Hầu riêng
Chiếc siêu xe thể thao đen tuyền lao đi trong đêm, xé tan màn sương mỏng của thành phố.
Trong xe, Eom Seonghyeon co người ở ghế phụ, tay siết chặt chiếc áo khoác đắt tiền của Keonho để che đi chiếc váy hầu gái đăng ren ngố ngẩn. Cậu trừng mắt nhìn tên thiếu gia đang thong thả một tay tựa vào cửa kính, một tay xoay vô lăng với vẻ mặt thản nhiên đến phát ghét.
"Ahn Keonho! Mày đưa tao đi đâu đấy? Thả tao xuống xe ngay!" Seonghyeon gầm lên, tay lăm lăm định vơ lấy cái chìa khóa xe.
"Mày bớt giãy giụa đi" Keonho liếc sang, khóe môi nhếch lên một đường cong trêu ngươi.
"Mày tưởng tao rảnh ôm cái bộ dạng hầu gái hở hang này của mày đi dạo phố chắc? Ngồi yên, sắp đến nơi rồi"
"Mày..."
Chưa kịp chửi hết câu, chiếc xe đã ngoặt qua một cánh cổng sắt tự động cao vút và tiến vào khuôn viên của một căn biệt thự siêu sang nằm trên đồi. Đèn dọc lối đi bật sáng, phản chiếu không gian rộng lớn, hiện đại nhưng lạnh lẽo. Keonho tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn Seonghyeon đang trố mắt nhìn quanh.
"Đến rồi. Xuống xe"
Seonghyeon nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt đanh đá.
"Mày tha tao về cái cái dinh thự này làm quái gì?"
"Dẫn hầu gái riêng về làm việc, chứ làm gì nữa?" Keonho nhướn mày, bước xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho cậu, không quên nắm chặt lấy cổ tay Seonghyeon kéo ra ngoài.
Căn biệt thự rộng đến mức tiếng bước chân của hai người vang lên rõ mùng một. Cả không gian thoáng đống nhưng vắng ngắt, ngoại trừ nội thất sang trọng đắt đỏ thì chẳng có lấy một bóng người.
"Bố mẹ tao sống ở nước ngoài, người làm cũng chỉ đến dọn dẹp theo giờ ban ngày"
Keonho vừa nói vừa quay lại, khoanh tay nhìn Seonghyeon từ trên xuống dưới. "Nên từ nay, buổi tối mày sẽ là người hầu riêng của tao"
"Mày bị thần kinh à Ahn Keonho?!" Seonghyeon giậm chân, nổi khùng lên.
"Tao là bạn học của mày! Tao thiếu tiền chứ tao không phải nô tỳ nhà mày!"
Keonho không thèm chấp sự xù lông của cậu, hắn bước tới bàn làm việc, lấy ra một tờ hợp đồng đã in sẵn cùng một cây bút đặt lên bàn.
"Hợp đồng lao động. Tao viết sẵn rồi" Keonho gõ ngón tay xuống bàn.
Nhiệm vụ: Dọn dẹp phòng làm việc của tao, pha cà phê và cùng tao học bài, nấu cơm tối.
Quyền lợi: Mức lương gấp năm lần cái tiệm cà phê rẻ tiền kia. Mày chỉ cần làm 2 tiếng mỗi tối sau giờ học. Không phải ăn mặc lố lăng, không phải uốn éo 'moe moe kyun' cho mấy tên biến thái xem.
Seonghyeon khựng lại. Gấp năm lần...?
Số tiền đó không chỉ đủ trả tiền học phí, tiền nhà, mà còn giúp cậu dứt điểm được mấy khoản nợ lặt vặt của gia đình. Seonghyeon nuốt cay đắng, mắt dán chặt vào con số tiền lương ghi trên hợp đồng.
Nhìn biểu cảm giằng xé trên gương mặt đanh đá của đối thủ, Keonho mỉm cười đắc thắng. Hắn ghé sát vào tai Seonghyeon, hạ giọng trêu chọc.
"Sao? Hạng hai toàn khối mà cũng biết khuất phục trước tiền tài à? Mày không ký thì tao lại mang cái ảnh 'Moe moe kyun' hôm nay ra dán khắp bảng tin trường đấy nhé"
"Mày... Tên khốn kiếp!" Seonghyeon giận đến mức mặt đỏ gay, giật phắt cây bút trên tay Keonho, đặt bút ký xoẹt một cái xuống bản hợp đồng.
"Được! Mày nhớ đấy! Tao làm vì tiền, chứ tao không có ngán mày đâu!"
"Xong rồi đấy. Giờ thì đi thay cái bộ đồ này ra đi. Phòng tắm ở góc kia, tao để sẵn đồ
cho mày rồi." Keonho hất cằm chỉ về phía gian phòng bên cạnh.
Mười phút sau, Seonghyeon bước ra trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thùng và chiếc quần thun đen của Keonho. Mùi hương gỗ trầm đặc trưng trên quần áo của Keonho bao bọc lấy cậu, khiến Seonghyeon cảm thấy có chút không quen.
Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy Keonho đang ngồi vắt chân ở bàn học, trước mặt là đống đề thi thử môn Toán khó nhằn.
"Đến đây"
Keonho vẫy tay, giọng điệu ngầu bá cháy. "Pha cho tao ly cà phê. Nóng, ít đường"
Seonghyeon bĩu môi, đi vào bếp. Cậu vừa pha cà phê vừa lẩm bẩm chửi rủa cái tên thiếu gia hợm hĩnh. Bê ly cà phê ra bàn, Seonghyeon đặt "bộp" một cái xuống trước mặt Keonho, làm nước sóng sánh ra ngoài một chút.
"Cà phê của mày đây, thưa 'Chủ nhân'!" Seonghyeon gằn giọng.
Keonho nhấp một ngụm, nhíu mày "Đắng quá. Mày định độc chết tao để leo lên vị trí hạng nhất à?"
"Mày không uống thì biến! Tao pha đúng công thức rồi!" Seonghyeon khoanh tay, bực bội lườm hắn.
Keonho không giận, ngược lại còn bật cười. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Seonghyeon, kéo mạnh một cái khiến cậu mất thăng bằng, ngã ngồi ngay lên đùi hắn.
"Ahn Keonho! Mày làm cái trò gì đấy?!" Seonghyeon giật mình, hoảng hốt quẫy đạp.
"Ngồi yên!" Keonho siết chặt eo cậu bằng một tay, tay kia mở tờ đề toán trên bàn ra.
"Mày đanh đá vừa thôi. Mày nhìn câu 45 này đi. Hôm qua mày giải sai câu dạng này đúng không? Nên mới thua tao 0,1 điểm"
Hơi nóng từ lồng ngực Keonho áp sát vào lưng Seonghyeon. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai khiến bờ vai cậu cứng đờ. Cậu định vùng vẫy thoát ra, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi vào bài toán phức tạp trên bàn.
"Cách giải của mày dài dòng quá"
Keonho vừa nói vừa cầm tay Seonghyeon, ép cậu cầm lấy cây bút chì rồi điều khiển tay cậu vẽ một đường phụ trên hình vẽ.
"Phải dựng thêm đường này này. Ngốc thế không biết"
"Tao không có ngốc! Mày mới ngốc!"
Seonghyeon phản bác theo bản năng, nhưng ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra phương pháp giải cực kỳ thông minh của Keonho.
"Thấy chưa? Hiểu rồi đúng không?" Keonho cúi đầu, chóp mũi hắn gần như chạm vào vành tai đang đỏ lựng lên của Seonghyeon.
"Mày muốn vượt qua tao thì phải ngoan ngoãn nghe lời tao"
Seonghyeon cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh một cách bất thường. Cậu quay đầu lại định gầm lên với hắn, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này quá gần, chỉ cần nhích lên một chút nữa là môi sẽ chạm môi.
Keonho nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hơi hé ra vì bất ngờ của Seonghyeon, ánh mắt cợt nhả ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu tối sầm và nguyên thủy.
"Ahn Keonho... Mày thả tao ra..." Seonghyeon thốt lên nho nhỏ, giọng đanh đá thường ngày tự dưng biến mất tiêu.
"Tao không thả đấy" Keonho nhếch môi, bàn tay đang giữ eo cậu siết nhẹ lại. "Mày là người hầu riêng của tao rồi. Tao bảo ngồi đâu thì phải ngồi đấy"
Seonghyeon nghiến răng, giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, nhưng lại không thực sự dùng lực đẩy hắn ra.
Giữa không gian im lặng của căn biệt thự, tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai như hòa vào làm một. Seonghyeon tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ trả thù tên khốn này ở kỳ thi tới, nhưng trước mắt... cậu lại vô thức để mặc cho tên thiếu gia ngạo mạn này ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co