Truyen3h.Co

Phược (縛) | [ABO]

hai.

variscite__

Tiếng còi báo thức xé toang không gian im ắng của buồng giam lúc sáng sớm, vang vọng khắp nhà tù Tây Nam.

Suhyun dụi mắt ngồi dậy, ngáp dài rồi khẽ vươn vai duỗi lưng. Vừa nhổm dậy, y đã bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng trước chiếc gương mẻ cạnh bồn rửa mặt, tập trung chấm chấm cái gì đó lên mặt.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Jungkook quay đầu lại, nhoẻn miệng cười nhẹ chào buổi sáng. Suhyun giật thót.

"Ủa má... cậu bị gì thế kia?"

Gương mặt Jungkook trắng trẻo vốn rất ưa nhìn, giờ lại loang lổ mấy đốm xanh lè như bị thủy đậu nặng, mà lại là kiểu phát ban đột biến. Phần tóc mái thì được cậu cố tình thả xuống, phủ gần hết nửa mặt, trông chẳng khác gì mấy vai phụ vật vờ trong phim kinh dị Nhật.

Đến khi mắt hết cay vì ngái ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, Suhyun mới sực hiểu ra.

Y bật cười thành tiếng:

"Người anh em, cậu kiếm đâu ra cái thuốc xanh xanh ấy vậy?"

Jeon Jungkook cũng cười theo, cái cười hơi xấu hổ, nhưng vẫn lém lỉnh:

"Giấu được một cái bút mực khi vào trại. Ban đầu mang theo để viết nhật ký thôi..."

Suhyun nhướng mày, tặc lưỡi:

"Còn tận dụng được vậy thì đỉnh thật."

Rồi y khẽ hỏi, giọng trầm xuống:

"Đêm qua ngủ được không?"

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu. Không cần nói gì thêm, Suhyun cũng hiểu.

Đêm qua, tầng trên liên tục vọng xuống những tiếng kêu gào đau đớn, thảm thiết, đứt quãng. Với những người đã ở đây đủ lâu như Suhyun, chuyện ấy chẳng còn xa lạ. Chỉ là một đêm khác như bao đêm. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu mới vào, còn quá mới mẻ với những âm thanh man rợ ấy.

Sau khi rửa mặt, đánh răng xong, hai người mở cửa buồng giam, chuẩn bị xuống sân tập thể dục sáng.

Nhưng vừa bước chân ra hành lang đã thấy một đám người tụ tập lại, bu kín cả khu vực chân cầu thang dẫn lên tầng trên.

"Có chuyện gì vậy?" Suhyun thốt, rồi chen tới, túm lấy một người Beta đang hóng chuyện

Người kia ghé sát, thì thào nhanh:

"Hôm qua có một Beta mới chuyển tới, đêm qua bị làm trong phòng tắm chung. Giờ kiệt sức nằm bất tỉnh trong đó."

Suhyun khẽ chửi thề một tiếng, mắt liếc sang Jungkook thì thấy cậu đã nhăn mặt, tay siết lại.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, quản giáo xuất hiện ngay sau đó, nghiêm mặt hét lớn:

"Giải tán! Về vị trí xếp hàng!"

Đám đông tản bớt, nhưng Jungkook lại nhân lúc mọi người tản bớt, tò mò chạy nhanh lên tầng bốn.

Phòng tắm chung tầng bốn vẫn mở toang cửa, ánh sáng trắng đục rọi thẳng xuống sàn gạch ướt lạnh. Một người Beta nằm xụi lơ, thân thể trần truồng đầy vết bầm, cào xước và cả những vệt đỏ tím gớm ghiếc kéo dài trên da.

Jeon Jungkook chết sững trong giây lát. Tim cậu đập thình thịch, máu dồn lên não, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát.

Cậu vội quay đi, chạy về chỗ xếp hàng như thể bản thân vừa bước ra từ cơn ác mộng.

Suhyun thấy cậu liền vẫy vẫy tay:

"Ê, nhìn vẻ mặt cậu là biết bị dọa sợ rồi."

Jungkook không đáp. Cậu nuốt khan, mắt cụp xuống.

Suhyun thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Jungkook, chẳng nói gì thêm.

.

.

Buổi thể dục sáng bắt đầu. Đám tù nhân xếp thành hàng dài quanh sân, rồi bắt đầu chạy bền ba mươi vòng quanh khu sân lớn bê tông nứt nẻ, không bóng cây.

Nhà tù nam nên tập thể dục buổi sáng khá khắc nghiệt, chạy bền 30 vòng quanh sân rộng lớn.

Từ sau khi chứng kiến Beta kia, Jeon Jungkook để ý hơn hẳn. Hễ có tên Alpha nào tò mò liếc về phía cậu là Jungkook cố tình kéo tay áo lên, để lộ cánh tay chấm đầy dấu thủy đậu, còn gãi gãi mấy cái như thật.

Trong nhà tù thiếu thốn vật chất thì đáng sợ nhất chính là bệnh tật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm. Nhưng phương án giả bệnh thủy đậu này chỉ là tạm thời, Jeon Jungkook vẫn phải tính đến biện pháp lâu dài và an toàn hơn.

Trầy trật qua buổi thể dục sáng địa ngục với đôi chân rã rời và cái bụng đói meo, đám tù nhân cuối cùng cũng được phép ngồi nghỉ một lát trên sân trước khi quay trở lại buồng giam. Không khí giờ giải lao chẳng lấy gì làm vui vẻ, phần lớn đều nằm lăn ra đất thở hồng hộc, vài kẻ khỏe hơn thì tụm năm tụm ba tán dóc. Jeon Jungkook vừa đặt mông xuống đất đã quay sang hỏi Suhyun:

"Cha Eun Woo mà cậu nói... hình như hôm nay không xuống sân?"

Suhyun vẫn còn đang ngửa cổ thở dốc, mồ hôi túa ra đầy trán. Nghe vậy thì nheo mắt, lắc đầu:

"Một tháng nay ở trong này, có hôm nào anh ta thèm ló mặt xuống sân đâu. Cái nhà tù hỗn tạp này không hợp với một tên thiếu gia ngậm thìa vàng như anh ta đâu. Chắc hít chung bầu không khí với đám ô hợp như tụi mình khiến anh ta thấy bẩn phổi quá."

Jungkook cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi đám người đang rải rác quanh sân. Cậu chợt nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Alpha đằng kia..."

Suhyun đảo mắt theo hướng Jungkook chỉ. Là một tên Alpha nổi bật. Hắn đứng cách đó không xa, vừa hoàn thành 30 vòng sân mà không có vẻ gì là mệt mỏi, tay chống hông, áo lưng thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn thẳng lưng kiêu hãnh. Dáng người cao, vai rộng, làn trắng muốt như sứ và những đường nét rõ ràng đến mức như được gọt giũa. Mái tóc đỏ rực vuốt ngược ra sau khiến hắn càng thêm nổi bật giữa đám tù nhân nhếch nhác. Ánh mắt hắn sắc lẻm, vừa lười biếng vừa có chút gì đó tinh ranh, vẻ bất cần vô lo vô nghĩ.

Jungkook đã để ý, ban nãy hắn chạy liền tù tì 30 vòng cũng không mấy khó khăn, rất có thể là người từng qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cậu lặng lẽ quan sát thêm một chút, rồi khẽ hỏi:

"Không phải dạng tầm thường ha..."

Suhyun hạ giọng, tay chống ra phía sau:

"Đó là Woo Young. Đừng động vào cậu ta. Là một tên vừa mạnh vừa điên."

"Điên kiểu nào?" Jungkook hỏi, không giấu được sự tò mò.

Suhyun nhếch môi, nói nhỏ:

"Không phải kiểu Cha Eun Woo cấm dục, nhưng cũng chẳng phải loại thích phát tiết bừa bãi. Nghe đâu mấy Omega bên khu O thấy hắn đẹp trai, còn tình nguyện chuyển sang đây ngủ với hắn."

Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đặt nơi Woo Young. Đúng lúc đó, như có linh cảm, Woo Young ngẩng đầu. Ánh mắt hắn chạm thẳng vào phía này – hay đúng hơn, là vào cậu.

Ánh mắt đó khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Không quá sắc lạnh, cũng không mang địch ý rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không khỏi rùng mình vì cái kiểu quan sát trần trụi và khó đoán.

Suhyun nhát cáy, vội vàng quay mặt đi. Nhưng Jungkook thì không. Cậu vẫn ngồi yên, để mái tóc rũ dài che gần hết mắt, chỉ khẽ đưa tay lên gãi gãi mu bàn tay vốn láng mịn của mình.

Bên dưới lớp tóc rủ, mắt cậu hơi nheo lại. Thứ gì đó trong ánh nhìn của Woo Young khiến Jungkook cảm thấy mình đã lọt vào tầm ngắm.

Giờ ăn trưa, nhà ăn rộng lớn trộn lẫn trong một mùi hương hỗn tạp khiến người ta dễ nhăn mặt, nhất là với những kẻ sở hữu khứu giác nhạy bén. Jeon Jungkook là Beta, nên mùi pheromone Alpha lẫn lộn trong không khí chẳng gây ra ảnh hưởng gì đặc biệt với cậu. Cậu và Suhyun vừa lấy khay cơm xong, Jungkook quay đầu định lên tầng hai thì Suhyun vội túm lấy tay cậu kéo lại.

"Âý, không được lên đó, lom dom chúng ta không lên đó ngồi ăn được đâu."

Jungkook ngơ ngác nhíu mày, "Cha Eun Woo ăn trên đó?"

Suhyun gật đầu, "Những kẻ mạnh và có quyền mới được ăn trên đó. Chúng ta ngồi dưới thôi."

Cậu không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đi theo Suhyun tìm một bàn trống dưới tầng một. Dọc đường, Suhyun đi sát bên cậu, nhỏ giọng thì thào: "Người anh em, cậu nên tìm mùi gì đó khó ngửi xịt lên người đi. Dù đã hóa trang nhưng mùi hương của cậu vẫn gây chú ý đấy."

Jungkook gật đầu.

Cả hai ăn nhanh bữa trưa, Suhyun cầm luôn khay của Jungkook đi trả giúp. Còn Jungkook thì tranh thủ quay về phòng để xử lý lớp mực trên da đang bắt đầu nhạt dần. Cậu luồn qua con đường phía sau nhà ăn, nơi vắng người hơn, bước chân gấp gáp. Nhưng khi vừa đi qua một khúc rẽ, bất chợt cổ áo cậu bị ai đó túm mạnh lại.

Nếu Jungkook là Omega, có lẽ giây phút ấy cậu đã sụp xuống vì lượng pheromone Alpha nồng nặc đang đổ ập lên người. Cậu ngoái đầu, và ngay lập tức bắt gặp một mái tóc đỏ rực quen mắt.

Woo Young nhếch mép cười, giọng trầm khàn đầy thích thú: "Sao lại có Omega đi sang khu này..."

Pheromone mạnh mẽ được phóng ra rõ rệt như một đòn tấn công, có chủ đích ép buộc. Nhưng Jungkook vẫn đứng yên, không hề run rẩy hay dao động. Woo Young khẽ nhướn mày.

Jungkook lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ, "Cậu có nhầm lẫn gì à?"

Woo Young liếc nhìn xuống cổ áo cậu, rồi bất ngờ thả tay, nhưng chưa để cậu kịp thở ra, hắn đã chộp lấy cổ tay Jungkook kéo lên. Ngón tay cái của hắn miết mạnh lên một vết chấm xanh trên da. Vệt mực liền loang ra, cũng không hề có mụn nước. Làn da bên dưới thì quá mịn, mịn đến bất thường.

Jungkook cố nuốt khan, tim đánh trống trong lồng ngực, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản.

Woo Young đưa tay còn lại, định nắm lấy cằm cậu thì Jungkook lập tức quay mặt đi, vùng tay thoát ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã dùng một tay đẩy mạnh khiến Jungkook bị dồn chặt vào tường. Khoảng sau nhà ăn này vắng vẻ đến mức từng âm thanh va chạm nhỏ cũng vang rõ rệt.

Cằm cậu bị hắn giữ chặt, không thể tránh. Tóc mái rũ xuống che mắt cũng bị vén hết lên.

Woo Young cúi người, chăm chú nhìn cậu một lúc, nụ cười nơi khóe miệng mang theo sự hứng thú khó đoán. Nhưng Jeon Jungkook biết rất rõ hắn ta không định tha cho cậu dễ dàng.

Cậu hạ giọng, nói gần như thì thầm: "Cậu muốn tôi làm gì để không nói ra ngoài?"

Cậu biết, chỉ cần hắn hé miệng nói hai câu, những ngày tiếp theo của mình sẽ chẳng còn yên ổn.

Woo Young mân mê cằm cậu một hồi rồi buông ra, hai tay đút túi quần, nụ cười vừa lười nhác vừa có chút tinh nghịch như một thằng nhóc ranh ma: "Hừm... làm gì nhỉ? Cậu giỏi chuyện giường chiếu không?"

Jungkook nhăn mặt thấy rõ.

Thấy vậy, hắn bật cười khanh khách, ngả ngớn như thể vừa trêu được món đồ chơi thú vị, "Thế trong này, ngoài chuyện đó ra cậu định lấy cái gì để trao đổi với tôi?"

Jungkook nghiêm mặt nhìn hắn, không trốn tránh ánh mắt, "Cứ nói điều kiện đi."

Woo Young tỏ ra đang suy nghĩ, rồi bất chợt cười khẩy: "Hiện tại chưa nghĩ ra. Nhưng lúc nào nghĩ ra tôi sẽ nói, đừng quên đấy."

Nói rồi hắn quay người, tay vẫn đút túi, dáng đi đủng đỉnh như thể vừa bắt được bí mật của một con thú nhỏ thú vị trong rừng.

Jeon Jungkook đứng tại chỗ thêm vài giây, lòng ngực còn nhấp nhô, rồi mới dám xoay người rời đi.

Woo Young ung dung bước trở lại tầng hai của nhà ăn. Mùi pheromone Alpha vẫn còn lảng vảng quanh thân, quần áo trên người hắn mang theo hơi hướm bức bối khó chịu.

Cha Eun Woo đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi trưa hắt lên gương mặt sắc sảo của anh, chiếc báo giấy mở ra trước mặt, tay cầm tách trà nóng bốc khói. Thấy Woo Young xuất hiện, khóe mắt anh nhấc lên, giọng hờ hững hỏi:

"Cậu lại đi đâu phát tiết à?"

Woo Young khẽ nhếch môi, nhún vai nửa đùa nửa thật:

"Đi xem xem đám người mới vào có ai nhìn ngon mắt chút không."

Cha Eun Woo đặt tách trà xuống, nhướng mày liếc qua, ánh mắt có phần phán xét:

"Vậy lần sau kiểm soát mùi của cậu chút đi. Mất khẩu vị của tôi rồi."

Lúc này Woo Young mới nhận ra mùi pheromone mình phóng thích vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Hắn chẳng mảy may tỏ ra áy náy, chỉ cười cợt:

"Chuyện sinh lý bình thường thôi mà. Ở trong này bao lâu không phát tiết, cậu là cái đếch gì thế, phật sống à? Bán hàng trắng thì được nhưng tình dục lại ghê tởm sao?"

Cha Eun Woo cau mày, ngữ khí chậm rãi:

"Hai cái đó khác nhau. Hơn nữa trong này... thực sự chẳng thể nào phát dục."

"Đồ đỏng đảnh," Woo Young bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.

"Bên khu O cũng có mấy kẻ mặt mũi được lắm đấy, mùi hương cũng rất thơm. Bọn họ thi thoảng cứ trốn sang đây tìm tôi làm nũng. Cậu xem xem, giúp đỡ tôi một phần đi, nếu bây giờ một mình tôi rủ lòng tốt mãi, không chừng đến năm 70 tuổi sẽ bị tẫn tinh mất."

Cha Eun Woo liếc mắt đầy chán nản:

"Đừng có lôi tôi xuống bùn với cậu. Cậu cũng nên quản lý cái thân dưới của mình, kẻo đến lúc ra tù thì con rơi con vãi khắp thiên hạ."

Woo Young chẹp miệng, ra chiều tiếc nuối:

"Chán vãi, đang định kể chuyện hay cho cậu mà bị cụt hứng."

Cha Eun Woo không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào trang báo:

"Chuyện gì?"

"Trong đám người mới... thực sự có hàng ngon." Woo Young nhếch miệng, nụ cười nửa phần tàn nhẫn, nửa phần tinh nghịch.

Cha Eun Woo khựng một giây, rồi dứt khoát quay mặt đi, ánh mắt rõ ràng mất sạch hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co