Tiền tip
0,1 điểm
Đó là khoảng cách sinh tử giữa Ahn Keonho và Eom Seonghyeon.
Nếu Keonho đứng nhất với 9,9 điểm toán, Seonghyeon chắc chắn sẽ cay đắng hứng chịu vị trí thứ hai với 9,8. Cả hai như hai vệt nước gắt gỏng trên bảng xếp hạng toàn khối, hơn thua từng li từng xút.Trong mắt bạn bè, Keonho là tên thiếu gia giàu xụ, ngông cuồng, học giỏi tự nhiên, còn Seonghyeon là kiểu học sinh nghiêm túc, lạnh lùng, luôn nỗ lực đến kiệt sức.
Chỉ có điều, không ai biết phía sau dáng vẻ chỉn chu, kiêu hãnh trên trường của Eom Seonghyeon là một thực tế phũ phàng. gia cảnh thiếu thốn, tiền học phí và sinh hoạt phí đều phải tự mình gánh vác.
Và đó là lý do vì sao, vào một chiều thứ Bảy, Seonghyeon đang phải mặc một chiếc váy hầu gái đăng ren màu đen trắng, đeo bờm tai mèo và gượng gạo mỉm cười làm việc tại tiệm cà phê hầu gái Sweetie ở trung tâm thành phố.
"Xin chào Chủ nhân vừa trở về ạ~~"
Tiếng chuông gió ở cửa reo lên một tiếng leng keng vui tai. Seonghyeon cúi đầu chín mươi độ, cất giọng tông cao nhân tạo mà quản lý đã bắt cậu luyện tập suốt cả tuần.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, nụ cười công nghiệp trên môi Seonghyeon hoàn toàn đóng băng.
Đứng ở cửa là Ahn Keonho. Hắn mặc chiếc áo sơ mi hiệu đắt tiền, một tay đút túi quần, tay kia thong thả xoay chiếc chìa khóa xe đắt đỏ. Ánh mắt Keonho quét qua một lượt quán, rồi dừng lại trên người Seonghyeon từ chiếc tai mèo giả, bộ váy xòe ngắn ngang đùi, cho đến đôi tất đùi ôm sát đôi chân thon dài.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí như nổ tung.
Khóe môi Keonho chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đểu giả, giễu cợt đầy nguy hiểm. Hắn thong thả bước đến bàn gần nhất, ngồi xuống rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt ranh mãnh khoái chí không rời Seonghyeon dù chỉ một giây.
"Ồ..." Keonho nhếch môi, cất giọng cợt nhả.
"Tao không ngờ mày có cái sở thích dị hợm thế này đấy, Eom Seonghyeon"
Lỗ tai Seonghyeon đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cậu siết chặt chiếc khay trong tay, gân xanh trên cổ nổi lên. Cậu bước tới, hạ thấp giọng nghiến răng dọa dẫm
"Ahn Keonho, mày mà vút cái mồm nói chuyện này với ai ở trường thì tao liều mạng với mày!"
"Này này, ăn nói kiểu gì đấy?" Keonho khoanh tay, ngước nhìn cậu với vẻ thách thức.
"Tao là khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Mày đối xử với 'Chủ nhân' của mày bằng cái thái độ mất dạy này à?"
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để nuốt sự tức giận vào trong. Cậu biết quy tắc của quán, nếu bị khách khiếu nại, cậu sẽ bị trừ lương thậm chí là đuổi việc.
"Quý khách... muốn dùng gì ạ?" Seonghyeon gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Tao bảo gọi là 'Chủ nhân'" Keonho chớp mắt, nụ cười càng nở rộng.
"Tập trung vào chuyên môn đi chứ?"
"Mày...!"
Keonho không thèm chấp, thong thả rút từ trong ví ra một xấp tiền polymer dày cộp, đặt 'bộp' một cái lên bàn.
"Tiền tip. Chỉ cần mày phục vụ đúng quy trình của quán, xấp này thuộc về mày"
Đôi mắt Seonghyeon dao động. Số tiền đó bằng cả nửa tháng lương làm thêm của cậu.
"... Vâng, Chủ nhân"
Trò đùa của tên thiếu gia đố kỵ bắt đầu biến thái hơn.
Hắn gọi một đĩa cơm trứng Omurice. Khi Seonghyeon bê đĩa cơm ra, Keonho khoanh tay nhếch mép đợi sẵn.
"Theo quy định ở menu, hầu gái phải dùng tương cà vẽ hình trái tim lên cơm, sau đó làm phép thuật cho món ăn ngon hơn đúng không?"
Keonho chớp mắt đầy vô tội. "Mày vẽ đi. Không vẽ tao ăn không ngon"
"Ahn Keonho, mày đừng có quá đà" Seonghyeon gằn giọng.
"Làm đi, Hoặc là tao gọi quản lý ra đây hỏi xem nhân viên kiểu gì mà coi thường khách hàng thế này"
"Mày được lắm..."
Seonghyeon run run cầm chai tương cà, cắn răng vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc lên đĩa cơm. Sau đó, dưới ánh mắt tràn ngập sự trêu chọc của Keonho, cậu đành phải đan hai tay thành hình trái tim, ép bản thân cất lên cái giọng điệu nhút nhát mà cậu ghét nhất đời.
"M-Moe moe... kyun! Trở nên ngon lành đi nào..."
Tách!
Màn hình điện thoại của Keonho lóe sáng. Hắn nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Eom Seonghyeon mặt đỏ tới tận mang tai, trong bộ dạng hầu gái đang làm động tác búng tim.
"Mày làm cái trò gì đấy? Xóa ngay!"
"Không đấy?"
~~~
Trêu cậu một lúc, Keonho mới chịu tha. Bình thản rút thêm một xấp tiền từ ví.
"Lại đây lấy tiền này."
Seonghyeon hậm hực bước lại gần, giơ tay định giật lấy xấp tiền trên bàn. Nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay cậu đã bị Keonho bắt trọn, kéo mạnh một cái. Seonghyeon mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Keonho, ngồi gọn lỏn trên đùi hắn.
"Này! Mày làm cái quái gì đấy?! Buông tao ra!"
Seonghyeon giãy giụa, chiếc váy xếp ly xòe rộng càng thêm xộc xệch.
Keonho không buông, bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn vòng qua eo cậu siết chặt. Tay còn lại kẹp xấp tiền dày cộp, thong thả luồn thẳng xuống gấu váy của Seonghyeon.
"Mày... mày định làm gì?" Seonghyeon hoảng hốt, hai đùi vô thức kẹp chặt lại.
Bàn tay Keonho mang theo hơi lạnh mơn trớn trên làn da mịn màng của Seonghyeon. Hắn thản nhiên dùng ngón tay gẩy gẩy viền tất đùi của cậu, rồi từ từ nhét xấp tiền vào ngay cạp tất bó sát đùi Seonghyeon.
Sợt.
Cảm giác xấp tiền giấy cứng nhám cọ xát vào da làm Seonghyeon run bắn người, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặt cậu đỏ lây sang tận gáy, vừa tức vừa ngượng đến mức nước mắt chực trào.
"Ahn Keonho! Mày... mày là đồ biến thái! Mày khinh tao nghèo đúng không"
Keonho kề sát môi vào vành tai đang đỏ gay của Seonghyeon, giọng nói trầm thấp phả ra hơi nóng hổi:
"Tao khinh mày hồi nào? Tao đang tip cho người đẹp đấy chứ"
"Mày ngoan ngoãn đứng hạng hai thì tao còn nương tay" Keonho nhếch môi, giọng điệu thì thầm đầy chiếm hữu.
"Nói tao nghe, Eom Seonghyeon... Tiền tài liệu mày có rồi. Nhưng tối nay mày có muốn làm thêm ca đêm với riêng tao không?"
"Tao... tao đéo cần! Mày cút đi!"
Seonghyeon giận dữ đánh vào ngực hắn, nhưng bàn tay kẹp xấp tiền dưới tà váy của Keonho lại siết nhẹ một cái, khiến toàn thân cậu nhũn ra, không cách nào thoát khỏi vòng tay của tên thiếu gia gia thế khủng này.
Cổ tay bị khóa chặt, Eom Seonghyeon giãy giụa như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Nhưng sức mạnh của một tên thiếu gia suốt ngày tập gym như Keonho hoàn toàn đè bẹp một kẻ gầy gò, suốt ngày ăn mì tôm tích tiền mua sách như cậu.
"Ahn Keonho, thả tao ra tao còn làm việc"
Seonghyeon đỏ gáy, vừa thì thầm chửi rủa vừa sợ người khác trong quán chú ý.
Keonho chẳng buồn đáp lại. Hắn thong thả đứng dậy, một tay siết chặt eo Seonghyeon kéo sát vào người mình, tay kia vẫy tay gọi quản lý quán cà phê lại gần.
"Quản lý"
"Vâng, quý khách cần gì ạ?" Anh quản lý vội vàng chạy tới, mắt chớp chớp nhìn dáng vẻ kỳ quặc của hai người.
Keonho rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen vứt lên bàn, giọng điệu nhàn nhã nhưng không chấp nhận sự từ chối
"Tôi mua đứt ca làm hôm nay của cậu này. Bao nhiêu tiền cứ quẹt. Giờ tôi mang người đi"
"Hả?! Anh quản lý, đừng nghe nó! Em..." Seonghyeon hốt hoảng gào lên.
Nhưng quản lý quán nhìn chiếc thẻ đen, rồi lại nhìn xấp tiền polyme dày cộp đang nhét lấp ló của Seonghyeon. Anh ta lập tức nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn, gật đầu cái rụp
"Được chứ, được chứ! Cảm ơn chủ nhân đã chiếu ố~ Seonghyeon à, chúc em ca riêng vui vẻ nhé!"
"Đồ phản bội!" Seonghyeon gào thét trong vô vọng.
"Nghe chưa? Vậy Seonghyeon đây phải tăng ca ở nhà tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co