Truyen3h.Co

Phục vụ

Dỗi

minnie_coffe


Ở với tên thiếu gia biến thái Ahn Keonho được hơn hai tháng, cuộc sống của Eom Seonghyeon thay đổi một cách chóng mặt. Từ một đứa học sinh gầy gộc, mặt mũi hốc hác vì ăn uống kham khổ và thức đêm làm thêm, Seonghyeon giờ đây hai má đã phúng phính hẳn ra, da dẻ hồng hào, vòng eo mỏng dảnh dạo trước nay cũng có thêm một lớp thịt mềm mại.

Tất cả là nhờ công lao vỗ béo miệt mài của Keonho. Đêm nào học bài xong, hắn cũng ép cậu ăn đủ thứ bổ dưỡng từ tổ yến đến bò Wagyu đắt đỏ. Mối quan hệ giữa hai đứa trên trường vẫn đối đáp mày tao , nhưng tối về, Keonho lại thích mê cái cảm giác nhéo hai cái má mềm mại của Seonghyeon hay ôm trọn cái cơ thể tròn trịa hơn trước của cậu vào lòng dạy toán.

~~

Mọi chuyện đang êm đẹp thì sóng gió lại ập đến. Chiều thứ Sáu, lúc Seonghyeon đang ở trong nhà vệ sinh nam trên trường, cậu vô tình nghe thấy tiếng mấy đứa lớp bên đứng bàn tán xô xát ngoài bồn rửa tay.

"Tao nghe nói tên thiếu gia Keonho bao nuôi thằng Seonghyeon chỉ để giải trí thôi. Hạng hai cái gì chứ, nhà nghèo rớt mồng mồng"

"Ừ, nghe đâu Keonho có cô người tình trong mộng thanh mai trúc mã bên Mỹ sắp về nước rồi"

"Đẳng cấp hai gia tộc ngang nhau. Thằng Seonghyeon chỉ là con mèo nhỏ được nó vỗ béo cho vui mắt thôi, chán là vứt ngay ấy mà"

Mấy lời đồn nhảm đó như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng vốn rất lớn của Seonghyeon. Cậu siết chặt nắm đấm, tim nhói lên một cái cay đắng. Hóa ra trong mắt người ngoài, cậu chỉ là một trò đùa, một con thú cưng tạm thời của tên nhà giàu kia.

Tối hôm đó, Keonho vừa bưng đĩa bít tết nóng hổi vào phòng học thì đã thấy Seonghyeon ngồi khoanh tay ở góc sofa, mặt lạnh như tiền, không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

"Ăn đi này mèo nhỏ, hôm nay tao kêu bếp làm món mày thích đấy" Keonho thong thả bước tới, vươn tay định ôm eo cậu như thói quen.

Seonghyeon phũ phàng hất văng tay hắn ra, trừng mắt đứng phắt dậy.

"Thả cái tay bẩn thỉu của mày ra! Đừng có chạm vào tao!"

Keonho ngẩn người, nhíu mài "Mày bị dại đấy à? Tự dưng nổi điên cái gì?"

"Tao không nổi điên! Tao thấy tởm" Seonghyeon đanh đá gầm lên, hai mắt đã hoe đỏ vì uất khuất.

"Tao là thú vui của mày chắc? Mày thích thì vỗ béo tao rồi đợi người tình trong mộng bên Mỹ của mày về thì vứt tao đi đúng không?"

"Cút đi! Tao không cần tiền của mày nữa, tao về nhà trọ"

Nói rồi, Seonghyeon ôm đống sách vở định bỏ chạy ra cửa. Nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước, hắn lao tới chốt chặt cửa phòng, dồn cậu chìm nghỉm vào tường, hai tay siết chặt lấy vòng eo tròn trịa của cậu.

"Người tình trong mộng cái quái gì? Mày nghe mấy con chó nào sủi bậy ở trường đấy"

Keonho gằn giọng, vừa buồn cười vừa xót xa khi thấy hai má phồng lên vì ghen của con mèo nhỏ. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào chiếc má mềm mại của Seonghyeon một phát thật đau.

"A! Mày làm cái trò gì đấy" Seonghyeon giãy giụa.

"Tao nuôi mày béo mầm thế này là để cho tao ngắm, tao ôm, tao cưng" Keonho ghé sát tai cậu.

"Tao chẳng có người tình trong mộng nào ngoài cái đứa học sinh giỏi hạng hai đanh đá, ngày nào cũng đòi đập nát 0,1 điểm của tao hết"

"Mày thử bước ra khỏi cái nhà này xem, tao bắt mày về khóa cửa lại cho biết tay!"

Seonghyeon ngơ ngác nhìn hắn, bao nhiêu giận dỗi bỗng dưng tắc nghẹn lại trong cổ họng, gò má nóng bừng lên dưới ánh mắt rực lửa của tên thiếu gia.

"Mày... mày bớt bốc phét đi"

Seonghyeon lắp ba lắp bắp, hai má bùng cháy một màu đỏ gắt lan ra tận sau vành tai. Cậu cố đẩy lồng ngực vững chãi của Keonho ra nhưng lực tay yếu ớt chẳng khác nào gãi ngứa cho tên thiếu gia.

" ghen rồi à? Mặt đỏ như gấc rồi kìa còn chối"

Keonho nhếch môi ranh ma, bàn tay ôm eo cậu siết nhẹ lại một cái khiến Seonghyeon giật bắn người. Hắn thản nhiên nhấc bổng cậu lên, bế xốc lại bàn ăn rồi ấn cậu ngồi gọn lỏn trên đùi mình. Dẹp hết đống sách vở cậu đi đem đi.

"Thả tao xuống! Mày làm cái trò gì đấy" Seonghyeon giãy giụa như con mèo bị dẫm phải đuôi.

"Ngoan nào. Ăn bít tết đi đã"

Keonho cầm nĩa gắp một miếng thịt bò nướng vừa chín tới, mọng nước, đưa đến tận miệng Seonghyeon.

"Há miệng ra. Mày ghen làm tao cũng chưa kịp ăn tối đây này"

"Tao không ăn, Tao tự ăn được" Seonghyeon hất mặt ra chỗ khác, trừng mắt to.

"Mày có ăn không?"

Keonho hạ giọng, ánh mắt tối sầm lại đầy đe dọa, bàn tay tự do thản nhiên thò xuống phía sau dọa dẫm.

"Không ăn là tao tét cho rát mông bây giờ. Hay lại muốn tao hôn tiếp?"

"Mày... Tên biến thái khốn kiếp"

Seonghyeon nghiến răng, uất khuất nuốt cay đắng há miệng cắn phập lấy miếng thịt. Cậu nhai trệu trạo như thể đang nhai chính cái bản mặt của Ahn Keonho.

Keonho nhìn hai cái má phúng phính phồng lên trợn mắt nhai của cậu mà lòng mềm xèo. Hắn đưa tay lên nhéo nhẹ một cái, trầm giọng nói:

"Mấy cái đứa nói lung tung ở trường, mai tao cho bọn nó biết tay. Mày bướng với tao thế mà ra ngoài lại để mấy lời đồn vớ vẩn làm cho khóc nhè, kém cỏi thật đấy Eom Seonghyeon"

"Tao không có khóc" Seonghyeon cãi phăng đi, giọng vẫn còn hơi ngạt ngạt.

"Tao chỉ cay mắt thôi! Với cả... tao nghèo thật chứ tao có vu khống mày đâu?"

Keonho thở dài, cằm gác lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, siết chặt vòng tay.

"Tao chưa từng coi mày là trò vui. Mày là người duy nhất tao cho phép bước vào cái nhà này, ngồi trên đùi tao và chửi tao mỗi ngày đấy, đồ ngốc"

Không khí trong phòng ăn đột nhiên chùng xuống, ngọt ngào đến mức làm Seonghyeon ngợp thở. Cậu bối rối, cố tìm cách đánh trống lảng để giấu đi nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Hừ"

"Đừng có dẻo mồm!Tuần sau thi giữa kỳ rồi, mày cứ chờ đấy. Lần này tao nhất định sẽ giật lại vị trí số 1, đập nát cái 0,1 điểm chênh lệch của mày!"

Keonho bật cười ranh ma, ghé sát môi vào vành tai nóng bừng của Seonghyeon, đưa ra một lời thách thức.

"Được thôi. Làm kèo cá cược không? Nếu mày thắng tao 0,1 điểm, tao sẽ làm người hầu riêng phục vụ mày một tuần, mày bảo gì tao làm nấy"

"Thật chứ?!" Đôi mắt Seonghyeon sáng rực lên, đầy vẻ hiếu thắng. "Thế nếu tao thua?"

"Nếu mày vẫn thua tao 0,1 điểm..." Keonho nhếch môi, nụ cười lưu manh hiện rõ. "...Thì từ tuần sau, mày dọn hẳn sang phòng tao mà ngủ. Không có cớ người hầu riêng ngủ phòng khách gì nữa hết"

Seonghyeon sững người. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa chiếm hữu của tên thiếu gia, gò má lại bùng lên cơn sốt. Nhưng bản tính hiếu thắng của đại kình địch 9,8 điểm không cho phép cậu lùi bước.

"Được"

"Mày chuẩn bị tinh thần làm hầu gái cho tao đi Ahn Keonho"

Seonghyeon hất cằm, dũng cảm chấp nhận kèo cược mà không hề biết rằng... cậu đã hoàn toàn rơi vào bẫy của tên cáo già này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co