Truyen3h.Co

Phục Ma

Chương 3: Sống?

tieutoan15

Trời trở chiều, những thứ còn xót lại trên đất khiến cậu khó chịu, khi lại lần nữa nhập vào kiến, cậu dọn dẹp chỗ mình nằm, cậu dùng thân kiến chạy nhanh qua các bụi rặm, tới vài dòng xuối, cậu ngó nghiên xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó, có thể chỉ đi thăm thám tình hình.

Cậu đang đi, có vẻ khi cậu tập trung vào cơ thể kiến thì sẽ không bị nhập lại vào thân chính của cậu, đi qua các con suối có nơi có đầy thú dữ có nơi lại bình yên lạ thường, những thứ này không phải thứ cậu muốn.

Khi thấy một thác nước cậu đi tới gần, trên đường dọc dòng nước cậu bắt gặp những cây hoa nhỏ mọc ven đường màu hồng phấn lung linh , trên đường đi lại có hố to hố nhỏ, khi gần tới thác nước cậu bắt gặp một cái ao nhỏ, có cá bơi lung tung và một khóm hoa màu đỏ rực đang nhuộm màu lửa cho ao nước, cá ở dưới cũng không phải cá bình thường, từ trong những khe vảy khi đổi hướng xoay vòng có tia lửa phụt ra có lớn có nhỏ, giống như vì cá mà hoa sinh trưởng, lại giống như vì hoa mà cá biến đổi.

Cậu đi đến gần thác nước gập nhiều cây chắn đường đi cậu phải luồng lách đánh võng mới có thể đi vào được, bỗng nhiên cậu bắt gặp một căn nhà, bị phá hết chỉ còn một cánh cửa và 4 bức tường, 2 bức 2 bên cánh cửa thì bị phá chỉ còn gặp đắp tới ngang hông, còn bức tường đối diện cánh cửa thì còn nguyên vẹn không tổn hao gì cứ như có ngoại lực chống đỡ, hoặc cũng có thể là mới xây bức tường ấy.

Nhà còn có tầng 2, cầu thang sát tường phía bên phải cánh cửa khi nhìn vào trong, tầng 2 nó chỉ có tầm 2m ngang 1m dọc, mái thì chỉ có phần đó là vừa đủ để che, còn lại thì đã bị phá hết.

Cậu đi lại gần, ánh mặt trời chiếu vào cậu làm cho cậu thấy bóng mình, bỗng nhiên từ trong đôi mắt cậu một bàn tay quen thuộc hiện lên, thì ra cậu đã bị ngắt kêt nối với cơ thể kiến, vì đã đi quá xa cậu không biết hướng cuối cùng của nó là ở đâu, từ sâu thẩm bên trong cậu có một linh cảm chỉ cần tiến về phía trước một xíu là sẽ được.

Cậu lê tấm thân tàn tạ từng tất từng tất mà đi về cạnh dòng sông, cậu giơ ngón tay ra, một tia ánh sáng màu vàng xuất hiện từ ngón tay cậu, đi xuyên qua dòng sông, lao nhanh vào trong rừng những tán cây, cành lá bị cậu bay vụt qua nhưng không có gió để nó lay động.

Tia ánh sáng đó đi tới gần cơ thể kiến của cậu thì đùng, chui thẳng vào mi tâm thân kiến. cậu kiểm soát được nó, cành tay giơ lên, đặt xuống, cậu quay người lao thẳng về khu rừng, đi như bay lướt trên những viên đá gập ghền, cậu đến ngay cơ thể của câu mà canh gác, một đêm thú vị sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co