Truyen3h.Co

Phu Lang Đanh Đá

Chương 34.1

Miin01Miin

Vừa nghe một tiếng gà gáy vang, Chu Nguyệt Hoa cùng Vu Đại Hữu đã dậy, rồi bảo đại tức phụ chuẩn bị chút điểm tâm, sau đó đi sang nhà họ Bạch.

Không lo lắng điều gì khác, chỉ sợ hai phu thê nhà họ Bạch ra ruộng sớm, tới nơi lại không gặp được người.

Lúc này hai phu thê Bạch Lập Sơn cũng mới thức dậy, đang chuẩn bị cơm sáng, liền thấy Chu Nguyệt Hoa và Vu Đại Hữu sáng sớm đã đến, còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, hai người liếc nhau một cái, Bạch Lập Sơn hỏi: "Đại Hữu huynh, hai phu phu các huynh đây là...?"

Vu Đại Hữu vào thẳng vấn đề, nói ngắn gọn rõ ràng: "Nhà họ Phương muốn dời ngày sớm hơn, nên nhờ Mạc đại phu đến hỏi giúp. Chúng ta cũng khó xử, không tiện làm bừa việc này, cho nên muốn đến nghe thử xem hai phu thê các ngươi nghĩ thế nào. Nếu thuận, ba nhà chúng ta sẽ cùng nhau làm, nếu không thuận, vậy cứ theo như đã bàn trước đó."

Hai phu thê Bạch Lập Sơn nhất thời không lên tiếng.

Việc này quả thật hiếm gặp, bọn họ cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng gặp bao giờ.

Khi Vu Đại Hữu và Chu Nguyệt Hoa đến, hai người đã nghĩ rằng đa phần là không thành.

"Có nên hỏi trước xem Thu ca nhi nghĩ thế nào không?" Chu Nguyệt Hoa nói, "Biết đâu nó không muốn như vậy."

"Nó là tiểu bối, hỏi nó làm gì." Bạch Lập Sơn nói, "Cùng làm thì cùng làm!"

"Đương gia, ông nói thật chứ?"

"Một lời nói ra như đinh đóng cột, cứ theo cách của Đại Hữu huynh mà làm."

Chu Nguyệt Hoa nói: "Vậy chúng ta về chuẩn bị ngay đây."

Bạch Lập Sơn bảo được.

Chuyện tiến hành thuận lợi đến mức hơi khó tin, nhưng Vu Đại Hữu và Chu Nguyệt Hoa lại đồng thời nghĩ: thuận lợi cũng là chuyện tốt.

Đợi hai người đi rồi, Bạch Ngô thị mới nhỏ giọng hỏi: "Đương gia, sao ông đồng ý ngay như thế? Nhà họ Phương thì có gia cảnh gì, còn nhà họ Vu lại thế nào? Đến lúc nhìn vào, chẳng phải khiến Thu Nhi của chúng ta trông như gả sang chỗ không bằng người ta sao?"

"Chuyện ấy không thể nói thế. Long ca nhi đã mấy lần bị từ hôn, nhỡ lần này lại xảy ra chuyện gì, vậy thì thật sự không gả đi đâu được nữa. Hơn nữa, nếu lỡ bị từ hôn thật, sính lễ cũng phải trả lại? Vậy bà nói xem Thu Nhi phải làm sao? Theo ta thấy làm sớm cũng tốt, Khánh Long ca nhi sớm gả đi thì sớm yên ổn."

"Vậy đến lúc đó là để Khánh Long ca nhi xuất giá trước, hay để Thu Nhi nhà ta vào cửa nhà họ Vu trước?"

"Đương nhiên là Thu Nhi nhà ta vào trước, Khánh Nghiệp là huynh trưởng, không thể để lớn đứng sau nhỏ."

"Thế thì còn tạm được."

Vừa rồi Bạch Vãn Thu thấy nhà họ Vu sáng sớm đã sang, trong lòng liền thấp thỏm, sợ lại có biến động gì trong hôn sự. Chỉ tới khi nghe nói chỉ là hợp hôn, hắn mới thở phào một hơi. Hắn không quan tâm có hợp hay không hợp, chỉ cần có thể cùng Khánh Nghiệp ca của mình thành thân, còn lại thế nào cũng được.

Mọi việc cứ vậy mà định xuống.

Lúc Vu Khánh Long đi học liền mang tin ấy nói cho Mạc đại phu, Mạc đại phu cười: "Ta đoán là con sẽ đồng ý."

Vu Khánh Long hỏi: "Sao vậy ạ?"

Mạc đại phu nói: "Hài tử nào thích học mà chẳng muốn có lão sư giỏi? Nhà Phương Thú có nhiều sách, lại có thể dạy con bao nhiêu thứ mà ta không dạy được. Ta đoán con muốn sớm thành thân cũng là chuyện thường."

Hôm nay Lương Mạc không ở nhà, được cha nương dẫn lên núi, Vu Khánh Long nghĩ dù sao cũng không có người ngoài, liền thẳng thắn nói: "Sư phụ đoán đúng rồi. Con thèm sách nhà hắn lắm, con không biết hắn có bao nhiêu, nhưng chắc không ít."

Tú tài cũng không phải dễ thi như vậy, huống hồ mười mấy tuổi đã đậu Tú tài, cậu không khỏi tò mò về phòng ốc và bài trí nơi ở của Phương Thú.

Không biết có giá sách không, nếu không có, có lẽ cậu có thể nhờ nhị ca đóng một cái.

Mạc đại phu nói: "Buổi trưa nhà họ Phương chắc sẽ sang, đến lúc ấy ta sẽ nói một tiếng."

Vu Khánh Long nói: "Cảm ơn sư phụ."

Mạc đại phu khoát tay: "Hôm qua ta giảng cho con 'thế nào là dược', con còn nhớ không?"

"Nhớ ạ." Vu Khánh Long đáp, "Thiên địa vạn vật đều có thể làm dược."

"Vậy nói thế nào?"

"Muôn vật đều sinh ra nhờ khí của trời đất. Vì mỗi loài nhận khí khác nhau nên tính nết tự nhiên cũng khác nhau. Con người là linh của muôn loài, khí mà con người tiếp nhận cũng bắt nguồn từ khí trời đất. Bệnh tật phát sinh đều do mất cân bằng: khi thì thiên về dương hay nghiêng về âm, khi thì quá lạnh, khi lại quá nóng. Dùng chính đặc tính thiên lệch của các loài cây cỏ mà điều lại sự lệch ấy trong cơ thể - đó là đạo lý của thuốc."

"Được. Về sau con phải nhớ, đạo đối nhân xử thế cũng như dùng vật để chữa sự thiên lệch, phải hiểu được cách điều cái lệch ấy thì mới có thể bền lâu."

"Con hiểu rồi, đa tạ sư phụ."

Buổi trưa, sau khi Vu Khánh Long trở về nhà không bao lâu, Phương Đinh Mãn đã tới tìm Mạc đại phu. Mấy tháng nay nhà họ Phương ba ngày hai bữa lại chạy sang tìm ông, khiến ông cảm thấy mặt mũi của mình cũng đã được mài cho dày ra rồi.

Phương Đinh Mãn đặt hai vò rượu lên bàn, lau mồ hôi: "Không giấu gì ngài, nuôi đứa nhỏ như Phương Thú, ta sắp bị nó hành cho không còn tính khí nữa, chỉ là không biết Đại Hữu huynh bên ấy nói thế nào rồi?"

Mạc đại phu nói: "Họ đồng ý rồi, nhà họ Bạch cũng đồng ý. Các ngươi cứ theo ba nhà cùng làm mà chuẩn bị là được. Nhưng ta nói câu khó nghe: hai ca nhi cùng xuất giá một ngày, thôn dân nhìn vào đều sẽ so sánh ít nhiều, vì vậy phải tốn thêm chút tâm tư, để bớt sinh lời ra tiếng vào."

Phương Đinh Mãn liền đáp: "Ngài nói phải, ta với nương của Thú nhi cũng tính rồi, làm như vậy, nhà Đại Hữu huynh tất không xoay xở kịp, cho nên nhà ta sẽ thuê thêm vài người đến giúp, mang theo nhiều rượu thịt, để nhà Đại Hữu huynh nghênh đón dâu có được thể diện, còn khi Thú Nhi nhà ta đến rước Long ca nhi cũng không đến mức bị người ta nói ra nói vào."

Mạc đại phu bật cười: "Vẫn là các người chu đáo, cứ vậy mà làm đi, một mối nhân duyên rất tốt. Đứa đồ đệ này của ta thông minh lắm, về sau nhà nhà họ Phương các người nhất định sẽ không hối hận."

Nghe vậy, Phương Đinh Mãn đương nhiên rất vui, ôm quyền nói: "Mong được hưởng lời tốt của ngài, vậy ta trở về đây, còn phải gấp rút chuẩn bị."

Nghĩ đến sau khi trở về báo tin cho nhi tử việc này đã thành, không biết nhi tử sẽ khen ông thế nào, Phương Đinh Mãn đi đường thôi mà cũng thấy chân nhẹ hẳn.

Nào ngờ về đến nhà lại phát hiện, giờ này theo lý Phương Thú nên ở nhà, nhưng chỉ có Phương Sơn ở đó.

"Phương Sơn, Thú Nhi đâu?"

"Lại đi chặt củi rồi." Phương Sơn cười nói,  "Ban đầu chặt xong bó thứ ba là trở về, nhưng tiểu ca nhi nhà họ Vu nói với thiếu gia mấy câu, thiếu gia liền nói còn phải đi chặt thêm một bó đem đến cho hạ bớt nỗi kích động trong lòng."

Phương Đinh Mãn hồ nghi: "Tiểu ca nhà họ Vu nói gì?"

Phương Sơn nói: "Tiểu ca nhi nhà họ Vu hỏi thiếu gia một câu, thiếu gia bảo cứ hỏi. Tiểu ca nhi hỏi rằng: nếu về sau mười một ngày trời nắng, mười một ngày trời râm, mười ngày có mưa, thì thiếu gia còn đến uống được bao nhiêu bát nước nữa. Thiếu gia đáp rằng còn có thể đến uống 66 bát. Tiểu ca nhi bảo thiếu gia nói đúng, thiếu gia nghe vậy mừng lắm, còn nói muốn đi chặt thêm mấy bó củi, lại dặn ta trở về bẩm với ngài một tiếng."

Phương Đinh Mãn suy nghĩ liền hiểu ngay, không phải là Vu Khánh Long đang bảo với Phương Thú rằng, còn 32 ngày nữa là sẽ thành thân sao! Cái gì mà mười một ngày trời nắng, mười một ngày trời râm, mười ngày có mưa!

Hai tiểu tử này! Hại ông chạy tới chạy lui, còn bọn chúng thì hưởng quả ngọt!

Phương Đinh Mãn cực kỳ bất mãn.

Buổi tối Phương Thú trở về, Phương Đinh Mãn liền nói: "Con xem con đó, sao không dứt khoát tự mình sang hỏi Long ca nhi? Con mà hỏi, có khi người ta lập tức đồng ý rồi, cần gì cha phải chạy đi nhờ Mạc đại phu, cái mặt già này của cha sắp rơi xuống đất mất rồi."

Phương Thú nói: "Sao có thể như vậy? Long ca nhi còn chưa thành thân với con, ca nhi chưa xuất giá sao có thể tự mình nói muốn sang nhà phu quân sớm hơn? Nếu để người ngoài biết, hẳn sẽ chê cười Long ca nhi không biết thẹn, tổn hại thanh danh."

Phương Đinh Mãn nghe xong càng tức: "Ồ! Thế hai đứa đứng sau hàng rào truyền ám hiệu thì không thẹn à?!"

"Có gì mà thẹn? Cha nói rồi đó, là ám hiệu, người ngoài đoán sao được."

"Sao mà đoán không được? Cha đoán ra rồi đây này!"

Phương Thú nói: "Đó là vì trí tuệ của cha hơn người. Người khác làm sao mà được như cha chứ?"

Ngọn lửa trong lòng Phương Đinh Mãn lập tức tắt sạch, ông nghiêng đầu nhìn nhi tử: "Thật... thật vậy sao?"

Phương Thú hết sức quả quyết: "Đương nhiên, con nào dám lừa cha?"

Phương Đinh Mãn lập tức nở nụ cười hài lòng: "Khụ, nói vậy cũng phải, Long ca nhi đúng là lanh trí, biết dùng cách ấy để báo kết quả cho con. Không tồi chút nào."

Phương Thú gật đầu thật mạnh: "Đích thực là như thế. Cha đi nghỉ sớm đi, nhi tử còn phải đi rửa chân tay, ngày mai còn bận nhiều việc."

Phương Đinh Mãn khoát tay: "Đi đi, đi đi."

Nói xong ông ngồi lên giường đất, nghĩ thế nào cũng thấy lòng thư thái khoan khoái.

Phương Ngô thị đứng tựa cửa, cắn hạt dưa nghe từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng: "Đương gia, nếu ta nhớ không nhầm thì sau khi thành thân với ta, ông đi thi ba lần, mà cả ba đều không đỗ Tú tài."

"Đúng vậy, sao tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì?"

"Không gì cả." Bà chỉ là bỗng nhiên hiểu được vì sao nhi tử thi đỗ, còn người cha thì không. Quả thật đầu óc xoay chuyển không cùng nhịp.

"Giờ thì hay rồi, ngày ôm cháu của chúng ta lại được rút ngắn nữa rồi." Phương Đinh Mãn chìa tay, "Đừng có mà ăn một mình, đưa cho ta ít hạt dưa xem nào."

"Này, cầm lấy, thế thôi."

Phương Đinh Mãn nhận lấy, chỉ thấy chỉ ba hạt, vừa bóc hạt đầu tiên đã thấy rỗng không, cũng may hai hạt sau đều căng đầy.

Phương Ngô thị vỗ tay rũ vụn vỏ: "Hay là để ta đi lấy cho ông nắm đậu phộng nhé?"

Phương Đinh Mãn nói: "Thôi, để ta qua xem cái giường đất trong phòng Thú Nhi sửa xong ra sao. Hai tiểu tử này mà nằm, cái giường phải thật chắc mới được!"

Phương Ngô thị bảo: "Không cần đi, ta nhìn rồi."

"Sao? Chắc chứ?"

"Ba con bò giẫm lên cũng không sập nổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co