Truyen3h.Co

Phu Lang Đanh Đá

Chương 34

Miin01Miin

Lúc đầu có vài người ôm chút tâm tư u ám, không phải là không từng nghĩ tới: sở dĩ Vu Khánh Long có thể cùng Phương Thú đính hôn, có phải là cậu đã dùng thứ thủ đoạn gì khiến người ta nhìn không ra hay không.

Nhưng rất nhanh, mọi người liền hiểu rõ, không phải Vu Khánh Long dùng thủ đoạn. Dù thật sự có người giở thủ đoạn, vậy nhất định chính là nhà họ Phương.

Một nhà có thể nuôi dạy ra được Tú tài, quả nhiên không tầm thường, đúng là quỷ kế đa đoan.

Nghe nói nhà họ Phương coi trọng việc Vu Khánh Long lớn lên cao lớn, vừa nhìn đã biết thân thể rắn chắc, hẳn rất dễ sinh con, cho nên mới chịu kết thân với nhà họ Vu.

Mà Phương Thú lại coi trọng việc Vu Khánh Long là đồ đệ của Mạc đại phu, sau này chính là một đại phu tương lai. Có thể sinh con, lại biết trị bệnh, còn biết chút mặt chữ, lại có sức vóc, có thể như thư đồng mà giúp mang sách, lại còn làm được việc nặng nữa, đây không phải là tốt đến không thể tốt hơn sao? Có được mấy người có thể cùng lúc đáp ứng ngần ấy điều kiện?

Còn như diện mạo... hừm, người ta mỗi nhà mỗi mắt, biết đâu trong mắt vị Tú tài kia, Vu Khánh Long mới thật sự là cực kỳ ưa nhìn cũng nên? Nếu không, y sao có thể giống con bướm tìm hoa, cả ngày lượn lờ trước cửa nhà họ Vu? Nếu phía sau của y mà gắn đôi cánh, chỉ e là y đã bay lên múa lượn luôn!

Hôm nay đưa củi, ngày mai đưa củi, ngày mốt vẫn mang củi, mỗi ngày ít nhất ba bó lớn. Giữa mùa hè nóng bức, nhà ai cần đốt lửa liên tục thế chứ? May mà nhà họ Vu đang mở rộng nhà cửa, phải nấu cơm trưa cho đám thợ. Bằng không, với cái đà đưa củi này, cả sân nhà họ Vu cũng thành nhà chứa củi mất.

Vu Khánh Long thì lại rất vui, Phương Thú đôi khi có hơi cố chấp một chút, nhưng cậu luôn cảm được thành ý dào dạt mà y gửi tới.

Không chỉ chân thành, mà còn vô cùng dụng tâm.

Hôm nay cậu đang ở sân sau giúp trộn rơm rạ với bùn, chợt nghe cha nhỏ gọi từ sân trước: "Long ca nhi, Thủ Thành tới rồi!"

Nhị ca cười nói: "Đệ phu tương lai của ta đúng là lôi đả bất động*. Mau đi đi."

(*) Sét đánh cũng không lay chuyển - Chỉ một người hoặc một việc kiên định, cố định, không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không lung lay, không dao động.

Vu Khánh Long rửa tay rồi đi ra sân trước, quả nhiên thấy Phương Thú lại cõng bó củi tới, chỉ là bó củi lần này còn lớn hơn trước, hơn nữa trong tay còn cầm một bó hoa dại.

Phương Thú đặt củi xuống trước cửa, bó hoa dại thì đặt lên hàng rào gỗ. Là hoa lan dại, sắc xanh lục xen tím nhạt, lặng lẽ tỏa hương dìu dịu trên hàng rào, có làn gió thổi qua, cánh hoa lan rung rung như cánh bướm khẽ vỗ.

Vu Khánh Long bưng bát nước tới: "Mấy hôm nay trời nóng quá, nếu ngươi chặt xong củi thì cứ về nghỉ ngơi một lát, không cần cố."

Phương Thú lại không nghĩ như vậy, liền một hơi uống cạn nước, nói: "Ban đêm nghỉ ngơi là được rồi, ban ngày vẫn nên rèn luyện nhiều một chút. Mấy hôm nay ta cảm giác khí lực tăng lên không ít."

Lúc đầu quả thực mệt muốn rã rời, tối đến nằm xuống giường đất liền ngủ mê mệt. Nhưng kiên trì mấy ngày, y lại phát hiện tinh thần và khí lực của cả người đều tốt lên, khiêng vác có sức hơn, ngay cả lúc đọc sách cũng thấy tinh lực sung mãn hơn trước.

Vu Khánh Long nói: "Nhưng mà ngươi cứ chạy qua chỗ ta hoài thế này, thúc thẩm bên đó có vui lòng không?"

Đến lúc lại trách ngược lên đầu cậu, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, vậy thì phiền toái lắm.

Phương Thú nói: "Không đâu. Thấy thân thể của ta khỏe ra, bọn họ cũng vui."

Chẳng qua là nói cũng vô ích, hai vị lão nhân ấy đã lười nói rồi, hiện tại bọn họ đã có tính toán khác.

Ngày hôm sau, trời đã sầm tối, đám thợ đều về cả, Mạc đại phu đi tới nhà họ Vu.

Lúc này cả nhà đang ngồi ngoài sân hóng mát, chỉ có Vu Khánh Long ngồi trong phòng, thắp ngọn đèn đậu nhỏ ghi chép.

Vu Đại Hữu thấy Mạc đại phu liền vội đứng dậy đón: "Mạc đại phu, ngài chậm thôi, sao hôm nay lại tới? Long ca nhi, sư phụ của con tới!"

Mạc đại phu mỉm cười nói: "Không cần gọi nó, ta đến tìm hai phu phu các ngươi nói chút chuyện."

Vu Khánh Long vừa bước ra, nghe thấy không phải tìm cậu, liền nói: "Sư phụ, vậy con quay vào phòng chép y lý tiếp đây."

Mạc đại phu bảo: "Đi đi."

Nói xong, ông chậm rãi ngồi xuống ghế, hỏi: "Đã định ngày lành cho hôn sự của Khánh Nghiệp ca nhi nhà họ Bạch chưa?"

"Định rồi." Vu Đại Hữu nói, "12 tháng 7 là ngày tốt, mọi việc đều hợp, ai cũng nói đặc biệt thích hợp để cưới gả. Nhà họ Bạch cũng thấy ngày ấy thích hợp, thế là quyết định như vậy."

"Ngày ấy cũng được." Mạc đại phu nói, "Hôm nay ta sang đây không phải vì chuyện gì khác. Sau giờ Ngọ, cha của Phương Thú có ghé qua, nhờ ta hỏi giúp một câu: ngày Khánh Nghiệp cưới ca nhi nhà họ Bạch, liệu có thể để Long ca nhi cũng xuất môn hay không. Chuyện này gấp gáp quá, ông ấy cũng ngại phiền, chỉ là mấy hôm nay tâm tư của Phương Thú bay tận đâu đâu, học hành không vào nổi, cho nên mới nhờ ta tới dò hỏi trước."

"Cùng một ngày gả cưới?" Chu Nguyệt Hoa nói, "Mạc đại phu, ý của ngài là ngày Khánh Nghiệp cưới Thu ca nhi, thì cũng để Phương Thú rước Long ca nhi về nhà họ Phương?"

"Đại khái là như vậy. Nếu không, nửa tháng sau lại phải bày một lần nữa, cùng một ngày mà cưới thế này nghe hơi lạ, ở chỗ của chúng ta là hiếm, nhưng trong huyện cũng từng diễn ra một lần, ta cũng tận mắt thấy rồi. Cha Phương Thú cũng nói rồi, chuyện này gấp gáp, cho nên mới nhờ ta qua hỏi. Nếu các ngươi đồng ý thì ba nhà cùng làm, nếu không đồng ý thì vẫn theo ngày cũ, làm vào 26 tháng 7."

"Việc này..." Chu Nguyệt Hoa quay sang hỏi, "Đương gia thấy sao?"

"Vậy ai làm trước ai làm sau? Lỡ loạn lên thì..."

"Aiz, tất nhiên là phải theo thứ tự. Khánh Nghiệp là huynh trưởng, đón Thu ca nhi vào cửa trước. Sau đó Phương Thú mới tới rước Long ca nhi đi."

"Nhưng như vậy chẳng phải là một lượt tiếp đãi khách của ba nhà sao?" Theo phong tục nơi đây, người đến rước dâu đều phải mời uống chén rượu, dù chỉ tượng trưng, nhưng cũng phải có chỗ tiếp đãi, Chu Nguyệt Hoa nói, "Mạc đại phu, sân nhà ta chỉ e là không chứa nổi từng ấy người."

"Chuyện nhỏ. Thôn của chúng ta rộng thế này, các người lại hòa thuận với hàng xóm, mượn tạm hai cái sân thì có gì khó. Chỉ là làm vậy thì cần thêm người hỗ trợ. Cha Phương Thú cũng bảo rồi, đến lúc ấy sẽ gọi thêm vài người tới giúp, cho nên chuyện này các ngươi đừng lo. Có điều, chuyện này đúng là phải bàn kỹ, nhà họ Bạch bên kia cũng phải hỏi một tiếng. Nhỡ bọn họ không đồng ý thì cũng không làm được."

"Cũng phải, hơn nữa ba nhà cùng làm một lượt, ta với đương gia không phân thân ra được, lỡ ủy khuất Long ca nhi, ta chịu không nổi."

"Ừ, chuyện này ta cũng hiểu, ta chỉ là chuyển lời vậy thôi. Hai phu phu các ngươi cứ cân nhắc xem được hay không, rồi hỏi thêm nhà họ Bạch. Có kết quả thì bảo Long ca nhi sang nói với ta một tiếng, ta còn phải về báo gia đình cho Phương Thú."

"Vậy theo ngài thấy, chuyện này có làm được không?" Vu Đại Hữu hỏi.

"Ta thấy cũng không có gì là không làm được, các ngươi chủ yếu là đón dâu, Long ca nhi là phải gả ra ngoài, nó ở trong nhà cũng không được bao lâu. Sau khi rước đi rồi thì phần chính là tổ chức bên họ Phương, bên này thật ra không vướng gì."

Chu Nguyệt Hoa nghe thì vẫn cảm thấy hơi không thỏa đáng, chỉ là ngoài mặt không lộ, ông cười nói: "Vậy chờ chúng ta thương lượng nhà họ Bạch xong rồi sẽ trả lời ngài."

Mạc đại phu nói: "Được. Dù sao cũng chỉ kém nhau nửa tháng, thành hay không cũng không quá quan trọng." Ông đứng dậy, "Vậy ta về trước, các ngươi cũng hỏi Long ca nhi xem ý nó thế nào."

Chu Nguyệt Hoa nói: "Ngài ngồi thêm chút nữa đã."

Mạc đại phu khoát tay bảo đã muộn, phải đi về, Chu Nguyệt Hoa bèn gọi vào trong: "Long ca nhi, sư phụ phải về rồi, con ra tiễn một chút."

Vu Khánh Long đáp "Vâng" một tiếng rồi đi ra, nhưng Mạc đại phu nói ngay: "Tiễn gì mà tiễn? Ta tự về được."

Vu Đại Hữu bèn gọi Vu Khánh Gia, bảo hắn đưa Mạc đại phu về một đoạn.

Dù chỉ trong thôn, nhưng tiểu nhi tử dù sao cũng là ca nhi, ông không yên tâm.

Đợi Mạc đại phu về rồi, Vu Đại Hữu liền hỏi: "Long ca nhi, con ở trong phòng có nghe sư phụ con vừa nói chứ? Con nghĩ sao?"

Vu Khánh Long nói: "Cha à, con thì không có ý kiến gì. Nếu nhà họ Bạch đồng ý, con thấy cũng tốt, một ngày làm xong hết, cực nhọc một bữa, hôm sau còn được nghỉ ngơi."

Chu Nguyệt Hoa nói: "Nhưng đời người chỉ một lần như vậy, nếu ba nhà cùng làm, nhất định sẽ có chỗ sơ suất, cha nhỏ lo lúc ấy con tủi thân. Hơn nữa, chỉ mới hơn mười ngày mà nhà họ Phương đã vội vã vậy rồi."

Vu Khánh Long trong lòng nghĩ, tuy sớm hơn mười mấy ngày thì có hơi bất ngờ, nhưng nếu có thể hợp lại làm một, thì cậu cầu còn không được!

Có một việc cậu không tiện nói ra, nhưng đã băn khoăn mấy ngày nay.

Nhà cậu cách âm không tốt, mà tai cậu lại thính, đêm đến nghe đại ca đại tẩu làm chuyện phu thê, thật sự là... nói sao nhỉ, cậu cũng đang tuổi huyết khí phương cương, nghe vậy thì bực bội khó tả.

Nếu còn phải ở nhà thêm nửa tháng nữa, mà nhị ca với Bạch Vãn Thu lại ở ngay phòng kế bên - phòng mới xây chưa thể dọn vào ngay, cho nên trước mắt phải dọn dẹp gian chứa củi, hai người họ sẽ ở tạm phòng này, còn cậu với hai cha thì dọn sang gian chứa củi.

Chuyện ấy cậu không ngại, vì đang là mùa hè cũng không lạnh, gian chứa củi chỉ để củi, cũng không kém phòng ở là bao nhiêu, chỉ thiếu cái giường thôi, trải rơm làm ổ ngủ vẫn được.

Nhưng rắc rối chính là... cách âm.

Chân của nhị ca gần như đã khỏi hẳn, cũng đâu phải bị thương ở eo gì. Hai người trẻ vừa thành thân, sao có thể không làm chút chuyện thân mật?

Đến lúc ấy, chắc chắn cậu cũng nghe thấy vài thứ, mà cậu lại ở chung với hai cha, nghĩ tới thôi đã muốn nổ tung đầu.

"Cha nhỏ, tuy nói đời người chỉ có một lần, nhưng quan trọng vẫn là sau khi thành thân sống có tốt hay không. Nếu nhà họ Bạch không phản đối, thì làm chung cũng được. Như vậy còn dư ra được một ngày, lại có thể dọn dẹp trong nhà chu đáo hơn, nhị ca, huynh thấy sao?"

"Ta sao cũng được." Sắp làm tân lang, thân thể lại đang hồi phục, tâm tình của Vu Khánh Nghiệp cực kỳ tốt, hắn cười nói, "Chỉ cần cưới được Thu ca nhi về, chuyện khác ta không có ý kiến."

"Vậy mai ta sang nhà họ Bạch hỏi thử nhé?" Chu Nguyệt Hoa nói, "Thật sự cứ làm như vậy sao?" ông hỏi Vu Khánh Long.

"Thật, thật sự đó cha, bằng không thì ngày nào Phương Thủ Thành cũng mang củi tới, chẳng mấy chốc mà nhà mình hết chỗ đứng."

Chu Nguyệt Hoa bật cười thành tiếng: "Đứa nhỏ này thú vị thật, trước nay chưa từng nghe nói nó như vậy."

Vu Khánh Long ngẫm lại cũng thấy thú vị, còn biết mang hoa tới cho cậu.

Có lúc cậu thực sự hoài nghi, có phải tên kia từng xuyên từ nơi nào đến đây, rồi quên mất quá khứ, chỉ còn sót lại vài thói quen tiềm thức hay không, bằng không thì làm gì có cổ nhân như vậy? Dù là người sống chốn Kinh Thành cũng chưa chắc có được bụng dạ cùng tình thú tinh tế ấy.

Vu Khánh Long đem bút ký của mình sửa sang lại cho tốt.

Cậu đem bó hoa Phương Thú tặng kẹp lại. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận đồ vật này. Dù ở hiện đại cũng chưa từng có ai tặng, cảm giác vừa mới lạ vừa khiến lòng u uẩn mà mềm xuống.

Chỉ tiếc cậu vẫn chưa có cuốn sách nào thuộc về mình, không thể kẹp hoa vào sách như người ta vẫn làm. Cũng không biết kẹp như vậy liệu có thể biến thành một đóa hoa khô xinh đẹp hay không.

Chu Nguyệt Hoa nhìn thấy động tác của tiểu nhi tử, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn quyết định sang nhà họ Bạch.

Ông nghĩ: tuy tiểu nhi tử không nói ra, nhưng trong lòng lo lắng hôn sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thành thân sớm một chút cũng yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co