Truyen3h.Co

Phục Ma

Chương 2: Sống sót

tieutoan15

Sau khi tỉnh lại, Mộng nhìn vào cánh tay còn lại của mình, nó nhỏ bằng búp măng cái nhân như cây gậy ốm yếu không thể tả xiết, dường như cậu chẳng biết mình tên gì chẳng nhớ đây là nơi nào, chỉ có một cơn đói điên cuồng đang ập tới.

Mắt cậu đảo qua đảo lại, cậu nhận ra mình đang ở trong một khu rừng, có rất nhiều cây, phủ kín cả bầu trời.

Đôi tai cậu bỗng nghe tiếng một dòng nước chảy qua, vừa thanh khiết vừa em dịu, như đã xóa bỏ đi nỗi sợ lớn nhất của cậu.

Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy gì hết như cậu đang đựa vào một cái cây, nên cậu bắt  đầu bò sang phía bên phải của cái cây.

Cậu nắm lấy mặt đất bò những lần mệt mõi, đập vào mắt cậu là một thác suối nhỏ gập từng tầng khiến cho nước chảy từ từ xuống kêu lên những tiếng êm tai, cậu nhìn theo dòng suối thấy cuối dòng suối là một nhánh rẽ cái hồ trong veo.

Đôi môi khô rát của cậu mấp mấy nhưng không nói được tiếng nào nói được lời nào.

Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, một hi vọng sống được sáng lên trong mắt cậu, có thể nó là ánh sáng của một ít kí ức còn sại, hay chỉ là bản năng sống của cơ thể, đồ thì còn nửa bộ, tay áo và óng quần bị rách nửa bên trái, chỉ còn lại nửa bên phải nó dường như quá khổ với cậu. 

Cậu bắt đầu bò tới dòng sông gần đó, trên đường mỗi lần lết tới đâu đều kéo ra một vệt dài nhưng mờ, máu đã khô từ bao giờ có thể nó đã khô từ lúc được hồi sinh.

Trên đường bò tới dòng 

Khi vừa tới dòng sông, cậu đưa cả đầu xuống nước, cơn mát lạnh khiến da đầu tê dại, cậu dựt cổ lại, nhìn xuống mặt hồ, một khuôn mặt bình thường, nhưng tròng mắt lại đen tuyền vô tận, trong có vẻ không có đau đớn nào chưa trải qua.

Cậu nhìn lên trời, một cột sáng bừng lên sau đó lại có cột khói bốc lên, cậu bắt đầu bò tới đó, trên đường đi cậu gặp những con kiến to bằng trái banh, ù ập như thác lũ.

Bỗng nhiên nó đổi hướng tới chỗ cậu.

Giật mình một cái sau đó cậu bắt đầu trừng mắt há họng cắn vào cổ một con kiến, máu tươi xịt ra, bắt vào cổ cậu.

Cả bầy kiến bao quanh cậu, tụ thành một vò đất.

Bỗng nhiên nó tản ra tiếp tục đi theo hướng ban đầu.

Một đứa con nít nằm đó, xác con kiến đã biến mất, trên miệng cậu còn vươn ít máu đen đen.

Tiếp theo cậu bắt đầu giơ tay ra nhiều vết cắn hiển hiện như những vết xẹo sâu vào cơ thể.

Cậu giơ tay nắm lấy chân một con kiến, nó vùng vẫy.

Cậu quơ tay đập con kiến vào thân cây, con kiến bị lõm đầu một bên, tiếp đến cậu bắt đầu nhắm mắt lại bỗng nhiên một ánh sáng vàng nhàn nhạt bắt đầu đi từ não cậu, đi theo mạch máu xuống cổ nhưng cậu đã đổ mồ hôi đầm đìa bắt đầu con kiến tỉnh lại cậu không còn cách nào khác, cậu gồng người lên, một cơn đau ập đến.

Bóng tối bắt đầu xâm chiếm cả tầm nhìn, một bản năng ập tới, kí ức hiện lên.

Đàn kiến đứng giữa dãy núi sừng sừng như những chiến binh thực thụ chờ đạt mệnh lệnh, cậu cũng là một con kiến trong số đó, sau đó con kiến chỉ huy bắt đầu quơ tay múa chân nói những thứ tiếng cậu không hiểu.

Sau đó bầy kiến bắt đầu di chuyển đi tìm thức ăn, bắt đầu từng cử động được cậu thực thi, như những ý niệm thật sự của cậu điều khiển, sự lập đi lập lại của sự đi lại.

Tiếp lại kí ức lại trở về lúc còn đang đứng trong đàn kiến, sau đó lại chuyển thành cảnh đang ngủ trong tổ, tiếp đến trời sáng cậu bắt đầu cùng đàn kiến ra bờ sông uống nước, sau đó lại đi tới chỗ ban đầu cậu đứng, đoạn kí ức không gian liên tục được lập lại.

Dần dần hình ảnh chuyển tiếp tới đoạn một quả trứng, sau đó cậu bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang rung lên, bùm, quả trứng nổ tung cậu được nhìn thấy ánh sáng đầu tiên.

Cậu lập lại hành động và tới hình ảnh chuyển tiếp cậu đang đi dọc bờ sông và con kiến chỉ huy bắt đầu quơ tay múa chân, cả đàn ồ ập tới chỗ một cậu nhóc đang nằm nhai nhồm nhoàm một đồng loại.

Tiếp đến cậu bị túm lại, quật đánh, y như những gì cậu đã làm với con kiến.

Sau đó cậu bỗng nhiên thấy một chiều không gian đen mịt, sau đó những ánh sáng vàng bắt đầu xuất hiện cảm giác ấm áp cũng theo đó mà đến, cậu cảm nhận được những tia sáng đang di chuyển rất nhanh, đi vào cả cơ thể cậu, xuyên qua như một đoạn âm thanh bị bẻ cong.

Dần dần thưa thớt đi và sau đó chỉ còn cậu, ánh sáng vàng bắt đầu xuất hiện phía sau cậu, cậu quay lại, một con kiến màu vàng to lớn đứng giữa chiều không gian mênh mông.

Nhưng cậu cảm giác nó có vẻ thân thuộc, cậu bước một bước, một gợn sóng xuất hiện ngay dưới chân chỗ cậu đứng.

Tiếp tới gần con kiến, nhìn vào trong mắt nó cậu thấy được một con người, là chính cậu nhưng cũng không phải là cậu, hình ảnh đó lại biến thành con kiến, sau đó cậu lại đổi góc nhìn với con kiến. 

Cậu là nó, nó là cậu, cậu đang bước, sau đó thành nó, sự chuyển tiếp giữa kí ức hai người hoàn thiện.

Giờ cậu đang có cảm giác rất ghê rợn, có vẻ đây là lần đầu trải nghiệm một cảm giác mới mẻ như vậy, nhưng đột nhiên một cơn đau đầu lại ập đến. 

Góc nhìn của cậu đang bị tách ra, như một chu kì tế bào, từ giữa nó lại tách thành 2, cậu lại thành con kiến, cậu ghê rợn kêu lên sợ sệt hiện lên nhưng đột nhiên góc nhìn lại chuyển lại cơ thể cậu.

Sự chuyển đổi ý niệm giữa người và kiến ngẫu nhiên, khiến cậu khá hoảng hốt, nhưng nhờ con kiến này cậu có thể thử cử động, cậu vẫn là một con người nhưng hiện tại, thứ gì cũng không còn, cậu chưa chắc cậu là con người nữa, chỉ có một thứ không đổi là những tế bào đang phải ứng trên cơ thể cậu, những rung động nội tâm những phản ứng có điều kiện có thể khẳng định cậu vẫn là một con người.

Cậu thử di chuyển bằng cơ thể con kiến, nhờ những kí ức cậu có lúc ban đầu, cậu có thể di chuyển một cách bình thường, sự chuyển đổi trụ giữa các chân thành thục, những trí nhớ cơ bắp dường như đã được tẩm bổ sau một hoài kí ức hiển hiện nhưng cậu đột nhiên nhận ra, cậu quên mọi kí ức về tổ, đàn và đồng loại của cậu.

Dường như bị mai một như những ngọn lửa bừng lên lại vụt tắt khi hết nhiên liệu.

Cậu đói trong cơ thể con người, khi chuyển đổi sang cơ thể kiến, cậu đi xung quanh tìm kiếm vài thứ có thể ăn được, không phải vì cậu biết cái gì ăn được mà khi gặp nó cậu không nổi lên cảm giác nguy hiểm, sau đó cậu gom một vài trái nhỏ tới trước mặt, mong rằng nó có ích gì đó.

Khi chuyển về cơ thể con người cậu nhai nhồm nhoàm những quả màu đỏ, chỉ còn lại ruột ở giữa sau đó cậu nhai cả lá cây trên nó.

Cơn đói qua đi, cậu nhìn vào con kiến trước mặt, dường như có một sự thân thuộc vô hình nào đó kết hợp giữa cậu và nó.

Một người ngồi dưới gốc cây hoàng lan, tay này dịnh đất tay kia không còn, mái tóc bên ngắn bên dài bên bị đứt do cọ xát, mắt mở to nhìn vào con kiến trước mắt, con kiến đứng yên không động không đậy, thân thể không giống như đã chết nhưng linh hồn đã bị trói chặt vào một thứ gì đó, khiến cho cuộc sống con kiến từ này về sau sẽ biến đổi vô cùng...

Ánh nắng xuyên qua tán lá, phủ lên đôi mắt của cậu thiếu niên, cậu đưa tay che lấy nó, một đôi mắt vô hồn dần ngưng tụ lại, một cuộc hành trình mới bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co