu dùng tốc độ cứu mạng vớt nó lên đặt lại, ai ngờ nó lại trượt xuống lần nữa!
Đúng là ngoan cố!
Không quản được! Khuyên thế nào cũng không ngăn được cái màn thầu thích lao đầu xuống biển nước kia, Vu Khánh Long đành đậy nắp nồi, mặc cho nó tự sinh tự diệt.
Ước chừng mười lăm phút sau, hai cha cùng nhau trở về. Cha nhỏ đưa túi vải cho đại ca, bên trong là sâu bọ, đại ca đổ ra cho gà ăn.
Cha nhỏ còn mang về một rổ nhỏ dâu rừng.
Hoa quả ở chỗ này vốn là vật hiếm, tuy trong vùng có trồng dưa hấu, nhưng còn chưa đến mùa chín. Ngày thường có thể ăn chỉ là chút quả dại trong núi như dâu rừng, còn có lê, mơ và sơn tra. Có nhà trồng hải đường ăn quả, nếu không nữa thì là mận, nhưng những loại quả này vẫn chưa chín.
Dâu rừng hôm nay đỏ au, ruột rỗng, trông như cái nón đỏ bằng thịt quả, một rổ đổ ra chừng một bát rưỡi.
Chu Nguyệt Hoa ngửi ngửi mùi từ nồi lớn "Đây là cá kho sao?"
Vu Khánh Nghiệp nói: "Đúng đó cha nhỏ, là tiểu đệ kho. Bây giờ con thèm đến muốn liếm cả nắp nồi."
Vu Đại Hữu nói: "Long ca nhi nhà ta càng ngày càng giỏi."
Vu Khánh Long đem dâu rừng rửa sạch để lên bàn: "Ngon hay không còn chưa biết đâu cha. Lỡ không ngon thì cha phải ăn nhiều một tí, không thì lần sau con không dám làm nữa."
"Ha ha ha, không ngon thì bảo ăn nhiều, vậy nếu ngon thì sao?" Vu Khánh Nghiệp cười nghiêng ngả. "Ăn ngon thì ta cũng ăn nhiều!"
"Thế thì bất hiếu quá rồi. Đã ăn ngon thì nên để hai cha ăn nhiều một chút, còn không ngon thì nhị ca ăn nhiều một chút." Vu Khánh Long nói, "Huynh là ca ca của đệ, phải chiếu cố tâm tình đệ đệ chứ."
"Vậy hôm nay ta không làm ca ca của nữa."
"Muộn rồi, huynh đã là ca ca của đệ, huynh đệ ruột không được chối bỏ."
Vu Khánh Long mở nắp nồi ra, vừa thấy màn thầu tuy xấu đến mức đau lòng, nhưng thoạt nhìn lại mềm xốp vô cùng. Cậu nhanh chóng cho nắm rau đại tẩu hái cùng khối đậu phụ đã cắt sẵn bỏ vào. Còn cái màn thầu ngoan cố kia thì thoạt nhìn đã hút no nước, mềm oặt dựa bên đầu cá.
Hương vị này, quả thực muốn khiến người ta ngây ngất!
Vu Khánh Long múc nửa muỗng nước kho cho Chu Nguyệt Hoa nếm thử: "Được không cha hỏ?"
Chu Nguyệt Hoa rất kinh hỉ: "Ngon lắm, ngon hơn cả ta nấu. Làm sao mà con làm được thế này?"
Vu Khánh Long đại khái nói lại cách mình nấu, rồi tự nếm một ngụm, liền phát hiện mùi vị thật sự không tệ. Cá trong nồi lớn kho ra nước canh đặc, quện lấy đậu phụ thành màu vàng nhạt óng ả, rau cũng đã mềm, nhìn thôi đã biết vào vị, chỉ là hơi mặt một chút.
Ngay cả đại tẩu cũng tiến lại gần: "Hình như thơm quá rồi, ta cảm giác lại ăn được rồi."
Nàng gần như không còn ngửi thấy mùi tanh, chỉ còn rất nhẹ, nhưng không ảnh hưởng khẩu vị nữa.
Vu Khánh Long lấy một cái bát tô, đem một con cá trong nồi xẻ đôi, múc ra đặt vào bát, thêm ít đậu phụ cùng rau xanh, lại chan lên hai muỗng nước canh.
Lúc này đại tẩu lấy cái rổ đan tre xếp màn thầu vào trong đó, cả nhà ngồi quây quần giữa sân cùng nhau ăn bát cá lớn này.
Vu Khánh Long cảm thấy cá mình kho tuy hơi mặn và hơi già ra, thì tổng thể xem như phát huy vượt chuẩn, cả nhà đều rất thích.
Giữa lúc ăn, đại ca nhắc tới chuyện Phương Thú và Vũ Thắng đến giúp bắt sâu làm cỏ trong ruộng, còn cùng nhặt củi: "Con thấy Thủ Thành mong mỏi từng ngày từng đêm chờ mau thành thân với tiểu đệ. Tiểu đệ nói mình nặng cân, Thủ Thành liền nói về nhà sẽ vác bao gạo để rèn luyện."
"Phốc! Khụ khụ khụ..." Vu Khánh Nghiệp vừa nghe liền phun, "Ha ha ha ha, giờ hắn mới biết gấp à?"
"Gấp cũng không phải chuyện xấu." Chu Nguyệt Hoa nói, "Đương gia, ngày mai có kéo được gỗ không?"
"Được. Xem chừng ngày mai trời đẹp."
Muốn xây thêm phòng, phải chuẩn bị gỗ, bùn trộn, rơm rạ, đủ thứ đều phải kéo về nhà trước mới có thể khởi công.
Nghe thì như chỉ xây thêm một gian phòng nhỏ, nhưng ở nông thôn thời này đó là một công trình không hề nhỏ.
Vu Khánh Long cắn màn thầu, ngẩng đầu nhìn căn nhà đất của gia đình.
Lúc mới đến, cậu ngủ ở đây lần nào cũng như bị dày vò, ban đêm căn bản không ngủ nổi. Chỉ cần hơi động một cái, bên tai đã là tiếng rơm rạ ma sát xào xạc, thêm vào đó mái nhà cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn đổ sụp xuống.
Hiện tại miễn cưỡng cũng xem như là chỗ ở được.
Nhưng không thể nghĩ nhiều, bằng không cả người sẽ thấy nôn nóng khó yên.
Cậu đã bắt đầu dần dần thích ứng cuộc sống nơi đây. Thế nhưng, đời trước của cậu sống trong môi trường quá an toàn, mà nơi này thì còn thiếu xa mới đạt đến độ đó, chỉ cần so đôi chút đã khiến lòng cậu khó trấn tĩnh.
Cậu muốn dẫn gia đình rời khỏi chốn này. Ít nhất phải đến nơi an toàn hơn, không phải lo gió to mưa lớn, không phải lo từng bữa ăn mặc.
Một nhà vốn còn nói cười, chợt thấy Vu Khánh Long yên lặng, ánh mắt ngẫm nghĩ, nhị ca hỏi: "Tiểu đệ, sao vậy?"
Vu Khánh Long nói: "Không sao, vừa rồi ăn hơi vội."
Trước đó cậu còn có chút do dự chuyện gả cho Phương Thú, nhưng giờ thì không còn do dự nữa.
Cậu chỉ mong Phương Thú cũng cố gắng hơn chút.
Sáng sớm hôm sau, Vu Khánh Long tỉnh dậy liền cầm ba hạt giống ra vườn rau. Cậu cố ý tìm một mảnh đất để gieo ba hạt quý giá ấy, lại luôn miệng giải thích cho người nhà hiểu chúng quan trọng với mình đến mức nào.
Làm xong, cậu mới ăn sáng rồi đến chỗ sư phụ học tập.
Cùng lúc ấy, Phương Thú cũng dậy rất sớm.
Trước đây Phương Thú dậy là đọc sách trong phòng, nhưng hôm nay thì khác, y nói: "Nương, từ hôm nay con thay người mang cơm cho người làm công."
Phương Ngô thị quay đầu, lần nữa bị đứa nghịch tử này làm cho đau đầu: "Con nói gì?"
Phương Thú nói: "Con mang cơm. Người làm sớm một chút, con mang theo rồi đem đi. Như vậy có thể rèn luyện thân thể."
Phương Ngô thị nói: "Lỡ cơm canh đổ thì sao? Cơm cho mấy chục người, con tưởng là nhẹ chắc? Với lại thời gian của con quý giá lắm, đâu thể dùng bừa như thế."
Phương Thú nói: "Vậy nương tìm cho con một người, hôm nay con theo họ lên núi chặt củi. Con vác củi về vừa đi vừa đọc sách, thế được chứ? Nương? Con phải mau chóng cường tráng, đến lúc thành thân mới cõng nổi Long ca nhi."
Phương Ngô thị không chịu nổi nữa, trừng mắt: "Nhìn cái bộ dạng không tiền đồ của con kìa! Thôi, lát nữa con đi chung với Phương Sơn."
Phương Thú đáp một tiếng, vội vã ăn sáng xong liền đi tìm Phương Sơn.
Phương Sơn là người quản lý người làm công trong nhà, từ nhỏ đã mồ côi, lại trùng họ, cha của Phương Thú thấy đáng thương nên luôn giúp đỡ đến lớn. Hán tử 28 tuổi ấy đã có thê nhi, nhưng vẫn luôn biết ơn, xem cha nương của Phương Thú như ân nhân và phụng dưỡng như thân sinh.
Phương Thú cũng xem hắn như nửa huynh trưởng, tìm được rồi, hai người cùng vào núi nhặt củi.
Y mang theo một quyển sách, nhưng căn bản không đọc nổi.
Phương Thú tranh thủ nhặt nhiều củi nhất có thể, rồi vác nặng mà chạy về hướng thôn Thượng Khê.
Buổi sáng một chuyến, buổi chiều thêm chuyến nữa.
Lúc ra khỏi cửa thế nào, lúc về vẫn thế, nhiều lắm là đen hơn chút, mồ hôi nhiều hơn chút.
Phương Ngô thị hỏi: "Nhi tử, củi con chặt đâu rồi?"
Phương Thú nói rất đương nhiên: "Con đem hết sang nhà Long ca nhi rồi, nhà mình không phải có sẵn sao?"
Phương Ngô thị, Phương Đinh Mãn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co