Nhầm
Sáng hôm sau tại trường. Seonghyeon bước vào lớp với dáng đi có phần hơi là lạ.
Ngồi xuống ghế một cách vô cùng rón rén vì vết ê ẩm do trận đòn tối qua. Ánh mắt cậu như phóng ra hai luồng điện cao thế ghim thẳng vào Ahn Keonho đang thong thả nhâm nhi ly cà phê ở bàn cuối.
Keonho tựa lưng vào tường, nhếch môi trêu chọc, ánh mắt dán chặt vào phía dưới của đối thủ khiến Seonghyeon nghiến răng trét đống sách vở xuống bàn, thầm rủa sả tên thiếu gia biến thái trong lòng ngàn lần.
~~~
Đến tiết Toán, cô giáo bước vào lớp với một bài toán đại số tích phân nâng cao cực kỳ hóc húa. Sau khi chép đề lên bảng, cô chống tay nhìn xuống lớp.
"Bài này có hai cách giải hoàn toàn khác nhau"
"Mời hai thần đồng của lớp là Keonho và Seonghyeon lên bảng trình bày hai cách cho cả lớp tham khảo"
Cả lớp lập tức xầm xè. Xì xào bàn tán không thôi
"Lại sắp có drama so điểm rồi!"
"Hóng xem hôm nay ai áp đảo ai!"
Seonghyeon nuốt cục tức đứng dậy bước lên bảng bên trái. Keonho cũng thong thả đứng dậy, đút một tay vào túi quần, cầm viên phấn bước lên phía bên phải.
Hai đứa đứng song song trước bảng đen.
Seonghyeon cố tình viết thật nhanh, nét phấn dồn dập tỏ vẻ không chịu thua kém. Cậu muốn chứng minh cho tên khốn bên cạnh thấy rằng ở trên trường, cậu hoàn toàn có thể đập nát hắn.
Keonho vừa viết cách giải của mình, nhưng ánh mắt thì cứ vô thức liếc sang bên cạnh. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang cắm cúi viết, bờ mông thon gọn ẩn sau chiếc quần đồng phục cứ lắc lư theo từng nét phấn... thói quen quen thuộc suốt mấy đêm qua ở nhà lập tức trỗi dậy.
Seonghyeon vì quá vội vàng muốn làm xong trước Keonho nên ở bước biến đổi quan trọng, cậu vô tình ghi sai một dấu cộng thành dấu trừ.
Keonho liếc sang, thấy ngay lỗi sai ngớ ngẩn đó. Trong đầu hắn, hệ thống phản xạ được rèn luyện suốt mấy ngày qua lập tức kích hoạt.
Bướng bỉnh + Sai số ngớ ngẩn = Tét mông dạy dỗ
Và thế là, trước sự chứng kiến của hơn 40 con người trong lớp...
Chát!
Một tiếng vỗ giòn tan, đanh thép vang lên giữa không gian phòng học tĩnh lặng.
Keonho vươn tay ra, dùng lực vừa đủ giáng thẳng một phát tét vào mông Seonghyeon. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tự nhiên như đang ở trong phòng ngủ nhà mình, nhíu mày cất giọng trầm thấp dạy dỗ vô cùng tự nhiên:
"Mày lại ngốc rồi Seonghyeon!"
"Đã bảo bước này phải đổi dấu rồi mà vẫn nhầm? Mông lại muốn ăn đòn đúng không?"
...
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Toàn bộ phòng học hoàn toàn đóng băng.
Chai nước trên tay một đứa bạn ở bàn đầu rơi bộp xuống đất.
Cô giáo đứng trên bục giảng đánh rơi luôn viên phấn, mắt trợn ngược, miệng há hốc không thốt nên lời.
Cả lớp đồng loạt hóa đá.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy???
Hai kẻ thù truyền kiếp hơn thua nhau từng 0,1 điểm... vừa mới có hành động gì trên bảng thế này?!
Seonghyeon đứng chết trân tại chỗ. Viên phấn trong tay cậu "rắc" một tiếng gãy đôi.
Mặt Seonghyeon biến chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng, rồi tím rắt vì xấu hổ tột cùng. Cảm giác tê rần ở mông cộng với ánh mắt của cả lớp khiến đầu óc cậu hoàn toàn nổ tung.
Lúc này, Keonho mới chợt bừng tỉnh. Hắn nhìn bàn tay vừa giơ lên của mình, rồi liếc nhìn 40 cặp mắt đang trố ra nhìn hắn, cuối cùng là khuôn mặt gân xanh nổi đầy cổ của Seonghyeon.
Chết mẹ, quên mất đây là lớp học chứ không phải nhà mình!
Keonho nuốt nước bọt, lần đầu tiên trong đời tên thiếu gia ngạo mạn biết thế nào là xịt keo. Hắn rụt tay lại, gãi gãi đầu, cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể.
"Khụ... Thì... tao chỉ nhắc bài thôi mà..."
"AHN... KEON... HO!!!"
Seonghyeon quay phắt lại, hai mắt nảy lửa gầm lên một tiếng xé xoạc không khí. Cậu cầm nguyên cây lau bảng giơ lên, bất chấp hình tượng mà lao vào hắn.
"TAO GIẾT MÀY! HÔM NAY TAO VỚI MÀY MỘT MẤT MỘT CÒN!!!"
"Này này Seonghyeon! Bình tĩnh! Ở trường mà"
Keonho hoảng hốt né tránh, nhanh chân ôm đầu chạy thục mạng quanh các dãy bàn.
"Bình tĩnh cái đầu nhà mày! Mày đứng lại cho taoooo!"
Cả lớp được một trận náo loạn chưa từng có. Cô giáo phải mất 5 phút mới tìm lại được giọng nói, đập bàn rầm rầm.
"Hai em Ahn Keonho và Eom Seonghyeon! Trật tự ngay! Cuối giờ lên phòng giám thị cho tôi!"
Bị phạt lên phòng giám thị đứng kiểm điểm, Seonghyeon nghiến răng trét chân vào chân Keonho dưới gầm bàn. Nhưng Keonho chỉ nhếch môi cười, lén thò tay xuống dưới bặt lấy bàn tay đang run lên vì giận của cậu, siết chặt lại.
"Chiều nay về nhà..." Keonho ghé sát tai cậu thì thầm.
"Tao phạt mày gấp đôi vì tội dám cầm cây lau bảng đuổi đánh chủ nhân"
Seonghyeon đỏ bừng mặt, hất tay hắn ra nhưng không tài nào thoát được lực siết của tên thiếu gia lưu manh này.
~~
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi viết bản kiểm điểm ở phòng giám thị, Seonghyeon bước ra ngoài với gương mặt tối sầm như trời sắp bão. Cậu đi nhanh như chạy, cố tránh né mọi ánh mắt tò mò của những học sinh còn sót lại ở hành lang.
Chuyện buổi sáng hôm nay đã lan truyền với tốc độ ánh sáng khắp trường. Giờ đây, danh xưng cặp đôi oan gia của hai thiên tài đã chính thức biến tướng thành drama bùng nổ nhất năm.
"Seonghyeon, mày đi chậm lại xem nào!"
Keonho thong thả bước theo sau, tay đút túi quần, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa bị phạt đứng gãy cả lưng. Hắn sải bước dài, nhanh chóng bắt kịp Seonghyeon rồi thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo xệt về phía bãi đỗ xe.
"Thả tao ra! Mày không biết xấu hổ à?!"
Seonghyeon giật mạnh tay, mắt đỏ ngầu vì tức giận và tủi thân. "Bởi vì cái tay thừa thãi của mày mà cả trường giờ nhìn tao như thằng hề! Tao mất hết mặt mũi rồi!"
"Ai dám coi mày là trò cười?"
Keonho nheo mắt, lực siết ở cổ tay cậu càng chặt hơn. Hắn mở cửa xe, ấn Seonghyeon ngồi vào ghế phụ rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
"Thằng nào cười mày, tao làm cho nó không còn răng mà cười."
"Mày chính là cái đứa cười tao nhiều nhất đấy!"
Seonghyeon giậm chân, khoanh tay quay mặt ra ngoài cửa kính, nhất quyết không thèm nhìn cái bản mặt hợm hĩnh của hắn thêm một giây nào nữa.
~~
Vừa bước chân vào căn biệt thự, Seonghyeon đã giật phắt chiếc áo khoác đồng phục quăng lên sofa. Cậu quay lại định xả một trận lôi đình rồi bỏ về nhà trọ, nhưng chưa kịp há miệng thì Keonho đã bước tới, dồn cậu vào sát mảng tường đá lạnh ngắt.
Một tay Keonho chống lên tường chặn đường lui của cậu, tay kia thong thả tháo chiếc cà vạt đồng phục ra, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
"Mày... mày định làm gì?"
Seonghyeon nuốt nước bọt, cố giữ vẻ đanh đá nhưng giọng nói đã run run.
"Mày quên rồi à?" Keonho ghé sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu.
"Tao đã bảo lúc ở trường rồi. Hôm nay tao phạt mày gấp đôi"
"Ahn Keonho! Mày điên vừa..."
Chưa kịp dứt lời, Keonho đã nhấc bổng Seonghyeon lên. Mặc cho cậu giãy giụa chửi đổng om sòm, hắn thản nhiên bế xốc cậu vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn rồi lật úp Seonghyeon nằm ngang trên đùi mình.
Chát!
"A...!"
Seonghyeon giật nảy người, hai tay siết chặt lấy thảm trải sàn.
Chát!
Một tiếng vỗ giòn giã nữa vang lên. Vệt đau tê rần lan ra khắp bờ mông căng tròn qua lớp quần đồng phục mỏng.
"Phát thứ nhất, vì tội bướng bỉnh làm sai số"
Keonho vừa giáng tay xuống vừa trầm giọng dạy dỗ.
"Phát thứ hai, vì tội dám cầm cây lau bảng đuổi đánh chủ nhân trước mặt cả lớp"
"Tên biến thái khốn kiếp! Tao giết mày! Tao không làm người hầu cho mày nữa!"
Seonghyeon uất khuất đến mức gầm lên, hai chân quậy phá lung tung. Cậu không chỉ đau, mà cái chính là sự xấu hổ dồn nén từ sáng đến giờ như giọt nước tràn ly.
Cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ, Keonho khựng lại. Hắn lắng nghe thấy tiếng hít thở hổn hển có phần nghẹn ngào của Seonghyeon. Bàn tay đang giơ lên định tét phát thứ ba dừng lại giữa không trung.
Keonho thở dài, xoay người Seonghyeon lại, kéo cậu ngồi thẳng dậy trên đùi mình.
Lúc này, hắn mới thấy hai mắt Seonghyeon đã đỏ ửng, chóp mũi hồng hồng và vài giọt nước mắt ấm nóng đang đọng lại nơi khóe mắt. Cái bản mặt đanh đá xù lông nhím thường ngày giờ đây ngập tràn sự tủi thân.
Keonho bỗng thấy tim mình nhói lên một cái. Cảm giác muốn trêu ghẹo hay đóng vai chủ nhân lập tức tan biến sạch sẽ.
"Này... Mày khóc đấy à?"
Keonho luống cuống, bàn tay to lớn vụng về đưa lên lau đi giọt nước mắt trên má cậu.
"Khóc cái đầu mày! Tao cay mắt thôi!"
Seonghyeon gạt tay hắn ra, xoay mặt đi chỗ khác, giọng nghẹn ngào chửi.
"Mày cậy mày có tiền... Mày cậy mày đứng nhất... Mày bắt nạt tao..."
Keonho nhìn cậu thiếu niên kiêu hãnh vốn chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai, giờ lại gục đầu vào vai mình mà thút thít. Hắn siết chặt vòng tay, ôm trọn Seonghyeon vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Tao không bắt nạt mày"
Keonho trầm giọng, giọng nói mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, trở nên dịu dàng đến lạ kỳ.
"Lúc ở trên bảng, tao không kiềm chế được... Là tao sai"
Seonghyeon khựng lại. Tên thiếu gia ngạo mạn Ahn Keonho... vừa mới nhận sai với cậu sao?
"Nhưng mà Seonghyeon này"
Keonho siết nhẹ eo cậu, ghé sát tai cậu thì thầm.
"Mày có biết lúc mày đứng trên bảng, cái bộ dạng thon gọn đó của mày khiến bao nhiêu thằng trong lớp dán mắt vào không?"
"Tao nhìn mà chỉ muốn móc mắt từng đứa ra thôi"
Seonghyeon ngẩn người, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Mày... mày nói cái gì đấy?"
"Tao nói là tao ghen đấy, đồ ngốc!"
Keonho hừ nhẹ một tiếng, ngón tay ngắt nhẹ vào má Seonghyeon.
"Tao thà để cả trường biết tao với mày có vấn đề, còn hơn để tụi nó dòm ngó mày"
"Mày là người hầu của tao, là đối thủ của tao... chỉ một mình tao được nhìn thôi, hiểu chưa"
Nói rồi, không để Seonghyeon kịp tiêu hóa hết những lời tuyên bố trắng trợn đó, Keonho cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lên đôi môi đang hơi hé ra của cậu.
Đôi môi mềm mại của Keonho phủ lên môi Seonghyeon, hút trọn mọi lời chửi thề còn dang dở. Seonghyeon trợn tròn mắt, cả người cứng đờ như bị điện giật. Hơi ấm nóng hổi và mùi hương gỗ trầm quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ giác quan của cậu.
Một giây... hai giây...
Khi Keonho rời môi ra, nhếch môi nhìn cậu đầy gian tà, Seonghyeon mới bừng tỉnh. Mặt cậu bùng cháy một màu đỏ gắt còn hơn cả quả cà chua chín.
"Ahn Keonho! Mày... mày đùa tao" Seonghyeon giơ tay định đấm hắn.
Keonho nhanh tay bắt lấy nắm đấm nhỏ nhắn đó, đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi cười ranh ma.
"Hôm nay phạt thế thôi. Giờ thì đi nấu cơm cho tao, đối thủ kiêm người hầu riêng của tao"
Seonghyeon nhảy dựng khỏi đùi hắn, ôm cái mặt nóng bừng chạy xốc vào bếp. Cậu tựa lưng vào cửa bếp, tay chạm lên đôi môi vẫn còn hơi tê rần, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ahn Keonho... Tên khốn kiếp này... Mày tiêu đời với tao rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co